1⃣8⃣
- Tôi... tôi chỉ đang suy nghĩ thôi.
Giọng Thành Công nhỏ dần tan vào tiếng còi xe inh ỏi của phố thị lúc về đêm. Cậu không nhìn vào Bách, ánh mắt cậu dán chặt vào những bóng đèn led rực rỡ treo trên vòm cây, như thể đang cố tìm kiếm một lối thoát cho sự bế tắc trong lòng mình.
Bách bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ đủ để một cơn gió lùa qua.
- Em suy nghĩ về chuyện gì? Về tôi hay về một ai khác?
Công không trả lời cậu mím chặt môi, bàn tay trong túi áo hoodie siết lại thành nắm đấm. Đột ngột, cậu quay ngoắt đi bước chân vội vã lách qua dòng người đang tản bộ, bỏ lại Bách đứng ngơ ngác phía sau.
Gã khẽ chậc lưỡi, đôi chân dài sải bước đuổi theo. Bách không vội vàng tóm lấy cậu, gã chỉ thong thả giữ một khoảng cách vừa đủ.
Suốt dọc đường đi, Thành Công như một kẻ mất hồn. Cậu cứ đi, ánh mắt vô định lướt qua những quầy hàng trưng bày đủ loại từ đồ chơi, quần áo đến các món đồ thủ công tinh xảo. Chỉ cần ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở bất kì món đồ nào Bách đều sẽ lập tức dừng lại. Chẳng cần hỏi han, chẳng cần trả giá, gã rút ví thanh toán một cách dứt khoát.
Đến khi trên tay Bách đã xách lỉnh kỉnh ba, bốn túi đồ, cậu mới bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cậu đứng khựng lại giữa ngã tư, ném cái nhìn đầy bực dọc về phía gã đàn ông đang thản nhiên ngậm một viên kẹo mút bên cạnh.
- Anh bị điên à? Anh dư tiền lắm sao mà cái gì cũng mua thế?
Công mắng, giọng cậu lạc đi vì sự bối rối xen chút tức giận. Bách cười, gã nhún vai một cách bất cần.
- Tôi cũng không dư dả gì, em biết mà? Nhưng với em, tôi không tiếc gì cả.
Nếu là một tháng trước, khi nghe câu nói này chắc chắn trái tim Thành Công sẽ đập lệch nhịp vì sự nuông chiều vô điều kiện của gã đàn ông này. Cậu sẽ tin rằng mình là duy nhất, là đặc biệt. Nhưng hiện tại, mỗi lời nói của Bách lọt vào tai cậu đều như một liều thuốc độc bọc đường.
Trong đầu Công lúc này lại vang lên giọng nói đắc thắng của Xuân Bá vào cái đêm hắn chặn cậu ngây cổng nhà.
"Cậu nghĩ anh ta yêu cậu sao? Một thằng nhóc 18 tuổi ngây thơ như cậu sao có thể hiểu được thế giới của anh ta? Xuân Bách là anh trai tôi cũng là đứa con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Xuân Thiên, anh ta là người sẽ kế thừa tập đoàn đá quý khổng lồ kia. Mọi sự nghèo khó, phục vụ, mọi hành động yêu chiều kia cũng chỉ là một vở kịch anh ta dựng lên để săn lùng những con mồi mới lạ như cậu mà thôi. Khi gã chán, gã sẽ đá cậu đi như một món đồ chơi cũ, Công ạ."
Công nhìn Bách, nhìn chiếc áo sơ mi navy đắt tiền mà gã đang mặc, nhìn cách gã tiêu tiền không chớp mắt dù vẫn luôn miệng bảo mình nghèo. Mọi thứ dần khớp lại với những gì Xuân Bá nói. Sự thật như một cơn sóng thần, cuốn trôi đi chút lòng tin yếu ớt còn sót lại trong cậu.
"Anh không dư dả gì sao? Anh không tiếc với tôi sao? Hay là vì đối với một đại thiếu gia như anh vài ba món đồ này chỉ là tiền lẻ để mua lấy nụ cười của một món đồ chơi?" - Công thầm nghĩ, lòng đau thắt lại.
Cậu sợ mình bị lừa. Cậu sợ rằng nếu cậu mở lòng thêm một chút nữa, nếu cậu đưa tay ra chạm vào gã, thì ngay lập tức cái bẫy sẽ sập xuống, để lại cậu trơ trọi với sự nhục nhã tột cùng.
- Anh đừng mua gì nữa. Tôi không thích.
Công lạnh lùng nói, ánh mắt cậu rơi xuống những túi lớn gã cầm trên tay.
- Anh đem về mà tặng cho những khách hàng khác của anh đi. Tôi không cần sự ban phát này.
Bách khựng lại, đôi mắt nheo lại đầy vẻ khó hiểu. Gã xoay người đối diện với Công, ánh nhìn của gã như muốn xuyên thấu qua lớp vỏ bọc lạnh lẽo mà cậu đang cố dựng lên.
- Em sao thế? Tối nay em rất lạ. Nếu tôi làm gì khiến em không vừa ý, em cứ chửi, cứ đánh như mọi khi. Đừng có dùng cái giọng khách sáo đó với tôi.
Thành Công đứng chết trân dưới ánh đèn đường vàng vọt. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Công khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo.
- Không có gì đâu. Tôi vẫn vậy, anh nghĩ nhiều rồi.
Bách đương nhiên không tin, gã định bước tới gần hơn nhưng Công đã nhanh chóng xoay người đi tiếp. Cậu không muốn gã thấy đôi mắt mình đang long lanh ánh nước, cũng không muốn gã nhận ra sự run rẩy trong hơi thở của mình.
Thời gian trở về một tháng trước, cái ngày mà cả thế giới của Thành Công như bị xé toạc.
Lúc nghe Bá thao thao bất tuyệt về việc Xuân Bách thực chất là một đại gia giả nghèo, là người thừa kế một đế chế trang sức khổng lồ đang đóng giả trai bao để tiêu khiển, Công đã cười phá lên.
- Này Xuân Bá, anh nghe truyện audio quá 180 phút rồi đấy. Xuân Bách là đại gia giả nghèo à? Nếu anh ấy giàu thì tại sao phải đi làm phục vụ quán bar? Cự khổ như thế, hạ mình phục vụ kẻ khác? Anh định lừa con nít à?
Thế nhưng, nụ cười của Công lịm dần khi Xuân Bá thong thả đưa cậu một xấp hồ sơ. Trong đó là những tấm ảnh chụp Xuân Bách mặc vest sang trọng đứng cạnh chủ tịch tập đoàn Xuân Thiên những giấy tờ pháp lý có liên quan đến gã và cả những thông tin giao dịch tài chính mang tên gã.
Từng trang giấy như một nhát dao cứa vào lòng tin của Công dành cho gã. Cậu bàng hoàng nhận ra cái cách gã đối xử với cậu, sự cưng chiều, quan tâm, lo lắng....tất cả đều là một phần của vở kịch của gã.
Cậu nhận thức được bản thân đã bị gã lừa, gã đã lừa mất sự chân thành của một đứa trẻ vừa biết rung động.
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Công lúc đó là phải chạy trốn. Cậu là một người có lòng tự trọng cực cao. Cậu không cho phép mình trở thành một món đồ chơi, một thú vui tiêu khiển trong lúc nhàn rỗi của gã. Công tự nhủ rằng mình phải rời đi trước khi bị gã chán ghét rồi vứt bỏ như một món đồ lỗi thời.
Công bắt đầu chuỗi ngày cai nghiện Xuân Bách. Cậu khóa mình trong phòng, vùi đầu vào đống bài tập để không phải nhìn vào điện thoại. Cậu chặn mọi suy nghĩ về gã, về nụ hôn nóng bỏng và cái vuốt tóc dịu dàng.
Thế nhưng, cơn nghiện này còn đáng sợ hơn bất kỳ loại thuốc nào. Chỉ mới được ba ngày, Công đã cảm thấy lồng ngực mình trống trãi. Đêm xuống, cậu cứ vô thức chạm vào môi, nhớ lại dư vị nồng nàn mà gã để lại. Cậu nhớ cái giọng khàn khàn mắng cậu là đồ mỏ hỗn nhưng tay lại bóc kẹo cho cậu ăn. Sự nhớ nhung cào xé khiến Công phát điên.
Cuối cùng, vào một đêm mưa cậu không chịu được nữa mà gửi đi một dòng tin nhắn ngắn gửi đến gã.
Thành Công : Ngủ chưa?
Ngay lập tức, điện thoại rung lên bần bật. Là cuộc gọi từ gã. Công nhìn màn hình sáng rực với cái tên Xuân Bách hiện lên, tim đập nhanh đến mức nghẹt thở. Cậu rất muốn bắt máy, muốn nghe giọng gã nói
"Nhóc con, sao giờ này chưa ngủ?"
Nhưng lý trí lại hét lên đừng nghe! Nhìn thấy gã, nghe giọng gã, mày sẽ lún sâu vào cái bẫy này mãi mãi không thoát ra được.
Công không bắt máy. Cậu chỉ nhắn tin. Đó là cách cậu bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của mình.
Cậu chọn cách giao tiếp qua những con chữ vô hồn để che giấu sự run rẩy trong giọng nói. Cậu sợ rằng chỉ cần nghe tiếng gã thở, cậu sẽ lập tức quỳ xuống xin gã đừng lừa dối mình thêm nữa.
Dạo bước trên phố, Công cảm thấy tâm hồn mình như bị chia làm đôi. Một nửa thét gào đòi vạch trần gã, đòi tát vào gương mặt kia một cái thật đau vì đã dám mang tình cảm của cậu ra làm trò đùa. Nhưng nửa còn lại, lại đang run rẩy hạnh phúc khi được gã nắm lấy cổ tay.
Công biết mình rất mâu thuẫn. Cậu ghét bị lừa dối nhưng cậu lại yêu sự dịu dàng mà gã dành cho cậu thứ dịu dàng mà dù có là đóng kịch đi chăng nữa, nó cũng quá đỗi thật lòng.
“Anh rốt cuộc là ai? Là tên trai bao tôi gặp ở bar hay là tên giám đốc cao cao tại thượng đang cười nhạo sự ngây thơ của tôi?”
Câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí Công. Cậu sợ mình chỉ là một chương ngắn trong cuốn tiểu thuyết đời gã, trong khi gã đã trở thành cả một bầu trời trong trái tim cậu. Rung động là thật nhưng nỗi đau bị lừa dối cũng là thật.
Công bước đi nhanh hơn, cố gắng thoát khỏi luồng suy nghĩ tiêu cực. Cậu liếc nhìn Bách từ phía sau, thấy gã vẫn đang kiên nhẫn đi theo mình, tay vẫn xách những túi đồ mà gã vừa vung tiền mua cho cậu. Một cảm giác cay đắng xộc lên tận mũi.
“Dù anh có lừa tôi nhưng anh chưa bao giờ đối xử tệ với tôi. Tôi nên hận anh hay nên tận hưởng những giây phút cuối cùng này trước khi mọi thứ vỡ vụn?”
Đêm phố thị lấp lánh nhưng trong lòng Thành Công, một cơn bão đang chực chờ bùng nổ. Cậu biết, trò chơi trốn tìm này không thể kéo dài mãi. Ngày sự thật bị phơi bày hoàn toàn, cũng là ngày cậu phải đối mặt với việc liệu tình yêu có đủ lớn để tha thứ cho một lời nói dối?
Hết
5h tôi phải chuẩn bị đồ để đi làm, mà giờ tôi vẫn ở đây. Cứ thế mà chill thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co