Truyen3h.Co

Masonb || Trái dấu

8.

minhminh-ne

Sau cái đêm bão táp ở bến phà, phố huyện như vừa trải qua một cơn sang chấn để rồi thay da đổi thịt. Xuân Bách không còn là cái tên khiến người ta phải xì xào, né tránh mỗi khi đi qua con đê. Gã đại ca khét tiếng ngày nào giờ đã thu mình lại, nhưng không phải là sự héo hon của kẻ thất thế, mà là sự tĩnh lặng của một con mãnh thú đã tìm thấy chốn bình yên.

Sau vụ việc của Long quạ, kể từ khoảnh khắc hắn nhìn thấy vết bầm trên khuôn mặt cậu, gã đại ca ấy đã mất ngủ cả đêm để bày ra một kế hoạch bảo vệ tuyệt mật.

Khi Công đang đạp xe, cậu cố tình rẽ đột ngột vào một con ngõ nhỏ để cắt đuôi vong hồn đi theo. Kết quả là vong Đình Dương vì mải đuổi theo mà lao thẳng xe máy vào đống rơm ven đường, miệng lầm bầm chửi thề: "Đm, thằng nhóc này hôm nay lái lụa thế". Công đứng ngay sau lưng, khoanh tay nhìn Dương đang loay hoay gỡ rơm trên đầu.

Sự thật phơi bày. Công vừa giận vừa buồn cười, nhưng khi hiểu ra đó là lệnh của Xuân Bách vì sợ kẻ thù nhắm vào mình, trái tim cậu bỗng thắt lại. Một gã giang hồ thô kệch, đêm ngày đối mặt với hiểm nguy, vậy mà lại lo lắng cho một đứa trẻ mì tôm từng sợi tóc.

Chiều hôm đó, Công không nấu cơm ngay mà đứng đợi Bách bên hiên xưởng. Bách trở về khi trời đã sập tối, gương mặt anh hằn lên vẻ mệt mỏi sau một ngày đi giải quyết tranh chấp bãi cát. Trên tay anh vẫn kẹp điếu thuốc đang cháy dở, làn khói xám xịt bao phủ lấy bờ vai rộng nhưng đơn độc.

"Anh Bách..."

Bách dừng bước, nhìn thấy Công, anh định tiến lại gần nhưng rồi lại khựng lại. Anh nhìn điếu thuốc trên tay, nhìn đống tàn thuốc rơi vãi dưới chân, rồi hất hàm: "Nấu cơm chưa? Đứng đây làm gì cho ám mùi khói."

Công không lùi lại như mọi khi. Cậu tiến lên một bước, đối diện với đôi mắt sâu hoắm của Bách: "Sao anh phải làm thế? Cho anh Dương và anh Sơn đi theo em vất vả như vậy."

Bách nhếch mép, cười nhạt, một nụ cười đầy vẻ bất cần: "Thế giới của tôi toàn mùi máu và khói thuốc, em lại gần làm gì cho ám mùi? Tôi không muốn em vướng vào đống rác rưởi của tôi một lần nữa. Hiểu chưa?"

Lời nói của Bách lạnh lùng, nhưng Công nghe thấy trong đó là một sự lo lắng mãnh liệt. Gã đại ca này dường như đang cố đẩy cậu ra xa vì sợ sự "bẩn thỉu" của giới giang hồ làm bẩn đi sự trắng trong của cậu.

Công không nói gì, cậu đưa tay vào túi quần, loay hoay tìm kiếm một lúc rồi lôi ra một viên kẹo dâu nhỏ xíu, vỏ giấy màu đỏ lấp lánh dưới ánh đèn vàng của hiên xưởng.

Cậu bước tới sát bên Bách, khoảng cách gần đến mức Bách có thể ngửi thấy mùi xà phòng thanh khiết trên áo đồng phục của cậu. Công vụng về bóc lớp vỏ giấy, ngón tay hơi run rẩy đưa viên kẹo đến tận môi anh.

"Vậy anh ăn kẹo đi, cho át mùi thuốc... được không ạ?"

Bách đứng hình. Điếu thuốc trên tay anh suýt rơi xuống đất. Anh nhìn viên kẹo, rồi nhìn vào đôi mắt trong veo, không một chút kỳ thị, chỉ toàn là sự lo lắng của Công.

Trái tim sắt đá của gã giang hồ bấy lâu nay bỗng chốc đổ gục trước một viên kẹo dâu rẻ tiền. Bách chậm rãi há miệng, để Công đặt viên kẹo vào. Vị ngọt lịm của dâu tây tan ra, át đi vị đắng ngắt của thuốc lá bám nơi đầu lưỡi bấy lâu.

"Ngọt không anh?"

Bách không trả lời ngay. Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi hồng của Công, cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Anh đưa bàn tay to lớn, đầy những vết chai sạn và vết sẹo dài, khẽ chạm vào vành tai của Công.

"Ngọt."Giọng Bách khàn đặc, đầy vẻ tâm sự. "Lần sau đừng có bóc kẹo cho tôi giữa sân thế này, bọn thằng Dương nó thấy lại bảo đại ca tụi nó thành 'đại ca kẹo mút' thì hỏng hết danh tiếng."

Công bật cười khúc khích, nỗi căng thẳng giữa hai người tan biến.

Tối đó, sau khi ăn cơm xong, Bách ngồi ở bàn làm việc, vẫn là cuốn sổ ghi chép nợ nần, nhưng bên cạnh gạt tàn thuốc lá nay có thêm một vỏ giấy kẹo màu đỏ được vuốt phẳng phiu.

Đình Dương đi vào, thấy đại ca mình ngồi thẫn thờ nhìn cái vỏ kẹo thì lại ngứa mồm: "Đại ca, từ mai em không đi theo thằng Công nữa nhé? Nó biết hết rồi, nó còn mắng em là 'anh Dương núp như mèo rình chuột' nữa kìa."

Bách không ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng đáp: "Vẫn đi. Nhưng cấm không được để nó thấy bóng cam của mày nữa. Thay áo đen vào cho tao."

"Dạ... dạ vâng."Đình Dương lủi thủi đi ra, thầm nghĩ: "Đúng là đại ca, nghiện rồi mà còn ngại".

Dưới ánh trăng, Bách lại lấy viên kẹo thứ hai mà Công lén để lại trên bàn cho vào miệng. Vị ngọt lan tỏa khiến anh nhận ra, hóa ra cuộc đời này không chỉ có mùi máu và khói thuốc. Nó còn có mùi dâu tây, và có một cậu nhóc tên Công luôn sẵn sàng dùng sự ngây thơ của mình để rửa trôi những vết dơ trong lòng anh. Bách nhìn ra phía căn phòng nhỏ nơi Công đang ngủ, thầm nhủ: "Thằng nhóc, em đưa kẹo cho tôi rồi, thì cả đời này tôi cũng không để em phải nếm vị đắng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co