Truyen3h.Co

[ MasonB ] Trai Bao

2⃣

suadongsayhi

Ánh đèn trong bar vẫn xoay vòng nhưng không gian tại bàn của Xuân Bách và Thành Công dường như tách biệt hẳn với sự ồn ào ngoài kia. Bách cầm chai rượu, chuẩn bị sẵn tâm thế để nghe một câu chuyện lâm ly bi đát có thể là thiếu gia bị gia đình ép hôn, bị phản bội hoặc áp lực gánh vác tập đoàn nghìn tỷ.

Thế nhưng, thực tế luôn nằm ngoài dự đoán. Thành Công chống cằm, đôi mắt hơi lờ đờ vì hơi men, cậu bĩu môi kể.

- Khi chiều tôi tự dưng nổi hứng muốn vào bếp. Tôi muốn nấu thử món bít tết như trên mạng dạy... Ai ngờ, thịt chưa chín mà cái bếp điện từ triệu đô của mẹ tôi nó bốc cháy ngùn ngụt. Suýt nữa thì cả cái biệt thự thành tro. Mẹ mắng tôi một trận lôi đình, bảo tôi là phá gia chi tử chỉ giỏi phá hoại. Thế là tôi dỗi và rồi tôi ở đây.

Xuân Bách đang cầm ly rượu định đưa lên miệng, bỗng nhiên khựng lại giữa chừng. Gã đứng hình mất năm giây, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn cậu thiếu gia trước mặt. Trong suốt 4 năm làm nghề, gã đã nghe đủ loại lý do đi bar thất tình, phá sản, bị lừa dối... nhưng vì nấu cháy bếp mà bỏ nhà đi tiêu tiền như rác để thuê trai bao ngồi rót rượu thì đây là lần đầu tiên gã được chứng kiến.

Gã á khẩu, cổ họng nghẹn lại không biết nên cười hay nên khóc. Gã nhìn Thành Công từ đầu đến chân bằng một ánh mắt không thể nào phán xét hơn.

"Đúng là công tử bột, một chút chuyện vặt cũng làm loạn lên."

Thành Công nhạy cảm nhận ra cái nhìn đó, cậu đập bàn, nheo mắt hỏi.

- Anh nhìn cái gì? Cái ánh mắt đó có ý gì hả?

Bản năng sinh tồn và kinh nghiệm chiều khách của gã trỗi dậy ngay lập tức. Bách nhanh chóng thu lại vẻ mặt ngơ ngác, thay vào đó là một nụ cười ấm áp, đầy sự cảm thông giả tạo nhưng cực kỳ chuyên nghiệp. Gã hơi nghiêng người về phía cậu, giọng trầm xuống đầy dịu dàng.

- Đâu có, tôi chỉ là đang xót xa cho đôi bàn tay đẹp thế này mà lại phải chạm vào bếp núc thôi. Thiếu gia như em, sinh ra là để được người khác phục vụ, để được nâng niu. Việc em muốn tự tay nấu ăn chứng tỏ em là người rất tình cảm và có lòng. Cái bếp kia hỏng là lỗi của nhà sản xuất, không phải lỗi của em.

Thành Công ngẩn người ra một chút, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng. Nụ cười của cậu trai 18 tuổi trong sáng đến mức khiến Bách hơi chói mắt.

- Này, anh nói chuyện nịnh tai phết đấy - Công vừa cười vừa chỉ tay vào gã

- Hèn gì quản lý bảo anh là át chủ bài ở đây. Cái miệng này chắc lừa được khối người rồi nhỉ?

Bách không phủ nhận, chỉ cười trừ, tay vẫn điêu luyện lắc nhẹ ly rượu cho cậu.

- Lừa ai thì lừa, sao dám lừa em. Thế... uống xong rồi, em có muốn đi đâu khác không? Một nơi... riêng tư hơn?

Gã hỏi câu này vì thực sự thắc mắc. Số tiền Công bỏ ra đủ để bao trọn gã cả đêm với những dịch vụ cao cấp nhất. Gã không tin một thằng con trai mới lớn tập tành đi bar như cậu lại chỉ dừng lại ở việc kể về chuyện cháy bếp.

- Không đi đâu cả. Ngồi đây thôi. - Công đáp gọn lỏn.

Bách lại một lần nữa bất ngờ. Gã bắt đầu cảm thấy cậu nhóc này thú vị hơn gã tưởng. Có tiền, có quyền, lại chọn một gã trai bao xăm trổ đầy mình chỉ để... ngồi rót rượu.

Đột nhiên, Thành Công nhìn chằm chằm vào cổ áo sơ mi của Bách. Cậu vẫy vẫy tay, ra hiệu.

- Này, anh... mở thêm một cúc áo nữa đi.

Bách khựng lại, trong đầu gã ngay lập tức nảy ra một dòng suy nghĩ.

"À, cuối cùng thì bản chất cũng lộ ra rồi. Bắt đầu muốn ngắm cơ thể mình rồi đây."

Gã nở một nụ cười đầy tự tin, những ngón tay thon dài chậm rãi đưa lên cổ áo, tháo thêm một chiếc cúc, để lộ ra khuôn ngực săn chắc cùng những đường nét đậm màu của những hình xăm. Gã hơi rướn người tới trước, chuẩn bị cho một màn tiếp cận nóng bỏng hơn.

Nhưng, Thành Công chỉ hơi rướn người lên, nheo mắt nhìn thật kỹ vào những hình xăm trên vai và ngực gã. Cậu đưa ngón tay trỏ, chạm nhẹ vào phần mực đen trên da Bách một cái chạm lạnh ngắt nhưng khiến Bách hơi giật mình.

- Đẹp thật đấy. - Công thốt lên, đôi mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ thuần túy.

- Hình xăm của anh nghệ thuật thật. Tôi luôn muốn xăm một cái nhưng bố tôi bảo nếu tôi mang mực về nhà, ông ấy sẽ lột da tôi luôn. Nhìn anh... ngầu thật sự.

Nói xong, Công rút tay lại, uống cạn ly rượu cuối cùng rồi đứng dậy, chỉnh lại áo khoác.

- Thôi, muộn rồi. Tôi về đây. Cảm ơn vì đã rót rượu.

Cậu quay lưng đi thẳng ra phía cửa bar, để lại Xuân Bách ngồi chết trân trên ghế với hai chiếc cúc áo đang mở toang. Gã ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn nhưng kiêu kỳ ấy khuất dần sau cánh cửa xoay.

Sau khi Thành Công đi, các khách tìm đến Xuân Bách lại càng tăng. Nhiều vị khách nữ sang trọng, thậm chí là vài cậu thiếu gia giàu có, bắt đầu ra tín hiệu với quản lý để đặt chỗ với gã cho phần còn lại của đêm. Quản lý hồ hởi chạy lại.

- Bách! Có bà chủ tiệm vàng ở bàn số 5 muốn em qua đó. Kèo này đậm lắm, bà ấy bảo chỉ cần em ngồi cùng một tiếng là có ngay con đồng hồ xịn.

Bách nhìn xấp tiền Thành Công để lại trên bàn, rồi lại nhìn xuống hình xăm trên vai mình thứ mà cậu nhóc kia vừa khen đẹp. Gã cảm thấy có cái gì đó trống rỗng và hụt hẫng một cách kỳ lạ. Những lời tán tỉnh rẻ tiền và những cái đụng chạm xác thịt thường ngày bỗng trở nên vô vị.Gã cài lại cúc áo, đứng dậy, cầm lấy bao thuốc lá.

- Nói với họ tôi mệt rồi. Nay hết hứng, không tiếp khách nữa.

- Hả? Em điên à Bách? Tiền đấy! - Quản lý kêu lên đầy tiếc nuối.

Bách không quay đầu lại, gã bước ra phía sau bar, nơi có làn gió đêm lạnh buốt thổi qua. Gã rít một hơi thuốc, trong đầu chỉ quẩn quanh hình ảnh cậu thiếu gia 18 tuổi với lý do cháy bếp nực cười và ánh mắt ngưỡng mộ nhìn những hình xăm của gã.

- Đáng yêu à? Gã tự lẩm bẩm, rồi bật cười trong bóng tối.

- Thằng nhóc như em mới gọi là đáng yêu.

Hết

Bệnh rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co