Truyen3h.Co

Masonb || Trái dấu

6.

minhminh-ne

Sáng chủ nhật, phố huyện yên tĩnh hơn hẳn. Thành Công vừa mới dắt cái xe đạp ra định đi mua ít đồ ăn sáng thì thấy chiếc xe đen quen thuộc đã đỗ chình ình ngay đầu ngõ. Xuân Bách ngồi trên xe, vẫn cái áo khoác bò ấy, nhưng hôm nay anh không hút thuốc. Thấy Công, anh hất hàm:

"Lên xe. Đi mua hạt giống với cây cảnh. Cái sân nhà em nhìn cứ như bãi chiến trường, tôi nhìn ngứa mắt lắm."

Công lúng túng, hai bàn tay đan vào nhau: "Dạ... để em cất xe đạp đã. Mà anh Bách này, anh không cần phải làm thế đâu, em tự dọn được mà."

"Nói nhiều." Bách gằn giọng một cách giả vờ, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía vết bầm trên tay Công. "Tôi đã bảo rồi, việc của em là đứng đó thôi. Mọi việc khác cứ để tôi."

Công im lặng trèo lên phía sau. Lần này, cậu không còn túm vạt áo nữa mà bẽn lẽn đặt tay lên hông anh. Cậu thấy lưng Bách cứng lại một nhịp, rồi anh khẽ nhếch mép, vít ga cho xe lao đi trong gió sớm.

Khi hai người trở về với một xe đầy cây khế cảnh, hoa nhài và cả mấy bao đất, thì thấy ông Thành - bố Công đang loay hoay định dắt chiếc xe đạp của cậu đi. Mặt ông ta đỏ gay, nồng nặc mùi rượu.

"A, thằng nhóc này về đúng lúc lắm! Đưa nốt cho bố mấy chục bạc, cái xe này cũ quá, người ta trả có mấy đồng không đủ tiền làm ván mới!" Ông Thành nói, không hề để ý đến người đàn ông cao lớn đang đứng sau lưng con trai mình.

Công tái mặt, run rẩy nắm lấy tay áo Bách: "Bố... bố đừng bán, xe đó để con đi học. "

Bách bước lên, chắn ngang giữa Công và ông Thành. Anh không động tay động chân, chỉ đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt sắc lẹm như muốn đóng băng cả không gian.

"Ông Thành mù." Bách lên tiếng, giọng trầm đặc và đầy uy quyền. "Tôi tưởng hôm trước anh em tôi qua nhà, ông đã hiểu luật rồi chứ?"

Ông Thành nhìn thấy Bách thì lập tức tỉnh cả rượu, đôi chân run cầm cập: "Cậu... cậu Bách... tôi... tôi chỉ là"

"Xe của nó, cái nhà này, và cả bản thân nó, bây giờ là tài sản để thế chấp nợ cho tôi." Bách gằn từng chữ, tiến sát lại gần khiến ông Thành phải lùi lại. "Nợ của ông tôi chưa xóa hết, nhưng nếu ông còn dám chạm vào một sợi tóc của nó, hay bán đi một món đồ nào trong cái nhà này, thì ông biết tính tôi rồi đấy. Tôi không thích nói lại lần hai."

Ông Thành lắp bắp không thành lời, vội vàng buông cái xe đạp ra rồi lủi nhanh vào nhà như một con chuột. Công đứng đó, nhìn theo bóng lưng của bố rồi nhìn sang Bách. Cậu cảm thấy vừa buồn vì hoàn cảnh gia đình, vừa thấy một sự biết ơn đến nghẹn lòng.

Cả buổi chiều hôm đó, đại ca Bách người vốn chỉ quen cầm dao, cầm gậy, lại cặm cụi cùng Công dọn cỏ, trồng cây trong sân.

Đình Dương, Hồng Sơn và Vương Bình cũng kéo đến hỗ trợ. Thực chất là để hóng hớt là chính. Thằng Dươngvừa tưới nước cho mấy gốc nhài vừa oang oang:

"Úi giời ơi nhìn đại ca Bách trồng cây kìa mày ơi! Cẩn thận thế này thì hoa nhài nó lại tưởng nó là hoa hồng mất. Công ơi, mày xem đại ca nhà mình có khi sau này giải nghệ về làm ông chủ tiệm hoa cũng nên"

Hồng Sơn cười hố hố, bồi thêm: "Làm gì có tiệm hoa nào chủ tiệm mặt hầm hố thế này? Khách vào mua hoa chắc tưởng đang bị đòi nợ"

Bách cầm cái xẻng định ném thằng Dương, nhưng nhìn sang thấy Công đang mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, không còn nét ưu tư anh lại thôi. Anh nhận ra, sự hài hước của lũ em này hóa ra lại là cách tốt nhất để Công quên đi nỗi buồn.

Khi hoàng hôn buông xuống, sân nhà Công ngập tràn mùi thơm dịu của hoa nhài và đất mới. Hội bạn thân và đàn em đã kéo nhau đi ăn kem, chỉ còn lại Bách và Công ngồi trên bậc thềm đá cũ.

Công đưa cho Bách một chén nước trà xanh nóng: "Anh Bách anh mệt không? Em cảm ơn anh chuyện lúc chiều."

Bách nhận chén nước, ngón tay anh chạm nhẹ vào tay cậu. Lần này, anh không buông ra ngay mà nắm chặt lấy.

"Công này." Bách nhìn ra phía cây khế vừa trồng. "Tôi không phải người tốt. Tôi đầy vết nhơ, tay tôi cũng không sạch sẽ gì. Ở bên cạnh tôi, có lẽ em sẽ thấy sợ, hoặc thấy mệt vì những lời bàn tán."

Công khẽ lắc đầu, bàn tay cậu run lên nhưng không rút lại: "Em không sợ. Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai đứng ra chắn trước mặt em để bảo vệ em như anh cả. Mọi người nói gì em không quan tâm, em chỉ tin vào những gì anh làm cho em thôi."

Bách quay lại nhìn cậu. Dưới ánh hoàng hôn nhập nhẹm, gương mặt của Công thanh tú và thuần khiết đến lạ thường. Anh cảm thấy trái tim khô cằn của mình như được tưới một gáo nước mát. Bách từ từ cúi xuống, trán anh tựa nhẹ vào trán Công.

"Em ngoan như thế này, tôi chỉ sợ mình làm hỏng em mất." Bách thì thầm, hơi thở nồng mùi trà xanh.

Công nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ người đàn ông này. Cậu không còn thấy mình là "thằng nhóc mì tôm" nhút nhát nữa. Trong vòng tay và sự che chở của Bách, cậu thấy mình có giá trị, thấy mình lần đầu tiên được trân trọng như một con người thực sự.

"Anh không làm hỏng em đâu."Công lí nhí. "Anh cứu em mà."

Đêm đó, Bách không về nhà ngay. Anh đứng ở đầu ngõ, nhìn ánh đèn dầu leo lét trong nhà Công, lòng tự nhủ: Từ giờ, bảo vệ đứa trẻ này chính là cái "nghề" duy nhất mà mình cần phải hoàn thành tốt.

Nhưng anh không biết rằng, ở phía bóng tối bên kia con đê, những đôi mắt của kẻ thù đang âm thầm quan sát. Chúng đã nhận ra điểm yếu của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co