9. Chia tay
Ngày thứ bảy.
Tin nhắn gửi đi:
"Lời đề nghị của chị, em đồng ý."
—
Buổi tối.
Công ngồi trên sofa nhà Bách. Tay đan chặt vào nhau.
Máy lạnh 25 độ nhưng lạnh đến tận xương.
Bách ngồi bên cạnh, cảm giác bất an rõ rệt.
"Em muốn nói gì?"
Công hít sâu.
"...Chị Tâm biết rồi."
Không khí đông cứng.
"Nhưng chị không trách em."
"Vậy thì?"
"Chị nói đúng." Giọng cậu run nhưng kiên quyết. "Anh đang ở giai đoạn quan trọng. Em không thể vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh."
Bách nhìn cậu, ánh mắt dần tối đi.
"...Em đang nói gì vậy?"
"Chúng ta... chỉ gặp nhau trong một giai đoạn thôi."
Câu nói như lưỡi dao cùn.
"Bây giờ chắc đã đến lúc buông tay."
Bách bật cười khan.
"Em đang đùa à?"
"Em đã nhận lời chuyển sang làm trợ lý cho TEZ."
Nụ cười trên môi anh biến mất.
"...Em lặp lại xem."
"Em sẽ không làm trợ lý cho anh nữa."
Im lặng kéo dài đến nghẹt thở.
"Vì công việc?" Bách hỏi chậm rãi.
"...Vâng."
"Hay vì em không còn muốn ở cạnh anh?"
Công không trả lời.
Đó chính là câu trả lời.
Bách nhắm mắt vài giây, rồi mở ra - bình tĩnh đến đáng sợ.
"Anh hiểu rồi."
Anh không giữ cậu.
Không níu kéo.
Không làm khó.
Chỉ nói:
"Đi đi."
Công đứng dậy, bước về phía cửa.
Tay run đến mức không mở nổi nắm cửa ngay lần đầu.
"...Anh nhớ ăn uống đầy đủ."
Câu cuối cùng - như một trợ lý.
Cửa đóng lại.
Căn nhà lập tức trở nên trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co