2⃣0⃣
- Gì... gì vậy chứ? Anh nói cái gì thế? Sến quá đi mất... Đồ trai bao già, anh học mấy cái văn mẫu này ở đâu đấy?
Thành Công vừa nói vừa bịt chặt lấy khuôn mặt đang dần trở nên đỏ ửng của mình, cậu quay ngoắt đi để tránh ánh mắt của Bách.
Xuân Bách vốn đã lấy hết can đảm cả đời để tỏ tình vậy mà bản thân lại bị cậu chê là đồ trai bao già, tổn thương thật đấy.
Bách im lặng, gương mặt đang ngại ngùng và mong đợi giờ đây lại thoáng hiện lên vẻ cáu kỉnh. Gã tặc lưỡi bước tới, không để Công kịp chạy trốn, gã vung hai tay chống mạnh xuống thành cầu, nhốt chặt cậu thiếu gia nhỏ vào giữa vòng vây của mình.
Khoảng cách đột ngột bị thu hẹp khiến hơi nóng từ cơ thể Bách bao phủ lấy Công. Gã nhìn cậu, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm, gằn giọng.
- Miệng nhỏ của em tàn nhẫn thật đấy. Tôi đã dốc hết ruột gan ra để nói lời yêu thương, em lại bảo tôi già?
Công bị ép vào thành cầu lạnh buốt. Cậu nuốt nước bọt, dù tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng cái miệng vẫn không chịu thua, cậu ngước lên cãi bướng.
- Thì... thì tôi nói đúng mà! Anh hơn tôi tận 8 tuổi, không già thì là gì? Với lại mấy cái câu rung động gì gì đó, anh đi phục vụ khách chắc nói cả nghìn lần rồi chứ gì? Đồ dẻo miệng!
Bách hít một hơi thật sâu để bình ổn nếu không gã sẽ không kiềm được mà cắn cậu một cái thật đau mất.
Bách cười, khẽ áp sát cậu, chóp mũi cả hai gần như chạm vào nhau. Công hoảng hốt, vội vàng đưa hai tay chặn trước ngực gã để giữ khoảng cách, lắp bắp hỏi.
- Anh... anh muốn làm gì?
Bách không trả lời, ánh mắt gã di chuyển dần từ đôi mắt xinh đẹp của cậu xuống đến đôi môi đỏ hồng đang mấp máy vì bối rối.
- Muốn hôn.
" Muốn hôn " hai từ này được thốt ra từ mồm gã đã khiến toàn thân Thành Công mềm nhũn. Cậu nhìn vào đôi mắt của gã, cậu thấy trong đấy một sự chân thành và một cảm xúc mãnh liệt khiến cậu không thể chối từ.
Đôi bàn tay đang chặn trước ngực gã từ từ buông lỏng, rồi bám nhẹ vào vạt áo. Công khẽ run rẩy, đôi hàng mi dài cụp xuống, cậu từ từ nhắm mắt lại, tim đập thình thịch chờ đợi một dư vị nồng nàn như cái đêm ở nhà hàng.
Một giây... hai giây...
Gió vẫn thổi, tiếng nước vỗ vào chân cầu vẫn vang lên nhưng nụ hôn mà cậu mong đợi vẫn chưa tới.
Bách nhìn bộ dạng ngoan ngoãn chờ đợi của Công, khóe môi gã khẽ nhếch lên một nụ cười ranh mãnh. Gã không hôn, gã chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, làm rối tung mái tóc mềm. Gã lùi lại một bước, buông tay khỏi thành cầu.
- Tôi không làm thế đâu. Khi nào em thực sự đồng ý lời tỏ tình của tôi, thì tôi mới được phép... có đúng không?
Thành Công giật mình mở choàng mắt ra. Cậu nhìn bóng lưng Xuân Bách đang thong thả quay đi về phía chiếc motor, lòng bỗng dâng lên một chút hụt hẫng.
" Cái đồ... đồ đầu gỗ! Đồ đáng ghét! "
Công giậm chân thật mạnh xuống mặt cầu, mặt đỏ bừng vì vừa thẹn vừa tức. Trong lòng cậu thầm mắng chửi gã hàng nghìn lần.
" Hôn thì hôn đi, làm như chưa bao giờ hôn ấy! Ở nhà hàng hùng hổ lắm kia mà, sao giờ lại bày đặt làm người tử tế? Anh muốn tôi phải quỳ xuống xin anh hôn chắc? Anh là cái đồ đáng ghét nhất trên đời! "
Bách đứng bên cạnh con motor, quay đầu lại nhìn cậu thiếu gia đang đứng phụng phịu ở giữa cầu, gã hất cằm ra hiệu.
- Về thôi. Gió đêm lạnh lắm, đứng đó một lát nữa là bệnh thật đấy. Tôi không muốn bị mang tiếng là hành hạ người thương đâu.
Công hậm hực bước tới, đôi môi vẫn dẩu lên đầy bất mãn. Cậu trèo lên xe, không thèm ôm eo gã như mọi khi mà bám chặt vào thanh sắt phía sau.
Bách nổ máy, qua gương chiếu hậu thấy gương mặt khó ở của cậu, gã khẽ hỏi.
- Sao đấy? Lại giận gì tôi à?
Công nghiến răng, hằn học thốt ra hai chữ.
- Đồ đần!
Bách không nói gì, chỉ bật cười qua lớp mũ bảo hiểm. Gã biết cậu đang hậm hực chuyện gì nhưng gã muốn trân trọng cậu hơn một chút. Gã muốn nụ hôn tiếp theo giữa hai người phải là kết quả của một tình yêu danh chính ngôn thuận, chứ không phải là một sự chiếm tiện nghi trong lúc bốc đồng.
~•~
Tiếng động cơ của chiếc motor nhỏ dần rồi tắt hẳn trước cổng nhà cậu. Thành Công không đợi Bách gạt chống xe, cậu đã vội vàng trèo xuống, định bụng sẽ chạy thẳng vào nhà.
Cái bản mặt của gã lúc này đối với cậu trông thật là đáng ghét, cái vẻ mặt thản nhiên sau khi ghẹo được cậu của gã khiến Công chỉ muốn bốc hỏa vì vừa thẹn vừa bực.
Nhưng cậu chưa kịp bước quá hai bước, gã đã vươn tay ra nắm lấy khuỷu tay cậu, kéo ngược lại. Bách vẫn ngồi trên xe, đôi chân dài chống xuống đất vững chãi.
- Lại chuyện gì nữa?
Công gắt lên, gương mặt phụng phịu quay lại đối diện với gã. Bách không nói gì, chỉ đưa ngón tay chỉ vào đầu mình. Lúc này cậu mới sực nhớ ra chiếc mũ vẫn còn đang chễm chệ trên đầu. Trong cơn dỗi hờn, Công vội vàng tháo chốt, giật phăng chiếc mũ ra rồi ấn mạnh vào lồng ngực gã.
- Trả anh đấy! Không thèm đội nữa!
Cậu hậm hực xoay người đi, lòng tự nhủ lần này nhất định phải vào nhà thật nhanh. Thế nhưng, bàn tay gã lại một lần nữa níu lấy vạt áo của cậu. Công đứng khựng lại, dậm chân một cái rõ mạnh xuống nền đá.
- Lại... Chuyện... Gì... Nữa?
Bách không còn vẻ cợt nhả lúc nãy. Gã nhìn thẳng vào mắt cậu, dưới ánh đèn ánh mắt gã trở nên dịu dàng đến lạ. Gã nói, giọng trầm ấm.
- Ngủ ngoan.
Chỉ hai chữ thôi nhưng trái tim Thành Công như bị một luồng điện xẹt qua. Cậu đứng sững lại, mọi sự bực bội, dỗi hờn bỗng chốc tan biến như bóng mây. Trông gã lúc này thực sự rất thâm tình, cái vẻ dịu dàng của một người đàn ông trưởng thành dành cho người mình trân trọng khiến một kẻ yếu lòng như Công dường như hoàn toàn gục ngã.
Cậu lắp bắp, cố giữ cho giọng mình không bị run.
- Đương nhiên... tôi ngủ không bao giờ quậy. Không cần anh nhắc!
Bách khẽ mỉm cười, bàn tay đang níu áo cậu từ từ buông lỏng. Công xoay lưng, bước đi chậm rãi vào nhà. Từng bước chân của cậu dường như nặng nề hơn thường lệ, tâm trí vẫn còn vương vấn ánh mắt thâm tình của gã.
Đột ngột, giọng nói của Bách lại vang lên từ phía sau, phá tan sự tĩnh lặng của đêm khuya.
- Công....lời tỏ tình của anh là thật. Không phải trêu đùa. Anh thật sự thích em.. rất thích...em
Thành Công đứng sững lại. Đôi mắt cậu đã nhòe đi vì một cảm xúc khó gọi tên. Cậu thầm mắng trong lòng.
"Chết tiệt! Xuân Bách anh đúng thật là luôn khiến người ta phát điên mà."
Không kiềm chế được sự thôi thúc từ con tim, Công đột ngột quay ngoắt lại, chạy thật nhanh về phía chiếc motor, nơi gã đàn ông kia vẫn đang đứng đợi. Cả hai nhìn nhau rất lâu, không gian như ngưng đọng. Trong một giây phút bốc đồng. Công lấy hết can đảm, rướn người lên, đặt một nụ hôn thật nhanh vào má của Bách.
Chụt!
Âm thanh nhỏ bé ấy vang lên giữa đêm vắng như một tiếng sấm nổ bên tai. Cả hai đứng im như tượng.
Đôi tai của Bách đỏ ửng, lan dần ra tận mang tai rồi xuống cổ. Gã vội vàng đứng dậy khỏi xe, đôi tay lóng ngóng gãi gãi đầu, rồi lại đưa tay vuốt mặt, mắt nhìn sang trái rồi lại liếc sang phải, cố tìm một chỗ nào đó để đặt tầm mắt cho bớt ngại.
Còn Thành Công, sau khi gây án, cậu cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau, chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống ngay lập tức. Bầu không khí ngại ngùng bao trùm lấy cả hai.
Bách sau một hồi vật lộn với sự lúng túng của chính mình, gã hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Gã khẽ gọi.
- Công này...
Khi Thành Công vừa ngẩng mặt lên định trả lời, gã đã nhanh chống tiến đến đặt một nụ hôn đáp lễ thật nhẹ lên má cậu.
Cả hai lại một lần nữa rơi vào trạng thái đóng băng. Sự ngại ngùng giờ đây tăng lên gấp bội. Thành Công không chịu nổi nữa, cậu đưa hai tay ôm lấy mặt,để giấu đi sự bối rối tột độ. Còn Bách thì đứng ngây người, ngẩng mặt lên nhìn trời nhìn mây, như thể những ngôi sao xa xăm kia có thể giải cứu gã khỏi tình cảnh này.
- Anh... anh mau về đi! Khuya...khuya rồi. Về..về đi. Muộn lắm rồi! - Công vừa bịt mắt vừa nói, giọng nói lạc hẳn đi vì ngượng.
Bách cũng thấy mình không thể đứng đây thêm giây nào nữa nếu không muốn tim mình nổ tung. Gã vội vàng trèo lên xe, luống cuống khởi động máy. Trong lúc gấp gáp, chiếc mũ bảo hiểm gã đang cầm trượt khỏi tay, rơi xuống đất kêu lộp cộp rồi lăn lóc vài vòng.
Bách vội vàng nhảy xuống xe lụm mũ, dáng vẻ lóng ngóng, vừa chạy theo chiếc mũ vừa nhìn lén Công, trông hài hước mà cũng đáng yêu vô cùng. Thành Công chứng kiến cảnh tượng gã bị chiếc mũ làm khó thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng qua kẽ tay.
Bách lụm được mũ, gã không đội lên ngay mà ôm lấy đầu, gục xuống ghi đông xe motor, vai run lên vì vừa thẹn vừa tự thấy mình ngớ ngẩn.
- Em... em vào nhà trước đi. Cho tôi xin chút thể diện cuối cùng đi! - Bách nói giọng nghẹn lại vì ngại.
Công đứng dậy, nụ cười vẫn còn vương trên môi, ánh mắt chứa đầy sự ấm áp chưa từng có. Cậu nói nhỏ nhưng đủ để gã nghe thấy.
- Ngủ ngon... người yêu.. à không.. anh ngủ ngon!
Nói rồi, Công xoay người chạy biến vào trong cánh cổng biệt thự, bỏ lại sau lưng gã đàn ông đang vò đầu bứt tai bên chiếc xe motor.
Hết.
Tôi nghĩ khi tôi end hết fic thì tôi sẽ dừng hoạt động. Cũng đang phân vân là nên xóa acc hay để yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co