Truyen3h.Co

[ MasonB ] Trai Bao

1⃣3⃣

suadongsayhi

Bữa tối kết thúc trong sự gượng ép tột độ của Xuân Bá. Cậu ta không thể nuốt trôi miếng nào khi cảm nhận được ánh mắt sắt bén của Xuân Bách thỉnh thoảng lại lướt qua phía mình. Ngay khi Thành Công vừa đứng dậy đi vào lối hành lang vắng để nghe điện thoại, Xuân Bá lập tức kiếm cớ tách khỏi cô bạn gái tiểu thư, lén lút đuổi theo.

Cậu ta chặn Công lại ở góc khuất gần lối ra ban công. Gương mặt thanh tú thường ngày của Bá giờ đây lộ rõ vẻ lo lắng pha lẫn chút đố kỵ hèn mọn.

- Công! Nghe anh nói, em bị lừa rồi! - Bá nắm lấy vai Công, giọng khẩn thiết.

- Cái gã đang ngồi cùng em... Anh ta là Xuân Bách, một gã trai bao có tiếng ở bar The Abyss. Anh ta chỉ là loại rác rưởi bán thân cầu vinh thôi, em đừng để vẻ ngoài của anh ta đánh lừa.

Thành Công ngẩn người. Cậu vốn đã biết Bách là trai bao nhưng nghe chính miệng tên người yêu cũ đạo đức giả này thốt ra những lời khinh miệt đó, cậu cảm thấy lồng ngực mình nghẹn đắng vì tức giận.

- Ồ? Hóa ra trong mắt nhóc, tôi chỉ là loại rác rưởi thôi sao?

Một giọng nói trầm thấp, mang theo áp lực nghẹt thở vang lên ngay phía sau. Xuân Bá giật bắn mình, vội vàng buông tay khỏi vai Công.

Xuân Bách bước ra từ bóng tối, đôi mắt gã sắc lẹm như chim ưng, đôi môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy khinh miệt.

Không để Xuân Bá kịp phản ứng, Bách bước tới, một tay luồn qua eo Thành Công, kéo cậu sát vào lòng mình một cách thản nhiên.

Gã cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đang run rẩy của Bá, rồi bất ngờ nâng cằm Công lên.

Trước cái nhìn trừng trừng của cậu em trai nuôi, Xuân Bách cúi đầu, đặt một nụ hôn mạnh bạo và nồng cháy lên môi Thành Công.

- Ưm...

Thành Công giật mình, theo bản năng cậu đưa tay lên định đẩy lồng ngực vững chãi của Bách ra. Thế nhưng, khi liếc thấy gương mặt của Xuân Bá đang dần biến sắc. Công bỗng dưng đổi ý. Đôi bàn tay bỗng trở nên mềm nhũn, rồi từ từ bám lấy cổ áo da của Bách. Cậu nhắm mắt lại, ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn sâu mang mùi bạc hà cay nồng của gã.

Xuân Bá đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt hằn lên những tia máu. Cậu ta cảm thấy lòng tự trọng bị dẫm đạp. Khi còn quen Công, Công chỉ cho cậu ta nắm tay, cùng lắm là hôn nhẹ lên trán.

Vậy mà giờ đây, Công lại đang đắm chìm trong nụ hôn mãnh liệt với một gã trai bao ngay trước mắt mình. Sự phối hợp nhịp nhàng và vẻ mặt đỏ hồng của Công như một cái tát trời giáng vào mặt Bá.

Nụ hôn kéo dài đến khi Thành Công sắp không thở nổi, Bách mới chịu buông tha. Gã chậm rãi dùng ngón tay cái lau đi chút nước bọt còn vương quanh khóe môi cậu, động tác vừa thân mật vừa mang tính khiêu khích tột độ.

- Cảm ơn cậu em đã cất công nhắc nhở người của tôi nhé. - Bách quay sang nhìn Bá, giọng điệu giễu cợt.

- Nhưng có lẽ nhóc lo cho mình thì hơn.

Xuân Bá giọng run run.

- Anh... anh chỉ là hạng trai bao, anh định bám lấy Công đến bao giờ?

Bách cười sảng khoái, gã rút trong túi ra một tấm biên lai thanh toán.

- Nhìn cái này đi. Tiền bàn tiệc của nhóc và cô tiểu thư kia, tôi trả rồi. Coi như anh trai này bố thí cho nhóc một bữa no để có sức mà diễn tiếp cái vai thanh cao đó.

Gã tiến lại gần, ghé sát vào tai Bá.

- À, quên chưa nói. Lúc nãy khi nhóc đi vệ sinh, cô bạn gái xinh đẹp của nhóc đã lén xin số điện thoại của tôi đấy. Cô ta bảo... nhóc nhạt nhẽo quá, muốn tìm chút kích thích mới. Nhóc thấy tôi có nên nhận kèo này không?

Xuân Bá hoàn toàn sụp đổ. Cậu ta loạng choạng lùi lại, mặt cắt không còn một giọt máu. Sự sỉ nhục này quá lớn đối với một kẻ luôn tự phụ về sự hoàn hảo của mình. Cậu ta nhìn Công, rồi nhìn Bách cuối cùng không chịu nổi mà quay lưng bỏ chạy trối chết khỏi nhà hàng.

Thành Công đứng đó, nhìn theo bóng lưng thảm hại của người mình từng yêu, cảm thấy lòng nhẹ nhõm đến lạ lùng. Cậu quay sang nhìn Bách, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của gã đang nhìn mình.

- Này... anh nói thật chứ? Cô ta xin số anh thật à? - Công hỏi, giọng hơi run vì dư âm của nụ hôn lúc nãy.

Bách nhún vai, thản nhiên kéo cậu đi về phía thang máy.

- Ai biết được? Có thể là thật, có thể là tôi bịa ra để đuổi hắn đi. Nhưng quan trọng... em ghen à?

Thành Công như bị nói trúng tim đen, cậu lập tức xù lông nhím. Gương mặt trắng trẻo đỏ bừng lên vì xấu hổ và tức giận. Cậu giậm chân, mắng xối xả.

​- Ai... ai thèm ghen chứ! Đồ tự luyến! Tôi chỉ thấy anh là đồ lợi dụng. Anh lấy cớ giúp tôi để được nước lấn tới, chiếm tiện nghi của tôi!

​Bách bật cười khàn khàn, tiến lại gần một bước khiến Công phải lùi về sau.

- Tôi giúp em chọc tức tên người yêu cũ tồi tệ kia, còn trả tiền bàn tiệc cho hắn. Một nụ hôn coi như tiền công, chẳng phải quá rẻ sao?

​- Rẻ cái đầu anh. - Công hét lên.

- Anh...anh có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không? Ngay cả tên Xuân Bá kia cũng chưa được làm thế với tôi bao giờ. Vậy mà anh... anh dám...

​Càng nói, Công càng thấy uất ức. Cậu bỏ ra bao nhiêu tiền để giữ khoảng cách với gã, cuối cùng lại mất trắng lần đầu tiên vào tay gã trai bao giả này một cách lãng xẹt nhất.

​- Bồi thường! Anh phải bồi thường cho tôi! - Công chỉ tay vào mặt gã, mắt long lanh như sắp khóc.

​Bách sững người mất một giây. Gã không ngờ một thiếu gia 18 tuổi, sống trong giới thượng lưu đầy cám dỗ như Công mà vẫn còn giữ được nụ hôn đầu đến tận bây giờ. Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cậu, lòng gã bỗng mềm đi nhưng cái tính nghịch ngợm lại trỗi dậy.

​- Bồi thường sao?

Bách cúi thấp người, áp sát mặt mình vào mặt Công, nụ cười đầy ẩn ý.

- Được thôi. Hay là... để tôi hôn trả lại em nhé? Lần này tôi sẽ làm nhẹ nhàng hơn coi như bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần cho em, được không?

​Gã vừa dứt lời đã vờ nhắm mắt, từ từ tiến sát đôi môi mình về phía Công. Trong đầu Bách đang đắc ý nghĩ rằng cậu nhóc này chắc chắn sẽ lại đứng hình hoặc ngại ngùng nhắm mắt chờ đợi.

​Nhưng gã đã lầm.

​CỘP!

​- ỐI!

​Tiếng la thất thanh của Xuân Bách vang lên. Thành Công không hề nhắm mắt cũng chẳng hề e thẹn. Cậu đã dồn hết sức bình sinh, dùng chiếc giày đắt tiền của mình giẫm thật mạnh lên bàn chân của Bách.

​Gã trai bao phong trần vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh, giờ đây đang phải co một chân lên, mặt nhăn nhó vì đau đớn.

​- Em... em, cái đồ mèo hư này. Muốn giết người à? - Bách nghiến răng.

​Thành Công khoanh tay, hất cằm nhìn gã bằng nửa con mắt, vẻ khó ở đã quay trở lại một cách đầy quyền lực.

​- Cho anh chừa cái thói dê xồm. Nụ hôn của tôi là vô giá, anh định lấy nụ hôn của trai bao ra để trả nợ à? Nằm mơ đi nhé! Đi mà hôn mấy cô khách vip của anh ấy.

Thành Công quay người rời đi. Xuân Bách đứng đó vừa đau vừa tức nhưng lại không nhịn được mà bật cười.

​- Nhóc con... đúng là không thể khinh thường được mà.

​Hết.

Hơi trễ thông cảm, không thông cảm thì thôi. Tôi mặc kệ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co