Truyen3h.Co

[ MasonB ] Trai Bao

3⃣

suadongsayhi

Ánh sáng trắng gắt của siêu thị trung tâm hoàn toàn đối lập với không gian mờ ảo, đặc quánh mùi khói thuốc của quán bar The Abyss.

Xuân Bách hôm nay rũ bỏ vẻ ngoài bóng bẩy của một át chủ bài đêm đen. Gã mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, quần short kaki, đi đôi sneaker thoải mái.

Dù ăn mặc giản dị nhưng vóc dáng cao lớn cùng những hình xăm lấp ló ở cánh tay vẫn khiến vài cô gái trẻ đi ngang qua phải liếc nhìn.

Gã đang thong dong chọn vài hộp ngũ cốc và sữa cho bữa sáng thì bỗng nghe thấy một giọng nói trong trẻo, đầy vẻ ngạc nhiên vang lên ngay phía sau lưng.

- Ơ?Anh trai bao nè.

Xuân Bách suýt chút nữa là đánh rơi hộp ngũ cốc trên tay. Gã cảm thấy da đầu mình tê rần, tim đập lệch một nhịp vì xấu hổ. Giữa siêu thị đông đúc, giữa những bà nội trợ và các gia đình đang đi mua sắm, cái danh xưng trai bao thốt ra từ miệng Thành Công chẳng khác nào một quả bom nổ chậm.

Mọi ánh mắt xung quanh ngay lập tức đổ dồn về phía Bách. Người ta bắt đầu xì xào, chỉ trỏ vào những hình xăm trên tay gã như thể đó là dấu ấn của tội lỗi.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Bách lao tới như một mũi tên, bàn tay to lớn của gã bịt chặt lấy miệng Thành Công. Gã nghiến răng, nói nhỏ vào tai cậu.

- Này nhóc! Em có thể nói nhỏ hơn một chút không? Em muốn cả thế giới này biết tôi làm nghề gì à?

Thành Công bị bất ngờ, đôi mắt tròn xoe lộ vẻ hoảng hốt. Ngay lập tức, cậu vùng vẫy, dùng sức đẩy mạnh vào lồng ngực rắn chắc của Bách khiến cả hai tách xa nhau ra một khoảng.

Công đứng lại, phủi phủi tà áo sơ mi hiệu đắt tiền của mình, gương mặt nhanh chóng lấy lại vẻ khó ở đặc trưng. Cậu nhăn mặt, nhìn Bách bằng nửa con mắt, giọng điệu cao sang đầy vẻ khinh miệt.

- Này! Tay anh có sạch không mà dám chạm vào mặt tôi hả?

Bách nhìn bộ dạng của Công mà thấy vừa bực vừa buồn cười. Hôm nay cậu diện một bộ đồ lụa thiết kế riêng, tay đeo đồng hồ đắt giá, đứng giữa gian hàng đồ gia dụng mà trông như đang đứng trên sàn catwalk. Cái vẻ cao ngạo đó, cái cách cậu coi trọng sự sạch sẽ và tầng lớp đó làm bản tính nghịch ngợm trong Bách trỗi dậy. Gã khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười, ánh mắt lộ vẻ trêu chọc.

- Sạch hay không thì... em phải tự đoán thôi. Nhưng nói thật lòng nhé, tối qua tôi mới phục vụ vài vị khách nồng cháy xong, tay chân có lẽ vẫn còn ám mùi tiền và... mùi nước hoa của họ đấy. Chắc là không sạch lắm theo tiêu chuẩn của thiếu gia đâu.

Thành Công nghe đến đó, gương mặt trắng trẻo ngay lập tức biến sắc. Cậu tưởng tượng ra những cảnh tượng mà một gã trai bao phải trải qua, cảm giác ghê tởm trào dâng đến tận cổ họng. Cậu đưa tay lên che miệng, lùi lại một bước như thể đang nhìn thấy một mầm bệnh di động.

- Anh... anh thật sự buồn nôn! - Công rùng mình

- Đồ không biết xấu hổ! Sao anh có thể thản nhiên nói ra những lời bẩn thỉu đó ở nơi công cộng thế hả?

Bách tiến lại gần một bước, cố tình thu hẹp khoảng cách khiến Công phải lúng túng lùi lại cho đến khi chạm lưng vào kệ hàng. Gã cúi thấp người, hơi thở ấm nóng phả sát vào mặt cậu, giọng nói trầm thấp đầy vẻ khiêu khích.

- Xấu hổ? Ở thế giới của tôi, xấu hổ không nuôi sống được bản thân. Thiếu gia như em, sống trong nhung lụa, muốn gì có nấy thì làm sao hiểu được cái giá của việc 'không sạch sẽ' để đổi lấy tiền?

Gã nhìn vào đôi mắt đang rung động của Thành Công, nhận ra cậu nhóc này thực chất chỉ là một đứa trẻ to xác, dùng cái vẻ ngoài khó chịu để che đậy sự thiếu kinh nghiệm sự đời.

- Mà chẳng phải chính em hôm trước cũng bỏ tiền ra để mua thời gian của một kẻ 'không sạch sẽ' như tôi sao? Lúc đó em còn khen hình xăm của tôi đẹp mà? Sao hôm nay lại thấy buồn nôn rồi?

Thành Công cứng họng, mặt đỏ bừng lên vì tức giận và xấu hổ. Cậu lắp bắp.

- Lúc đó... lúc đó là tôi thương hại anh thôi! Tôi không ngờ anh lại... biến thái đến mức này.

Cậu giật lấy chiếc xe đẩy, hậm hực quay người đi hướng khác, không quên ném lại một câu.

- Đừng có đi theo tôi! Tránh xa tôi ra ít nhất 5 mét!

Bách đứng nhìn theo cái bóng dáng nhỏ nhắn đang vội vã chạy trốn, gã không nhịn được mà bật cười sảng khoái. Một cảm giác thú vị len lỏi trong lòng mà bấy lâu nay gã không tìm thấy ở những vị khách cũ mèm kia. Cậu nhóc này đúng là một gia vị lạ lùng cho cuộc sống tẻ nhạt của gã.

Gã nhìn xuống giỏ hàng của mình, rồi nhìn sang giỏ hàng của Công toàn là những loại thực phẩm cao cấp và đắt tiền. Gã lẩm bẩm.

- Nấu cháy bếp mà vẫn chăm đi siêu thị nhỉ? Để xem lần này em định đốt thêm cái gì nữa đây, thiếu gia.

Hết.

Đọc mà tủm tỉm thì xác nhận dính bẫy rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co