6. Bị phát hiện
Nửa năm.
Mối quan hệ của họ trôi qua trong sự kín đáo gần như hoàn hảo.
Không ảnh chụp.
Không tin đồn.
Không ánh nhìn nghi ngờ.
Họ gặp nhau sau giờ làm, rẽ vào những con hẻm tối, dùng thang máy riêng ở hầm xe, luôn giữ khoảng cách nơi công cộng.
Cho đến một buổi tối sau buổi ghi hình quảng cáo.
Trời mưa.
Bách vừa kết thúc cảnh quay cuối, Công khoác áo lên vai anh theo thói quen rồi kéo anh về phía xe. Đoàn ekip đã giải tán gần hết, bãi đậu xe chỉ còn vài chiếc.
"Anh lạnh không?" Công hỏi nhỏ.
"Không. Em lạnh à?"
Công chưa kịp trả lời thì Bách đã kéo cậu sát vào mình, dùng áo khoác che cả hai như một cái ô tạm thời. Động tác quá quen thuộc, quá tự nhiên - như thể họ không còn nhớ phải đề phòng nữa.
"Đừng ướt," anh lẩm bẩm.
Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vài giây.
Nhưng ở phía xa, cửa thang máy vừa mở.
Chị Tâm đứng đó.
Không gọi.
Không bước tới.
Chỉ nhìn.
Ánh đèn trắng chiếu lên gương mặt chị - bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Công là người nhìn thấy trước.
Cậu cứng người, lập tức tách khỏi Bách như bị điện giật.
"Chị... Tâm..."
Bách quay lại. Nhưng thang máy đã đóng.
Không ai nói gì.
Không ai xác nhận điều gì.
Nhưng tất cả đều hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co