Truyen3h.Co

Masonb || Trái dấu

9.

minhminh-ne

Mối quan hệ giữa gã đại ca và cậu nhóc nấu cơm bắt đầu bước sang một giai đoạn mà Đình Dương gọi là "thời kỳ rối loạn đa nhân cách của Xuân Bách". Để cảm ơn viên kẹo dâu hôm trước, Công đánh liều rủ Bách đi chơi một buổi như những người bình thường. Bách tặc lưỡi đồng ý, nhưng không quên mang theo bản danh sách nợ chưa đòi xong.

Địa điểm đầu tiên Công dẫn Bách tới là tiệm chụp ảnh sticker tự động ở trung tâm phố huyện. Đứng trước cái máy chụp ảnh sặc sỡ toàn màu hồng và hình dán trái tim, Xuân Bách trông chẳng khác nào một con gấu xám lạc vào vườn hoa cổ tích.

"Vào đây làm gì? Tôi không thích mấy cái trò trẻ con này."Bách đứng khoanh tay trước ngực, mặt hình sự như sắp đi thanh toán địa bàn.

"Anh hứa rồi mà! Chụp một tấm làm kỷ niệm thôi anh Bách."Công nài nỉ, đôi mắt cún con long lanh.

Năm phút sau, trong buồng chụp hẹp và nóng, một cảnh tượng kinh điển diễn ra: Đại ca Xuân Bách người từng một mình chấp mười đang bị Công ép đeo một cái bờm tai thỏ màu hồng phấn. Công thì đeo tai gấu, đứng kiễng chân để áp má mình vào má Bách.

Tạch! Đèn flash nháy sáng. Trong tấm ảnh đầu tiên, Bách nhìn ống kính bằng ánh mắt như muốn giết người.
Tạch! Tấm thứ hai, Bách bị Công chọc léc, môi hơi nhếch lên một nụ cười gượng gạo. 
Tạch! Tấm cuối cùng, khi Công đang mải nhìn màn hình, Bách lén quay sang nhìn đỉnh đầu cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức nếu đàn em nhìn thấy chắc chắn sẽ ngất xỉu tại chỗ.

Lúc máy in ảnh nhả ra tấm sticker nhỏ xíu, Bách giật phắt lấy, cất ngay vào ví tiền: "Cấm không được cho thằng Dương thấy. Nó mà biết, tôi đốt cái máy này."

Rời tiệm ảnh, Bách hất hàm bảo Công lên con phân khối lớn màu đen: "Giờ đến lượt tôi dắt em đi chơi. Nhưng phải làm việc một chút đã."

Công ngây thơ tưởng Bách dẫn mình đi xem triển lãm hay quán cà phê nào đó. Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà cửa đóng then cài, phía trước có mấy gã xăm trổ đang ngồi canh. Công nhận ra ngay, đây là một ổ bài bạc có tiếng.

"Anh... anh dẫn em đến đây làm gì?"Công run cầm cập.

Bách không nói không rằng, ấn Công ngồi vào trong ghế lái chiếc xe tải chở hàng của đàn em đang đậu gần đó để đảm bảo an toàn. Anh lấy điện thoại ra, loay hoay bấm gì đó rồi đưa cho Công:

"Ngồi yên trong này. Bật nhạc to lên cho tôi. Cấm bước xuống xe, cấm nhìn ra ngoài."

Công cầm điện thoại, vừa định hỏi thì tiếng nhạc bỗng vang lên hết công suất. Không phải nhạc sàn, không phải nhạc đỏ, mà là..."Hai con thằn lằn con" với nhịp điệu cực kỳ sôi động.

"Anh Bách?"Công ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh.

Bách lạnh lùng bước xuống xe, tháo kính râm, cùng Hồng Sơn tiến thẳng vào nhà con nợ. Bên trong, tiếng la hét, tiếng đập bàn ghế vang lên đầy bạo lực. Nhưng bên ngoài xe, Thành Công chỉ nghe thấy tiếng nhạc thiếu nhi vui nhộn: "Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn đuôi...."

Hình ảnh Xuân Bách đứng giữa đám giang hồ, tay cầm tuýp sắt đầy uy quyền, nhưng từ chiếc xe phía sau anh lại phát ra tiếng nhạc "Kìa chú là chú ếch con..." khiến đám người xung quanh đứng hình. Tụi nó không biết Bách đang dùng chiêu trò tâm lý gì, hay đại ca này dạo này chuyển sang tu hành, chỉ thấy Bách gằn giọng:

"Tiền nợ tháng này đâu? Trả nhanh cho bố mày còn đi... đưa trẻ con đi ăn kem!"

Sau khi "thu hồi nợ" thành công trong tiếng nhạc thiếu nhi, Bách dẫn Công ra bờ đê ăn kem. Công ngồi sau xe, cứ cười khúc khích suốt dọc đường

"Cười cái gì?"

"Anh Bách này, lần sau đi đòi nợ anh bật bài 'Bống bống bang bang' đi, em thấy bài đấy hợp với anh hơn."

Bách khịt mũi, dừng xe trước tiệm kem nhỏ. Hai người ngồi trên vỉa hè, mỗi người cầm một cây kem ốc quế. Bách vẫn còn ám mùi khói thuốc và mùi nồng nặc của những cuộc va chạm lúc nãy. Anh nhìn đôi bàn tay mình, rồi nhìn sang Công đang hì hục liếm kem, trên môi dính một chút bọt trắng trông cực kỳ ngây ngô.

Bách lại định rút thuốc ra hút, nhưng nhớ đến lời Công, anh khựng lại. Anh thọc tay vào túi quần, lôi ra một viên kẹo dâu, viên kẹo mà anh đã lén mua lúc nãy khi Công không để ý.

"Này."Bách đưa kẹo cho Công. "Lau cái mồm đi, nhìn như mèo mướp."

Công nhận kẹo, mắt sáng rực: "Anh cũng mua kẹo dâu ạ?"

"Mua cho em thôi. Tôi... tôi không ăn mấy thứ ngọt thế này." Bách quay mặt đi chỗ khác, giấu nhẹm việc trong ví mình còn có một tấm sticker tai thỏ.

Ánh hoàng hôn trên đê sông Hồng đổ dài bóng hai người. Một gã đại ca vừa đi đòi nợ về, trên vai còn vết máu khô, nhưng trong túi lại đầy kẹo ngọt. Một cậu thiếu niên vừa đi qua khoảng thời gian đầy kinh hoàng nhưng trong lòng lại thấy an ổn đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co