5. Hạnh phúc
Cuộc sống của họ không thay đổi.
Nhưng từng thứ nhỏ nhặt bên trong thì có.
———
Hậu trường.
Công đang cúi người buộc dây giày cho Bách vì anh sắp lên sân khấu.
"Em không cần làm mấy cái này nữa đâu," Bách nói nhỏ.
"Công việc của em mà."
"Không phải." Anh cúi xuống sát tai cậu. "Giờ em còn là người yêu anh."
Công suýt làm tuột dây giày.
"Anh nói nhỏ thôi!"
"Anh đang nói nhỏ mà."
"Có camera đó..."
Bách bật cười, đưa tay xoa nhẹ sau gáy cậu - một cử chỉ nhìn qua tưởng bình thường nhưng đủ khiến Công đỏ mặt đến tận cổ.
———
Tin nhắn lúc 2 giờ sáng.
Nguyễn Xuân Bách: Em ngủ chưa
Nguyễn Thành Công: Chưa, đang làm báo cáo lịch trình
Nguyễn Xuân Bách: Bỏ đó đi
Nguyễn Thành Công: Không được
Nguyễn Xuân Bách: Anh nhớ em
Công nhìn màn hình rất lâu rồi mới trả lời:
Nguyễn Thành Công: ...Em cũng vậy
Chỉ ba chữ thôi mà khiến Bách đang nằm trên giường bật dậy cười như thằng ngốc.
———
Quán hủ tiếu trong hẻm lúc nửa đêm.
Công thổi phù phù tô hủ tiếu.
"Anh ăn chậm thôi, nóng lắm."
Bách không động đũa, chỉ nhìn cậu.
"Gì vậy?" Công nhíu mày.
"Anh đang nghĩ."
"Nghĩ gì?"
"Nghĩ sao em lại thích anh."
Công sặc.
"Ai nói em thích anh?!"
"Không thích thì tối nào cũng đi ăn khuya với anh à?"
"...Vì anh ép."
"Ừ, anh ép." Anh cười lười biếng. "Ép em làm người yêu anh."
Công cúi đầu ăn tiếp, tai đỏ bừng.
Một lúc sau, cậu nhỏ giọng:
"...Anh cũng đâu cần em."
Bách đặt đũa xuống.
"Anh cần."
Giọng anh nghiêm túc đến mức Công phải ngẩng lên.
"Trước khi có em, anh chỉ sống thôi. Không có gì để mong về."
Anh đưa tay đan vào tay cậu dưới bàn.
"Giờ anh có."
Công cứng người, không dám rút tay ra.
"Bách... người ta nhìn đó!"
"Không ai nhìn đâu."
Anh siết nhẹ hơn, như trấn an.
"Em cứ coi như đây là một buổi hẹn hò bình thường đi."
"...Nhưng tụi mình đâu có bình thường."
"Vậy thì anh càng phải làm cho nó bình thường."
Anh nghiêng đầu, cười rất khẽ.
"Bạn trai em đang cố gắng đó."
Công chết lặng vài giây rồi lẩm bẩm:
"...Đồ đáng ghét."
Nhưng tay lại nắm chặt tay anh hơn.
———
Đêm nào về nhà, Bách cũng ôm cậu từ phía sau khi Công đang sắp xếp lịch trình cho ngày mai.
"Anh đừng làm phiền em làm việc."
"Anh không phiền. Anh đang ôm người yêu."
"Anh nặng quá..."
"Vậy em bỏ anh đi."
Công im bặt.
Bách cúi đầu, dụi vào vai cậu.
"...Anh nói đùa thôi."
Công thở dài, dựa ngược lại vào lòng anh.
"...Em không đi đâu hết."
Lần này, người sững lại là Bách.
Anh ôm chặt hơn, như muốn giữ lời hứa đó mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co