5.
Từ sau cái đêm hắn đưa em về, văn phòng xã đoàn bỗng có những thay đổi lạ lùng. Cái bếp lò cũ kỹ, ám khói được thay bằng bếp gas du lịch mới tinh. Trên bàn ăn vốn chỉ toàn bát đĩa sứt mẻ nay xuất hiện thêm mấy cái đĩa sứ có hoa văn trang nhã – thứ mà thằng Dương khẳng định chắc nịch là: "Đại ca tao vừa lượn lờ ở cửa hàng gốm sứ cả tiếng đồng hồ đấy, kinh chưa!"
Chiều hôm đó, Công đang hì hục kho nồi thịt trong bếp, còn Bách thì ngồi ở bộ bàn ghế gỗ ngoài sân, tay cầm cuốn sổ ghi chép nhưng mắt thì cứ thỉnh thoảng lại liếc vào phía bóng lưng gầy gò của cậu nhóc 19 tuổi.
Vương Bình và Hồng Sơn đang ngồi ở góc sân, giả vờ đánh cờ tướng nhưng thực chất là đang hội ý chiến thuật. Vương Bình với cái mồm không bao giờ yên huých tay thằng Sơn, thì thầm nhưng đủ để cả sân nghe thấy:
"Này anh Sơn, đại ca Bách nhà anh... có khi nào bị 'bẻ cong' rồi không ạ?"
Hồng Sơn đẩy gọng kính, vuốt cằm ra vẻ thông thái: "Anh cũng nghi lắm. Mày xem, giang hồ gì mà đi mua bát đĩa hoa văn? Giang hồ gì mà nhìn thằng Công nấu cơm như nhìn... tiên nữ giáng trần thế kia?"
Xuân Bách khựng lại, ngòi bút trên tay suýt nữa thì đâm thủng trang sổ. Anh hắng giọng một tiếng đầy đe dọa, nhưng hai thế lực vô tri kia dường như đã lờ đi sự nguy hiểm.
Hồng Sơn tiếp tục bồi thêm: "Mày không thấy à? Hôm qua anh thấy đại ca còn mua cả lọ thuốc mỡ bôi vết bầm cho thằng Công. Úi giời ơi, tình cảm thắm thiết, ngọt ngào như chè đỗ đen ấy nhỉ. Hay là đại ca mình thích kiểu nhỏ nhắn, dễ thương?"
Bách quay phắt lại, mắt nheo lại sắc lẹm: "Hai thằng mày rảnh quá đúng không? Thằng Dương ra dắt hai thằng này đi thu nợ ngoài chợ cho tao, cho tụi nó biết thế nào là chè đỗ đen."
Đình Dương đang ngủ gật trên phản, nghe thấy thế thì bật dậy, cười hơ hớ: "Đại ca ơi, hai đứa nó nói đúng quá còn gì nữa! Anh nhìn anh bây giờ xem, có khác gì ông chồng đang đợi vợ nấu cơm không? Anh em xã đoàn đang đồn ầm lên là đại ca Bách dạo này đổi tính, không thích chân dài mà thích chân vòng kiềng đấy"
Nam Sơn từ trong bếp đi ra, tay cầm rổ rau, gật đầu một cái chắc nịch: "Gay. Chắc chắn là gay."
Bách tức đến mức mặt đỏ rần, đứng phắt dậy: "Cái lũ này... tụi mày muốn phản đúng không?"
Công từ trong bếp chạy ra, tay còn cầm cái muôi, ngơ ngác nhìn mọi người: "Có chuyện gì thế ạ? Sao mọi người lại cười anh Bách."
Vừa thấy Công, Hồng Sơn và Đình Dương đồng thanh rồi cười phớ lớ: "Vợ đại ca ra rồi kìa"
Công đứng hình, cái muôi suýt rơi xuống đất. Mặt cậu đỏ bừng lên như quả cà chua chín, lúng túng không biết để tay vào đâu: "Mọi người... mọi người đừng trêu thế... anh Bách anh ấy giận đấy."
Bách nhìn bộ dạng lúng túng đến đáng thương của Công, cơn giận bỗng dưng bay sạch, thay vào đó là một cảm giác ngứa ngáy trong lòng. Anh bước lại gần Công, cố tình làm bộ mặt hung dữ nhưng tay lại vò rối mái tóc mềm của cậu:
"Nấu cơm tiếp đi. Đừng có nghe lũ dở hơi này nói lung tung."
Rồi hắn quay sang hội ông tám đang cười lăn lộn: "Còn tụi mày, tối nay không có đùi gà gì hết, ăn rau muống luộc trừ bữa cho tao!"
Tiếng cười đùa vang động cả một góc phố huyện. Lần đầu tiên, cái văn phòng lạnh lẽo này không chỉ có tiếng chửi thề, mà còn có cả sự ấm áp của tình anh em, và một thứ gì đó nhen nhóm giữa gã giang hồ phong trần với cậu thiếu niên nhút nhát.
Tối muộn, khi tiếng cười đùa của hội bạn và đám đàn em đã lùi xa, chỉ còn lại ánh đèn đường hắt bóng vào căn bếp nhỏ. Công lẳng lặng rửa bát, lòng cậu rối bời. Những lời trêu chọc lúc chiều tuy hài hước nhưng lại chạm vào nỗi sợ hãi và tự ti bấy lâu nay của cậu. Cậu là ai chứ? Một đứa trẻ nghèo, bố nợ nần, còn anh Bách... anh ấy là một thế giới khác hoàn toàn.
Bách bước vào bếp, lẳng lặng cầm lấy cái khăn lau khô những chiếc đĩa Công vừa rửa xong. Cả hai im lặng, chỉ có tiếng bát đĩa va chạm nhẹ vào nhau.
"Này."Bách lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đặc quánh. "Em để ý lời tụi nó nói à?"
Công cúi đầu, bàn tay vẫn ngâm trong bọt xà phòng: "Em... em sợ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Anh là đại ca, bị người ta nói vậy... không hay đâu."
Bách khựng lại, anh đặt chiếc đĩa xuống bàn, xoay người nhìn thẳng vào cậu nhóc đang cố thu mình lại kia. Anh nhận ra Công không phải đang ngại, mà là đang sợ mình trở thành gánh nặng của người khác.
"Công này." Bách gọi tên cậu. "Tôi sống ở cái phố này 26 năm, danh tiếng của tôi vốn đã chẳng ra gì rồi. Người ta bảo tôi ác, bảo tôi máu lạnh, tôi chưa từng quan tâm."
Anh tiến thêm một bước, khoảng cách đủ gần để Công ngửi thấy mùi thuốc mỡ nhàn nhạt và mùi khói thuốc quen thuộc trên áo anh.
"Nhưng nếu người ta bảo tôi thương em... thì cái đó không phải là tiếng xấu. Đó là sự thật."
Công ngước mắt lên, tim đập loạn xạ như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu thấy trong đôi mắt sâu hoắm của Bách không có sự giễu cợt, cũng không có sự bốc đồng của những gã giang hồ khoe mẽ. Nó chân thành đến mức khiến cậu thấy run rẩy.
"Nhưng em... em chẳng có gì cả. Nhà em nợ anh"
"Câm ngay cái câu nợ nần ấy đi." Bách ngắt lời, giọng anh thấp nhưng kiên định. "Chuyện nợ là của bố em. Còn chuyện tôi muốn mỗi tối về nhà đều có người nấu cho bát canh ấm, muốn nhìn thấy em cười đó là chuyện của tôi. Em chỉ việc đứng đó thôi, có được không?"
Bách không vội vàng ôm lấy cậu, cũng không ép cậu trả lời. Anh biết Công cần thời gian để tin rằng mình xứng đáng được yêu thương. Anh đưa bàn tay đầy sẹo của mình ra, khẽ chạm vào mu bàn tay vẫn còn dính nước của Công, một cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng của lời hứa.
Công không rụt tay lại. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Bách, một thứ hơi ấm khác hẳn với sự lạnh lẽo của căn nhà trống vắng bấy lâu. Cậu khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhẹ đến mức tưởng như gió thổi qua là mất, nhưng đủ để Bách mỉm cười, một nụ cười thật sự, xua tan đi vẻ băng giá của gã giang hồ phố huyện.
"Đi về đi. Muộn rồi. Mai tôi sang đón em đi mua hạt giống. Sân nhà em nhiều lá rụng quá, để tôi sang dọn cho."
Chiếc xe đạp cũ của Công khuất dần dưới rặng tre ven đê, nhưng lần này, cậu không còn thấy con đường về nhà dài dằng dặc nữa. Cậu biết, ngày mai, nắng sẽ lại lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co