1⃣
Ánh đèn neon xanh đỏ nhảy múa điên cuồng trong không gian đặc quánh mùi rượu đắt tiền và nước hoa xa xỉ. Tiếng bass dập liên hồi như muốn vỡ tung lồng ngực. Tại The Abyss quán bar nổi tiếng nhất nhì thành phố, nơi này không ngủ và những kẻ săn đêm như Xuân Bách cũng vậy.
Xuân Bách tựa lưng vào quầy bar, ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn kính. Ở tuổi 26, gã sở hữu vẻ ngoài khiến cả phụ nữ lẫn đàn ông đều phải ngoái nhìn. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt luôn phủ một tầng sương trông lười biếng, đầy vẻ mời gọi.
Nhưng điểm ăn tiền nhất của Bách lại nằm ở bờ vai rộng, nơi những hình xăm nghệ thuật phủ kín mực đen, chạy dài xuống bắp tay săn chắc. Mỗi khi gã mặc chiếc sơ mi phanh hai cúc đầu, những đường nét của mực xăm ẩn hiện dưới ánh đèn mờ ảo tạo nên một sức hút phong trần, vừa nguy hiểm lại vừa kích thích.
Bách đã lăn lộn trong cái nghề "mua vui" này được 4 năm. Gã nếm đủ mọi hương vị, từ những quý bà cô đơn đến những thiếu gia ăn chơi trác táng. Gã thích công việc này. Tại sao không? Vừa được hưởng thụ rượu ngon, nhạc hay, lại vừa có tiền chảy vào túi. Với Bách, cơ thể và sự ngọt ngào của gã là một loại hàng hóa cao cấp và gã rất biết cách định giá chính mình.
Giữa lúc Bách đang cân nhắc xem có nên nhận lời mời của một nữ đại gia bất động sản ở bàn VIP 3 hay không, thì quản lý bar tiến lại gần, vẻ mặt hơi căng thẳng.
- Bách, có mối này thơm nhưng hơi khó chiều. Tiếp không?
Bách nhướn mày, nhấp một ngụm Whiskey
- Ai mà khiến anh phải đổ mồ hôi hột thế?
- Thiếu gia nhà họ Nguyễn. Nguyễn Thành Công. Nay nó tròn 18 tuổi, không hiểu sao lại trốn nhà ra đây ngồi một mình.
Bách nhìn theo hướng chỉ tay của quản lý. Ở một góc khuất riêng tư, một cậu trai trẻ đang ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế sofa da.
Thành Công, cái tên nghe thật kiêu hãnh và ngoại hình của cậu cũng vậy. Cậu có làn da trắng sứ, đôi môi hơi mím lại vẻ khó chiều. Ở cậu toát ra cái khí chất ngậm thìa vàng từ bé vừa có chút ngây thơ của tuổi 18, vừa có cái vẻ khó ở, cao ngạo của một kẻ chưa bao giờ biết đến từ "không".
Bách chỉnh lại cổ áo, nở nụ cười nửa miệng đặc trưng.
- Để tôi thử xem.
Khi Bách tiến lại gần, Thành Công ngước mắt lên nhìn. Ánh mắt cậu dừng lại rất lâu trên khuôn mặt của Bách, rồi lướt xuống bờ vai xăm trổ đầy nam tính. Bách vốn tưởng mình sẽ nhận được một cái nhìn khinh bỉ nhưng không, đôi mắt của thiếu gia 18 tuổi bỗng lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Cậu lầm bầm.
- Nhìn mặt... cũng đáng yêu đấy. Chọn anh ta đi.
Bách hơi khựng lại.
"Đáng yêu" đó không phải là từ gã nghĩ ai đó sẽ dùng để mô tả một gã đàn ông đầy mực xăm và sương gió như gã.
Gã ngồi xuống cạnh cậu, hương nước hoa gỗ trầm nam tính bao bao phủ lấy không gian nhỏ hẹp.
- Thiếu gia muốn tôi phục vụ thế nào? Lên phòng hay... ngay tại đây?
Bách ghé sát tai cậu, giọng trầm khàn đầy ám muội. Gã đã chuẩn bị sẵn tâm thế cho một đêm "vận động" ra trò.
Thành Công không đáp, cậu thọc tay vào túi chiếc áo khoác đắt tiền, rút ra một xấp tiền mặt dày cộm ném thẳng lên bàn. Tiếng "bộp" khô khốc vang lên giữa tiếng nhạc chát chúa.
- Ai bảo anh là tôi muốn làm tình?
Thành Công nhìn gã bằng ánh mắt sắc lẹm nhưng má lại hơi ửng hồng vì men rượu. Bách ngẩn người.
- Vậy ý em là...?
- Ngồi đó. Rót rượu cho tôi. Nói chuyện với tôi. Chỉ thế thôi.
Bách bật cười, một nụ cười thật lòng hiếm hoi trong suốt những năm đi khách. Gã cầm lấy chai rượu vang đỏ, điêu luyện khui nút bần rồi rót vào ly pha lê. Màu rượu đỏ thẫm sóng sánh dưới ánh đèn.
- Chỉ rót rượu thôi sao? Thiếu gia, tiền này của em đủ để mua tôi cả tuần đấy.
Thành Công nhấp một ngụm rượu, vị chát khiến cậu hơi nhăn mặt. Cậu nhìn sang Bách, vẻ khó ở ban đầu dường như dịu đi một chút.
- Tôi không thiếu tiền. Tôi chỉ thiếu người nghe tôi nói, không nịnh bợ. Anh làm được không?
Bách tựa lưng vào ghế, gác một chân lên đầy phong trần, ánh mắt nhìn xoáy vào cậu trai trẻ đối diện. Gã nhận ra, đằng sau vẻ ngoài khó chiều kia là một linh hồn đang lạc lõng.
- Được chứ. Đêm nay, tôi là của em. Em muốn nói gì, tôi nghe nấy.
Đêm đó, giữa chốn xa hoa khoái lạc, có một gã trai bao phong trần ngồi im lặng rót rượu cho một vị thiếu gia vừa tròn đôi mươi.
Không tình dục, chỉ có tiếng đá chạm vào thành ly và những câu chuyện vụn vặt bắt đầu được kể.
Hết.
À..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co