1⃣9⃣
Dòng người trên phố thưa dần, sự ồn ào náo nhiệt nhường chỗ cho sự tĩnh lặng của màn đêm. Xuân Bách rồ ga, con motor lao vút đi trong gió, chở theo hai tâm hồn đang mang nặng những tâm tư không thể gọi tên.
Xuân Bách đưa Thành Công đến một cây cầu vắng nằm tách biệt với sự xô bồ của trung tâm thành phố, nơi chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào dưới chân cầu và ánh trăng bạc đang phản chiếu trên mặt nước.
Công xuống xe, cậu bước thong thả về phía lan can cầu. Cậu tựa cả hai tay lên thành sắt lạnh lẽo, nhìn về phía chân trời xa xâm nơi những ánh đèn thành phố chỉ còn là những chấm nhỏ li ti. Không gian ở đây yên tĩnh đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng đập của trái tim.
Xuân Bách tựa lưng vào chiếc motor, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng của Công. Dưới ánh trăng, dáng vẻ của cậu trông thật mong manh tựa như một viên ngọc quý dễ vỡ mà gã muốn giấu đi cho riêng mình.
Gió đêm mỗi lúc một lớn, nhìn lớp áo mỏng manh của Công. Bách khẽ nhíu mày, gã cởi chiếc áo khoác của mình sải bước tiến đến gần Công. Không một lời thông báo, gã nhẹ nhàng choàng nó lên đôi vai gầy của cậu.
Công không né tránh, cậu để yên cho hơi ấm và mùi hương quen thuộc bao vây lấy mình, chỉ là đôi mắt vẫn kiên định nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Sự im lặng giữa hai người lúc này không hề dễ chịu, nó giống như mặt hồ yên ả trước khi một cơn bão dữ dội ập đến.
Thành Công khẽ rướn người, đôi bàn tay nhỏ nhắn bám chặt vào lan can sắt. Cậu ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa tầng mây xám xịt, rồi cất tiếng. Giọng của Công rất nhỏ, nhẹ hẫng gần như muốn hòa tan vào cơn gió đêm.
- Anh Bách này..
Bách hơi nghiêng đầu, nhìn theo hướng ánh mắt của cậu, giọng gã trầm xuống dịu dàng đến nao lòng.
- Tôi nghe.
- Tôi ghét nhất là bị lừa dối... anh biết không?
Gã trầm ngâm, gã hiểu tất cả. Gã hiểu tại sao em lại trốn tránh, hiểu tại sao em lại nhìn gã bằng ánh mắt ngờ vực và gã cũng hiểu rằng câu hỏi này không đơn thuần là một lời tâm sự bâng quơ. Nó là một mũi tên đã lên dây. Và Công đang cho gã một cơ hội cuối cùng trước khi bị kết liễu. Bách không chối bỏ, gã chỉ cảm thấy một sự chua xót len lỏi. Bách khẽ quay sang.
- Tôi biết.
Công từ từ quay mặt lại, đôi mắt vốn trong veo giờ đây nhuốm màu u uất. Cậu nhìn thẳng vào mắt Bách, như muốn tìm kiếm một tia dao động, một sự hối lỗi hay dù chỉ là một lời giải thích. Cậu hỏi.
- Vậy... anh có lừa tôi việc gì không?
Bách vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc đó, gã nhướng mày, khẽ hỏi ngược lại.
- Việc gì?
Cái thái độ bình thản của Bách khiến sự kiên nhẫn cuối cùng của Thành Công vỡ vụn. Công cau mày, đôi môi hồng mím chặt lại, vẻ giận dữ và tổn thương hiện rõ trên gương mặt. Cậu gằn giọng, giọng nói đã run rẩy vì uất ức.
- Anh lừa tôi nhiều lắm à? Nhiều đến mức không biết tôi đang hỏi về việc gì sao?
Nhìn bộ dạng xù lông của con mèo nhỏ đang cố gắng che giấu sự tổn thương, Bách bỗng bật cười. Một nụ cười khổ, mang theo chút tự giễu. Gã xoay người lại, dựa hẳn vào lan can để đối diện hoàn toàn với cậu.
Bách đưa tay lên, định chạm vào má Công nhưng rồi lại thôi, gã chỉ khẽ nhếch môi, giọng điệu nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt lại vô cùng thâm trầm.
- Không lừa... chỉ là chưa có dịp kể rõ cho em nghe mà thôi.
Câu trả lời ấy lơ lửng giữa không trung, giống như một lời thú nhận lấp lửng. Thành Công siết chặt vạt áo khoác của Bách, hơi ấm còn sót lại của gã bao trùm lấy cậu.
Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt bình thản đến đáng ghét của người đàn ông trước mặt, rồi nghiến răng thốt ra từng chữ.
- Anh giả nghèo.
Đó không phải là một câu hỏi, đó là một lời khẳng định. Xuân Bách khẽ nhướng mày.
- Ngay từ lần đầu gặp mặt...
Bách hạ thấp giọng, thanh âm trầm đục hòa vào tiếng gió.
- Em thấy tôi có chỗ nào giống một thằng nghèo khó không, thiếu gia?
Câu hỏi ngược của Bách khiến Công khựng lại. Cậu nhớ về lần đầu tiên ở quán bar, giữa ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc xập xình, gã xuất hiện với khí chất ngạo nghễ, đôi mắt sắc lẹm và phong thái của một kẻ làm chủ cuộc chơi. Dù gã mặc đồ giản đơn, dù gã làm công việc phục vụ nhưng cái uy quyền toát ra từ gã chưa bao giờ là của một kẻ dưới đáy xã hội.
Công trầm ngâm, đôi môi mím chặt lại, cuối cùng đành lí nhí thừa nhận.
- Không.
- Đúng thế. - Bách gật đầu, vẻ đắc ý thoáng qua.
- Tôi chưa từng diễn vai một kẻ khổ sở để cầu xin sự thương hại từ em.
- Nhưng anh vẫn lừa tôi!
Công ngẩng phắt đầu lên, giọng cậu run rẩy vì uất ức.
- Anh lừa tôi về thân phận của anh. Anh lừa tôi về mọi thứ! Có điều gì từ anh là thật không vậy, Xuân Bách?
Thấy mắt Công rưng rưng ánh lệ, Xuân Bách không còn vẻ cợt nhả nữa. Gã bỗng thay đổi thái độ, giọng điệu đột ngột trở nên mềm mỏng.
- Đừng khóc... bé con em mít ướt thật đấy.
Gã chìa tay định nắm lấy tay cậu nhưng bị Công gạt ra. Bách thở hắt ra một hơi dài bắt đầu kể lại những mảnh vỡ của đời mình.
- Nghe này nhóc con. Năm tôi 20 tuổi, tôi đã dọn ra khỏi căn biệt thự đó với hai bàn tay trắng. Tôi cãi nhau với bố, từ bỏ cuộc sống giàu sang để đi tìm cái gọi là tự do.
- Sáu năm qua, tôi lăn lộn ở những góc tối nhất của thành phố này. Nghề trai bao... đúng, đó là nghề tôi kiếm sống, không hề diễn kịch để lừa em. Tôi dùng sức lao động và... nhan sắc của mình để đổi lấy miếng ăn, chẳng có gì là giả dối ở đây cả.
Bách dừng lại một chút, gã nhìn vào đôi mắt đang dao động của Công rồi tiếp tục.
- Còn việc giả nghèo? Tôi nói thật lòng đấy, tôi không hề giả nghèo. Cho dù nhà tôi có giàu nứt vách đổ tường, thì khối tài sản đó cũng là của bố mẹ tôi, không phải của tôi?Sáu năm qua, tôi không tiêu một xu nào của gia đình. Tiền tôi dẫn em đi ăn, đi mua sắm mọi thứ đều là tiền 'mồ hôi nước mắt' của tôi.
Công đứng lặng người. Từng lời của Bách như những viên sỏi ném vào mặt hồ đang dậy sóng trong lòng cậu. Cậu đã chuẩn bị tâm lý để nghe gã thú nhận mình là một vị tổng tài hay một thiếu gia có thú vui diễn kịch để trêu đùa tình cảm của người khác.
Gã là một đại gia đấy chứ nhưng gã lại chọn cách sống bươn chải. Gã giàu có về xuất thân nhưng gã lại chấp nhận nghèo khó về danh phận để được sống là chính mình.
- Vậy... tại sao giờ anh lại quay về?
Công hỏi, giọng cậu đã bớt đi sự gay gắt nhưng lại thêm phần xót xa. Bách nhìn sâu vào mắt cậu.
- Vì tôi nhận ra, nếu tôi cứ mãi là một thằng trai bao không quyền không thế, tôi sẽ chẳng cách nào bảo vệ nổi em. Tôi không muốn nhìn thấy em bị bọn khốn như Xuân Bá bắt nạt, cũng không muốn thấy em phải lo lắng mỗi khi quẹt thẻ vì sợ nó bị khóa. Tôi cũng không biết mình muốn gì, có lẽ tôi chỉ muốn bảo vệ nụ cười của em.
Câu nói của Xuân Bách như một quả bom nguyên tử dội thẳng vào tâm trí đang hỗn loạn của Thành Công. Cậu khựng lại, toàn thân cứng đờ.
Thanh âm của gã không hề có một chút đùa cợt nào, nó nặng nề và chân thật đến mức khiến tim Công đập loạn xạ, từng nhịp, từng nhịp như muốn nhảy vọt ra ngoài. Suốt một tháng qua, cậu đã tự dằn vặt mình trong hàng vạn câu hỏi không có lời giải. Cậu đã nghĩ mình chỉ là một món đồ chơi tiêu khiển, một đoạn phim ngắn trong cuộc đời phóng đãng của gã. Nhưng hóa ra... gã cũng có chút gì đó với cậu. Hóa ra, sự hy sinh thầm lặng của gã việc gã chấp nhận quay về cái lồng vàng mà gã từng căm ghét nhất lại chỉ để đổi lấy sự bình yên cho cậu.
Cậu không hề đơn phương. Ý nghĩ ấy khiến Công vừa hạnh phúc đến phát điên, vừa thấy nghẹn ngào khó tả. Công ngập ngùng, đôi mắt to tròn lấp lánh hơi nước cậu hỏi khẽ, giọng nói có chút run rẩy.
- Vì... vì tôi sao? Anh thực sự... vì một đứa như tôi mà chấp nhận làm những việc anh không thích?
Xuân Bách nhìn bộ dạng ngây ngốc của cậu, gã bỗng dưng thấy mặt mình nóng ran. Một gã đàn ông 26 tuổi, từng nếm trải đủ loại dư vị tình trường, vậy mà giờ đây lại thấy lúng túng trước một cậu nhóc 18 tuổi.
Bách đưa hai tay lên ôm lấy mặt, thở dài. Gã quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt trực diện của Công. Gã đưa tay lên gãi gãi tóc sau gáy, động tác đầy vẻ bối rối và ngại ngùng.
- Phải... là vì em.
Bách hắng giọng, giọng nói mang theo chút ngượng ngùng.
- Tôi...ừm..trái tim tôi rung động trước em. Tôi biết, em đối với tôi cũng không phải là không có cảm giác gì. Vậy nên... chúng ta tìm hiểu có được không?
Thành Công sững sờ. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng được một Xuân Bách ngạo nghễ, bất cần lại có lúc nói ra những lời sến súa và chân thành đến mức này. Sự tương phản giữa hình ảnh gã trai bao ngạo nghễ và người đàn ông đang ngượng ngùng tỏ tình khiến Công cảm thấy đầu óc mình như bị chập mạch.
Cậu lập tức đưa hai tay lên bịt chặt lấy mặt mình, xoay người đi chỗ khác để giấu đi gò má đang đỏ bừng như trái cà chua chín. Cậu lắp bắp, giọng nói lí nhí qua kẽ tay.
- Gì... gì vậy chứ? Anh nói cái gì thế? Sến quá đi mất... Đồ trai bao già, anh học mấy cái văn mẫu này ở đâu đấy?
Hết
May quá tôi chưa chết. Đời vả phát đau thật, thấy mình điên thật đời như cứt rồi còn fic với chả chap.
Tháng sau gặp, lúc đầu định đầu tháng mà giờ thì giữa tháng vậy. Đây chỉ là thông báo cho những bạn chờ tôi, bạn không chờ thì đừng care.
Buồn cười thật biết đâu một ngày nào đó tôi bị phốt vì "ngáo quyền lực"" không tôn trọng, xúc phạm độc giải"... Mà nhắc chút nhé, fic của tôi tôi đăng lên không với mục đích cầu xin bạn đọc, thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co