Truyen3h.Co

[MasonB] Vương

10.

haviii_

Anh chỉ lặng im
Đôi hàng mi
Nhẹ rung cho tim anh bật khóc
Đã qua rồi
Qua khoảnh khắc đôi mình
Nói tiếng yêu ngập ngừng
Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hôn
Cho anh quên đi lạnh giá
Vỡ tan rồi
Anh chẳng nói nên lời
Mưa rơi xé tan bóng hình
Vì giờ này em quay đi
Buông tay anh
Trong chiều giá lạnh

Vết mưa - Vũ Cát Tường

____________________
Bách gần đây rất vui vẻ

Sáng đi thu âm, chiều lại đi chơi với anh em. Hắn luôn nghĩ đủ trò không cho bản thân nghỉ tay một chút nào, cố gắng không cho tâm trí được phút nào rãnh rỗi

Trường Linh thấy hắn có vẻ đã ổn hơn, nhưng chẳng hiểu sao anh thấy Bách vẫn có cái gì đó rất kì lạ

"Dạo này năng suất thế em,chăm đi chơi với bọn anh thế" Linh nghi hoặc hỏi Bách

"Em dành thời gian cho mọi người là đúng rồi còn gì"

"Nhưng em dành nhiều quá anh sợ lắm"

"Kệ anh Linh đi anh, ông ấy cũng làm nhạc nhiều quá nên hâm rồi. Chứ tụ tập với anh em nhiều cũng vui mà Bách nhể"

Đình Dương gạt phắt đi những suy nghĩ vớ vẩn của anh Linh rồi tiếp tục theo dõi trận đấu, nay cả hội đi xem một trận bóng đá cùng nhau, cuộc vui hôm nay cũng là hắn nghĩ ra và rủ mọi người

Bách nhận ra cuộc sống của mình có lẽ sẽ vẫn ổn nếu không có Thành Công, hắn vẫn có gia đình, có bạn bè....

Nhưng phần nào đó trong hắn chắc chắn biết, chỗ của cậu ấy, không một ai có thể thay thế. Bách tưởng mình đã được "chữa lành", nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Mỗi khi một ngày đầy năng suất của hắn kết thúc, Bách lại trở về với căn hộ trống trải và lạnh lẽo, không một hơi ấm. Hắn cảm thấy thật cô đơn, từ lần đó đến nay đã được 1 tuần, thời gian chẳng dài đến thế, hắn cảm giác như đã cả tháng trôi qua

Ngày hôm nay cũng như bao hôm khác, xem bóng đá với anh em về, hắn vứt áo khác lên ghế rồi nằm vật lên giường, cố tìm sự ấm áp trong chiếc chăn bông dày cộp nhưng sao cảm thấy vẫn không đủ

Bách lại ra ban công ngồi. Hắn đã bỏ rượu, Bách nhận ra bản thân đã hình thành thói ỷ rượu làm càn, ngay lập tức hủy bỏ nó. Nhưng hắn lại sa vào một thứ gây nghiện còn độc hại hơn, thuốc lá. Tình yêu là một chất gây nghiện, và giờ đây con người ta phải dùng một chất gây nghiện khác để chữa lành những tổn thương mà tình yêu gây ra

Ngắm nhìn thành phố vẫn nhộn nhịp bên dưới, nơi vẫn sáng rực ánh đèn quen thuộc, bỗng tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ sự yên tĩnh vốn có mà hắn đang hưởng thụ

Đó là cuộc gọi mà hắn chẳng bao giờ quên được

Nhìn số hiển thị trên màn hình, hắn chợt nhận ra, đây là số của Thành Công

Tim hắn khựng đi một nhịp, hắn không hề muốn nghe một chút nào, nhưng đôi tay lại nhanh nhẹn bấm nút, trái ngược hoàn toàn với lí trí của hắn

"Alo"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rất lâu khiến hắn dần mất kiên nhẫn, toan tắt máy thì người kia cất giọng yếu ớt

"Bách...em xin lỗi anh"

Mắt hắn mở to không thể tin nỗi những gì mình nghe được, Thành Công rất khác so với ngày hôm đó. Hắn chỉ biết im lặng lắng nghe cậu

"Em đã hèn nhát, vô dụng và ích kỷ. Chỉ vì sự yếu đuối, em đã từ bỏ đi tình yêu của cuộc đời mình, làm tổn thương người em yêu nhất. Em chưa bao giờ quên anh ạ, từng kỉ niệm ấy đối với em trân quý như bảo vật, em yêu và cất giữ nó sâu trong tim mình, em sẽ không để ai biết đâu, chỉ hai ta biết thôi. Suốt 8 năm qua, em sống cũng không hề hạnh phúc, em phải đeo lên mình bộ mặt giả tạo...chắc anh đã nhận ra"

Bách chẳng biết từ bao giờ đôi mắt mình đã đỏ hoe, hắn cũng nghe thầy đầu dây bên kia có tiếng sụt sùi, cùng tiếng nước chảy róc rách. Bách đoán Thành Công đang ở trong phòng tắm

"Nhưng điều làm em đau đớn hơn, là em biết anh cũng chẳng hạnh phúc như em mong muốn. Bách à, anh từng hỏi em có phải đã yêu người khác? Làm sao em có thể yêu người mới khi trái tim vẫn chững lại một nhịp mỗi nhìn thấy anh? Em đã cố tỏ ra bình thản, nhưng biết chắc bản thân sẽ rung động. Thật đau lòng cho ta, anh nhỉ, cả hai yêu nhau đến vậy mà không thể trọn vẹn một khoảnh khắc nào"

"Công à, em đang ở đâu anh đến tìm em"

"Đừng tìm thấy em. Em không muốn được tìm thấy đâu. Có lẽ, đã đến lúc cả hai phải rời đi, phải rời bỏ tình yêu này thôi anh à"

"Anh không muốn như vậy đâu, nhắn anh địa chỉ, anh sẽ đến thật nhanh, anh sẽ đến ôm em thật chặt, hôn em thật nhiều mà"

Thành phố hoa lệ trong mắt hắn giờ được bao phủ bởi một màn sương, người đàn ông mạnh mẽ ấy một lần nữa lại rơi lệ vì tình yêu

"Bách, em là muốn anh hạnh phúc, anh là người mà em yêu thương. Em hy vọng ta sẽ ở bên nhau, có thể là kiếp khác, còn kiếp này, quá nhiều đau thương cho cả hai, em không thể ích kỷ với anh như vậy nữa"

"Không em không có lỗi" hắn đứng bật dậy, mặc áo khoác và vớ lấy chìa khóa xe "Em ở đâu"

"Anh ơi, em xin lỗi anh rất nhiều. Yêu và tạm biệt anh"

Người bên kia giọng yếu dần rồi tắt máy, bỏ mặc hắn lại với sự lo lắng và bâng khuâng, hai tay buông thõng, cảm thấy sự trống rỗng đang bao phủ lên cơ thể hắn

____________________
Sau cuộc trò chuyện mới Bách, Công ngả người trong bồn nước tắm, đôi mắt nhắm nghiền. Lúc này cậu vẫn mặc nguyên bộ quần áo mà ngâm mình trong nước, trên tay còn cầm một con dao lam

Ánh mắt đờ đẫn và mệt mỏi. Một tuần qua Thành Công đã lần nữa biệt tích khỏi thế giới, cả kể với bố mẹ cậu. Dù họ có lo lắng mà gọi cả trăm cuộc, cũng chỉ biến thành những cuộc gọi nhớ dài vô tận, Thành Công kiểm tra điện thoại lần nữa, cậu thấy tất cả 100 cuộc gọi nhớ từ ba mẹ

Cậu thật sự đã chạy trốn, cậu chẳng mang theo đồ gì mà chuyển hẳn sang một khách sạn ở, dồn hết tiền vào một khách sạn hạng sang mà cậu luôn mơ ước được đích thân trải nghiệm. Thành Công cảm thấy cuộc sống này thật vô nghĩa, cậu chẳng còn bạn bè, gia đình hay tình yêu. Cậu còn chẳng biết bản thân đã làm điều gì sai trái mà để bị trừng phạt đến vậy

Nước mặt lăn dài trên má, cậu nhắn cho mẹ một tin "con ổn" rồi tắt nguồn điện thoại. Nắm chặt con dao lam trên tay, Thành Công nhìn nó một hồi lâu với biết bao suy tư, con dao này sẽ kết liễu cuộc đời cậu

Nó sẽ giải thoát Thành Công khỏi khổ ải nơi thế gian này, giúp cậu không còn phải gồng mình mà sống một cuộc đời mình chẳng hề mong muốn

Mắt đã mờ đi vì hơi nước và nước mắt, cậu cẩn thận rạch một đường dài nơi cổ tay, rồi nhả đầu ra phía sau. Máu bắt đầu chảy, chảy ngày một nhiều hơn, thấm đẫm cả khăn, nhuộm đỏ cả bồn tắm

Trước khi mất đi ý thức, từng kỉ niệm đẹp đẽ như một thước phim tựa chậm trong tâm trí của cậu. Kỉ niệm khi cậu là còn đứa con trai được ba mẹ hết sức yêu thương, kỉ niệm về những người bạn cùng lớp, và cuối cùng, kỉ niệm với hắn - Nguyễn Xuân Bách

Hắn hiện lên trong tâm trí cậu là một chàng thiếu niên năm 17 tuổi, tươi cười đứng dang tay đợi cậu chạy lại ôm chặt mình. Thành Công mệt mỏi cố vươn tay, như đang níu giữ chút hy vọng đẹp đẽ về thế giới này. Nhưng rồi kết quả vẫn chọn buông tay, cậu cũng đã quá mệt mỏi, chẳng còn đủ sức lực để mà cố gắng nữa. Chỉ có điều, Xuân Bách là nỗi tiếc nuối lớn nhất của Thành Công

"Giá như, chúng ta có thể ở bên nhau. Em xin nhường duyên mình cho kiếp sau anh à, hứa với em, tình mình sẽ trọn vẹn anh nhé"

Thành Công mất ý thức hẳn

____________________

phần này khá cẳng thẳng nên chỉ viết ngắn và tập chung vào hai bạn thui nhéee, xin hứa phần sau sẽ dài hơn🙇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co