Truyen3h.Co

[MasonB] Vương

11. The end?

haviii_

Chỉ tại mình cãi số,
Yêu nhầm chỗ
Ngoan cố dẫu bao dày vò
Chẳng phải người sẽ ở
Cạnh nhau suốt đời
Lìa xa nhau là thuận theo ý trời

Vậy em ơi ngày ta cách rời
Em phải hứa với anh một lời
Là em sẽ tìm nơi
Mà chỉ có mỗi niềm vui

Thời gian qua,
chắc em cũng đã mệt rồi

Thuận theo ý trời - Bùi Anh Tuấn

____________________

Xuân Bách ở bên này vừa nhận được cuộc gọi ấy xong liền tức tốc chạy ra ngoài, phi con xe mô tô đến thẳng nhà Công trong phút chốc. Hắn đứng ngoài lo lắng nhìn vào trong, cả căn nhà tắt đèn tối om, trông như đã lâu không có người ở. Một bác hàng xóm tốt bụng đi tới, võ vai hắn

"Cậu tìm cậu trai sống ở đây à"

"Dạ vâng ạ, bác có thấy cậu ấy ở nhà không ạ"

"Cậu đó đã một tuần rồi không về nhà. Chắc cậu phải tìm ở nơi khác thôi"

Như sét đánh ngang tai, hắn ngồi thụp xuống đất vồ đầu bứt tai. Tâm trạng Bách rối bời, hắn chắc chắn Thành Công đang không ổn chút nào, cần được vỗ về mà an ủi, nhưng hắn chẳng biết phải tìm kiếm cậu ở đâu. Hắn lo lắng bồn chồn đến mức bản thân thấy buồn nôn, Thành Công đã trốn thì sẽ không để ai tìm thấy được mình

Nhưng cậu đã đánh giá thấp tình yêu của hắn, Bách yêu cậu hơn bất kì ai, và cả kể những chi tiết nhỏ nhất hắn cũng khắc ghi. Xuân Bách nhớ khi cả hai còn yêu, nói về một tương lai chung sống hạnh phúc, Thành Công đã từng muốn tới khách sạn Metropole khi đón tuần trăng mật của cả hai. Kí ức ấy chỉ một vừa loé lên trong tâm trí hắn, Xuân Bách đã vội vã phóng xe mô tô đi. Hắn cảm thấy bản thân không được một giây phút chậm trễ nào, vì hắn sợ, bản thân sắp đánh mất một điều vô cùng quý giá

"Làm ơn, em không được có chuyện gì"

——————

Bách chạy vội vào khách sạn gặp lễ tân, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, giọng hớt hải như chẳng thể chờ thêm chút nào nữa

"Cho tôi hỏi.. ở khách sạn này có cậu Nguyễn Thành Công, 25 tuổi không"

"Xin lỗi, chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin khách hàng"

"Làm ơn, cậu ấy có thể đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, làm ơn hãy kiểm tra giúp tôi!"

Cô tiếp tân cũng chột dạ, ban đầu vẫn không hề tin tưởng người đối diện, nhưng thấy trạng thái của hắn đang vô cùng hoảng loạn, làm đủ mọi cách năn nỉ và cầu xin, lại còn liên quan đến tính mạng một người, cô cũng không thể làm ngơ

"Anh Nguyễn Thành Công 25 tuổi nhận phòng vào 1 tuần trước, hiện đang ở tầng 5, phòng 504, tôi sẽ dẫn anh lên"

Nói rồi cô gọi thêm một người nữa đi cùng để có gì hỗ trợ. Cả ba cùng nhau đi vào tháng máy, Bách run rẩy hơn bất kì ai, hắn lo lắng nghĩ đến cảnh bản thân mở cách cửa ấy ra, điều gì đáng sợ sẽ chờ đón hắn

Họ lên đến phòng 504, cô tiếp tân đứng trước mở khoá. Cánh cửa phòng bật mở, Bách vội lao vào bên trong, ở trong phòng tuyệt nhiên không có người. Thế rồi cánh cửa phòng tắm một lần nữa thu hút sự chú ý của hắn. Bách cẩn thận bước về phía phòng tắm, hai tay giờ đã ướt đẫm mồ hôi, rón rén mở cửa

Thế giới của mọi người có thể to lớn, nhưng thế giới của Bách thì thu nhỏ bằng Thành Công - một thế giới nhỏ bé và đầy vụn vỡ

Vừa mở cánh cửa phòng tắm, Bách cảm thấy bản thân nếu trụ không vững có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đập vào mắt hắn là thân hình nhỏ bé, gầy dộc của em người yêu được ngâm trong bồn tắm pha chút màu đỏ của máu tươi, hai tay buông thõng, một tay còn hiện lên vết rạch sâu hoắm, dao lam sắc lẹm còn vương chút máu nằm gọn gàng ngay dưới sàn. Mắt Công nhắm nghiền nhưng vẻ mặt lại nhẹ nhõm hơn bao giờ hết

Bách lao tới, kéo Thành Công ra khỏi vũng lầy nhơ nhuốc ấy, ôm thật chặt người yêu vào lòng, như cố gắng truyền hơi ấm sang cơ thể tím tái của cậu. Sao Thành Công lại còn lạnh hơn cơ thể hắn thế này? Bình thường mỗi khi đông đến, cậu sẽ luôn là người ấm áp nhất, sưởi ấm cơ thể lẫn trái tim lạnh buốt của hắn cơ mà? Hắn ôm chặt cậu trong người, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ, phẫn nộ vào tổn thương, Bách không thể rơi nước mắt. Cô tiếp tân thấy vậy liền hoảng hồn cùng người bên cạnh gọi cấp cứu

Căn phòng ấy tiếng người đi lại, tiếng hét lớn của cô tiếp tân cũng chẳng thể đánh thức Xuân Bách đang ngày càng mộng mị, giọng run rẩy nói vẫn ôm chặt cậu trong vòng tay mình

"Anh xin lỗi! Tất cả là lỗi anh hết, chỉ vì anh đã quá ích kỷ cứ ép buộc em, anh xin em Công à. Giờ anh không cần tình yêu đâu, anh chẳng cần gì cả, chỉ cần em đừng biến mất đi như vậy mà! Đừng biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời anh. Anh sẽ chẳng chịu nổi"

Xuân Bách đau đớn gào lên, hắn xót xa cho cậu, xót xa cho cả bản thân mình. Giờ hắn mới thấm thía câu nói "tình yêu đôi khi chẳng cần được đáp lại, chỉ cần người kia có thể ăn yên hạnh phúc, là cả cuộc đời coi như mãn nguyện". Giờ đây, Xuân Bách đã mất cả hai

"Sao Thành Công của anh lại nhỏ bé đến vậy, lọt thỏm tay anh luôn này! Không sao đâu em, họ đã gọi người tới, em sẽ ổn thôi. Lúc em khỏe mạnh trở lại, anh sẽ bắt em ăn thật nhiều cho em tăng kí để anh còn ôm nè. Khi đó, mình sẽ đến nơi khác em nhé, anh sẽ xây cho em một căn nhà như em luôn mơ ước, trồng thật nhiều hoa cho em, mình còn nuôi cả mèo nữa"

Bách càng nói, càng siết chặt thân thể cậu trong vòng tay như thể sợ rằng, chỉ cần nới lỏng một chút, có thứ gì đó sẽ cướp lấy cậu đi khỏi hắn. Bách chẳng can tâm như vậy! Em người yêu của hắn còn chưa từng có giây phút nào được trọn vẹn, hắn sẽ không để em ra đi

Khi ôm chặt cơ thể của cậu trong người mình, hắn vẫn cảm nhận được chút hơi thở yếu ớt của Công. Trong lòng hiện lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, kéo thoát hắn khỏi bờ vực của sự tuyệt vọng. Bách chỉ biết bám víu vào sợi dây hy vọng ấy, hắn tin rằng em nhỏ sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua, không thì hắn sẽ cùng em vượt qua

Hắn vẫn cứ ôm khư khư con người ấy cho đến khi đội cấp cứu xuất hiện, Bách mới chịu buông ra. Toàn bộ chiếc áo thun màu trắng của hắn giờ đã nhuộm đầy máu đỏ của cậu. Hắn nhìn những người kia kiểm tra vết thương, kiểm tra sự sống của Công

"Báo cáo, nhận thấy dấu hiệu sống còn yếu. Yêu cầu nhập viên ngay để cấp cứu"

Đầu hắn ong ong trước câu nói của vị bác sĩ kia. Họ đưa cơ thể của Thành Công lên cáng rồi đi chuyển ra xe, Bách vẫn chạy theo ở phía sau, hắn đang cố gắng, cố để họ không lấy mất cậu đi. Ở trên xe cấp cứu, hai bàn tay nắm chặt nhau, một lạnh một ấm

"Em sẽ không sao đâu! Họ sẽ cứu em, anh ở đây rồi mà"

Vị bác sĩ bên cạnh nhìn hình ảnh ấy tim nhói lên từng đợt. Anh đã thấy nhiều cảnh như vậy, nhưng lần nào cũng kết thúc đầy đau đớn và nước mắt

——————

Thành Công được đưa vào phòng cấp cứu, hắn chỉ biết đứng ở ngoài cửa đầy lo lắng

"Cầu xin ông trời, đừng đem người yêu của con đi. Em ấy đã chịu quá nhiều tổn thương, đã đau đớn đến mức nào, xin ngài đừng để em ấy rời xa con, hãy để con che chở và chăm sóc em"

Hắn quỳ sụp trước cửa phòng cấp cứu, hy vọng thần linh, hoặc một điều kì diệu nào đó sẽ có thể cứu lấy Thành Công. Và những vị bác sĩ kia sẽ có thể cứu cậu trước ngưỡng cửa sinh tử

Lúc này ba mẹ của Công cũng đã đến. Mẹ cậu đi trước, nhận ra Bách liền lập tức chạy về phía hắn. Bà nắm chặt tay, giọng run rẩy hỏi về tình trạng của cậu

"Công...nó sao rồi con"

"Em đang trong phòng cấp cứu ạ..."

"Sao, sao nó lại thế này hả con" mẹ cậu đã chẳng kìm được nước mắt, người phụ nữ luôn im lặng giờ lại nấc lên từng tiếng đau đớn

"Công...đã rạch tay" giọng hắn cũng run, chẳng dám nhớ lại cảnh tượng trong bồn tắm

Mẹ Công như đổ gục cả người xuống sàn bệnh viên lạnh buốt, hắn phải nhanh chóng đỡ để bà không ngã. Người phụ nữ ấy đau đớn, gào khóc lại càng thêm thê thảm, quay sang nhìn ba cậu

"Tại ông! Tôi đã bảo dừng lại rồi mà ông vẫn ép nó, ông không còn yêu thương con trai mình nữa rồi!"

Bách rời tầm nhìn sang người đàn ông lạnh lùng đứng đấy. Ba cậu rất mạnh mẽ và kiêu ngạo, sẽ chẳng biểu lộ chút gì trên gương mặt. Nhưng hôm nay, ông trông đau đớn vô cùng. Ba cậu cũng gầy đi nhiều, râu ông mọc nhiều hơn, đôi mắt thâm quầng như thể hiện sự mệt mỏi

——————

Cả ba người đã phải chờ rất lâu, họ đều run rẩy, lo lắng đến mức không dám thở mạnh. Mẹ cậu đau đớn ôm chặt ngực mình, như cố để bản thân không ngất đi. Bố cậu cũng chẳng khá hơn, chỉ cúi gầm mặt xuống thẫn thờ

Về phần Bách, hắn chẳng dám để bản thân được nghỉ ngơi. Hắn cầu nguyện, mong cho tình yêu của hắn qua khỏi, để họ có thể nắm chặt tay nhau rời khỏi thành phố đầy vụn vỡ này

Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng cấp cứu, tiến về phía gia đình của cậu con trai trẻ ấy

"Nguyễn Thành Công, tử vong lúc 15h40. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, e rằng cậu ấy không thể vượt qua. Xin chia buồn cùng gia đình" bác sĩ khuôn mặt ủ rũ, buồn bã báo tin dữ cho cả gia đình

Mẹ cậu nghe được tin lập tức không thể chịu nổi, ngất xuống sàn phải để ba cậu đỡ. Ông cũng rơi những giọt nước mắt đau khổ, ôm chặt lấy vợ mình khóc nấc. Hai người đã mất đi đứa con trai duy nhất chỉ vì sự cố chấp của bản thân

Nhưng người đau đớn hơn tất cả là Xuân Bách - người cuối cùng được nói chuyện cùng cậu. Đầu hắn lúc này chỉ một màu đen xám xịt, chẳng thể suy nghĩ bất cứ điều gì. Toàn thân hắn như chẳng còn sức lực, cứ thế buông thõng mà ngã gục xuống đất. Sàn bệnh viện rất lạnh, chỉ càng khiến Bách thêm khổ sở. Hắn đã mất em thật rồi, lần này chẳng phải 8 năm sau nữa, mà là vĩnh viễn

Bách không thể khóc, cơn đau ồ ập tới khiến hắn không thể thích nghi, không một giọt nước mắt nào đc rơi xuống. Người ta nói, khi con người đạt đến giới hạn của sự đau khổ, họ sẽ chẳng thể biểu lộ một cảm xúc nào nhất định

"Anh mất em thật rồi, tình yêu nhỏ bé của anh ơi"

Như câu chuyện cổ tích Andersen, nàng tiên cá vì phải lòng chàng hoàng tử loài người, đã đánh đổi giọng hát để lấy đôi chân, dù biết cả hai thuộc về hai thế giới, chẳng thể ở bên nhau như một tình yêu thuần khiết, cuối cùng lại dần tan biến thành bọt biển. Còn Thành Công, vốn dĩ biết cả hai sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp, cậu vẫn chọn yêu hắn, để rồi phải đánh đổi cả sinh mạng để giữ ngọn lửa tình yêu luôn rực cháy

Tình yêu mà, ta chẳng thể kiểm soát được việc muốn ai yêu, con người chỉ yêu thôi, yêu khi hai trái tim cảm thận được sự rung cảm mà đối phương mang lại, yêu khi ta cảm thấy hạnh phúc lúc bên người

Nguyễn Thành Công đã yêu Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách luôn yêu thương Nguyễn Thành Công

____________________

Ngày 25/12/20xx

Trời đông rét mướt, sáng sớm lại còn có chút mưa phùn. Xuân Bách đứng trước gương nhìn bản thân. Hắn mặc một bộ vest đen, đầu tóc rối bù, khuôn mặt khi già thêm 5 tuổi, hai mắt sẫm quầng thâm, râu còn chẳng buồn cạo

Hôm nay là đám tang của Nguyễn Thành Công

Cậu ra đi vào ngày 24, đám tang lại được tổ chức vào ngày 25, cả hai ngày đều quá đặc biệt. Hôm nay là giáng sinh, đáng nhẽ ra họ có thể nắm tay cùng nhau dạo phố, ăn những món ăn cậu yêu thích rồi quay trở về xem một bộ phim, ủ ấm cho nhau bằng những cái ôm thật chặt. Nhưng giờ đây Thành Công lại nằm lạnh ngắt, một mình trong cỗ quan tài kia

"Bách, đi thôi nào"

Giọng anh Linh kéo hắn khỏi thực tại, anh em của hắn biết chuyện thì ngỡ ngàng không thôi, cũng đã đến và an ủi động viên hắn rất nhiều. Riêng chỉ có Trường Linh vẫn kè kè bên cạnh hắn suốt từ hôm qua đến giờ, sợ Bách vì đau lòng quá mà làm điều dại dột

Họ cùng nhau đi chuyển đến địa điểm tổ chức, bầu trời rạng sáng lại bám một màu u ám đến kì lạ. Bên trong đã đông đủ mọi người, ai cũng khóc lóc, người thì lại tiếc thương cho cậu trai trẻ đã ra đi quá sớm, còn cả tương lai rộng mở phía trước

Anh và hắn tìm được chỗ ngồi, lại nghe mấy người bên cạnh nói chuyện

"Khổ thân cậu bé, còn trẻ vậy mà..."

"Nghe nói gia đình khó khăn quá, cậu ấy không chịu nổi dẫn đến trầm cảm, giờ kết cục là thế này"

"Ừ, nghe nói cậu ta còn yêu con trai thì phải, không biết người kia có đến dự không"

Nghe đến đó, hai mắt hắn giật giật, đau đớn hơn tất cả. Anh Linh thấy vậy chỉ biết nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của hắn cho đến khi đám tang kết thúc

Mọi người chia buồn với gia đình rồi bắt đầu rời đi. Xuân Bách tiến tới nơi chỗ ba mẹ cậu, cúi đầm thấp đến mức gần như suýt chạm xuống đất

"Con xin lỗi, là con không lo cho em cẩn thận, tất cả là lỗi của con"

Mẹ cậu nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy, để hắn ngẩng mặt lên, mặt đối mặt với hai phụ huynh, ba cậu thì chỉ tránh né, chẳng chạm mắt với hắn

"Cảm ơn con" bà chạm nhẹ lên khuôn mặt hắn "Thằng bé yêu con rất nhiều"

Thật xót xa và đau đớn, khi tình yêu của cả hai được chấp nhận thì Thành Công không còn ở đây để có thể vui vẻ đón nhận nó

"Ta có thể nhờ con một việc được không"

"Vâng"

"Đến nhà thằng bé, dọn đồ giúp chúng ta được không. Thực sự thì hai bậc phụ huynh này chẳng còn tư cách, cũng chẳng đủ mạnh mẽ để bước vào nơi ấy" nói rồi bà lại trực chờ khóc, hai mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều

"Con hiểu rồi"

"Mật khẩu nhà nó là 2701"

Xuân Bách sững sờ người, toàn thân đau đến mức không thể cử động được. Anh Linh đành phải đỡ một bên của Bách, sợ hắn thực sự sẽ lại ngã ra đây

"Dạ con sẽ đưa Bách đến nơi ạ, chúng con xin phép đi ạ"

Trường Linh chẳng dám để hắn ở nơi này quá lâu, đành lấy lí do kéo hắn đi thật nhanh. Hắn ngồi nơi ghế phụ, hắn đăm chiêu nhìn ra đường phố vắng vẻ, mưa bắt đầu nặng hạt dần

"Nay mình về nghỉ ngơi nhé, chuyện bác nhờ để sau nha"

"Anh đưa em đến nhà của Công được không"

"Bách à"

"Em thực sự không sao mà, anh thấy em còn chẳng rơi nổi giọt nước mắt nào từ suốt hôm qua"

Hắn vừa nói vừa cười chua xót cho bản thân. Bách không hiểu vì sao bản thân chẳng thể khóc nổi, nhìn mẹ cậu khóc đến mệt mỏi, còn mình thì chẳng thể rơi nước mắt cho người yêu

——————

Cả hai dừng lại tại ngôi nhà của Thành Công. Hắn đã từng rất háo hức khi được đến đây, nhưng giờ chỉ cảm thấy thật nặng nề, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh

"Anh đợi em, vào trong đi"

"Sẽ rất lâu, em nghĩ bản thân cần ở đây một chút, anh cứ đi trước đi"

"Nhưng..."

"Em không sao"

Bách quay người bước vào trong, không quan tâm người phía sau vẫn tràn ngập lo lắng. Hắn tiến đến cánh cửa, tay run rẩy nhập mật khẩu, thực sự đã mở ra được

Bên trong tối om, lạnh lẽo chẳng còn sự ấm áp như lần cuối hắn đến đây. Bách chạm tay vào từng đồ vật trong ngôi nhà, cố gắng níu giữ chút cảm giác quen thuộc hồi trước. Rồi hắn lại tiến vào phòng ngủ của cậu. Nơi đây vẫn tràn ngập hương hoa sữa, dịu ngọt và mềm mại. Hắn yêu thích mùi hương này, nhưng giờ chỉ thấy nó thật cay. Bách ngả lưng xuống chiếc giường rộng lớn, vùi mình trong chăn cảm nhận hơi ấm vẫn còn vương lại. Hắn chẳng muốn dậy nữa, cứ để hắn chìm trong nó đi!

Nhưng rồi sự chú ý của hắn va phải bức tượng gốm hình hai con mèo đen và trắng. Bách tiến tới, chạm nhẹ lên món đồ vật như cách Thành Công vẫn hay làm, rồi hắn phát hiện ra, hai con mèo có thể đựng đồ

Bách tách hai còn mèo đang ôm chặt lấy nhau ra, một chiếc chìa khóa rơi xuống ngay trên bàn. Hắn sự nhớ đến hai căn phòng đang khóa chặt cửa nơi tầng 4, sự tò mò thôi thúc. ách phải hành động

Đứng trước cửa phòng đầu tiên, Bách hồi hộp nhét chìa khóa vặn mở. Một tiếng "tách" thông báo căn phòng đã được mở ra. Hắn không cần thật giẫm phải một mảnh thủy tinh dưới đất, đau đớn mà nhăn mặt. Bách bật đèn lên, bên trong bao nhiêu là những mảnh thủy tinh vỡ vụn, lọ hoa, cốc chén và tất cả những gì có thể vỡ. Phía xa, thứ khiến hắn chú ý là những món quà được cất gọn gàng ở một vị trí, nhanh chóng nhận ra, đó là tất cả món quà mà hắn từng tặng cậu

Mặc kệ bản thân chịu cơn đau chảy máu từ phía chân, Bách vẫn bước vào nơi sâu nhất trong căn phòng, từng món đồ được Thành Công cất gọn gàng, ở nơi những món quà này chẳng có chút mảnh thủy tinh hay bụi bám nào, chứng tỏ cậu đã giữ gìn nó thật cẩn thận. Còn những mảnh thủy tinh kia, như những mảnh gai ngăn không cho ai tiến vào đó, là nơi bí mật ưa của riêng cậu, là nơi Thành Công cất giữ tình yêu của cả hai

Lúc này trái tim của Bách đã khổ sở lắm rồi, nhưng hắn vẫn chẳng thể khóc được. Cảm giác khó chịu nơi lồng ngực chẳng cách nào giải tỏa, Bách cảm giác có thể bản thân sẽ bị bóp chết. Hắn ngay lập tức rời khỏi căn phòng ấy, thở hổn hển dựa lưng lên cánh cửa. Trước mặt hắn còn một căn phòng chưa sáng tỏ

Bách lết đôi chân đau nhói, tới gần cánh cửa đối diện. Một tiếng "tách" nữa lại bật ra, cảnh cửa từ từ mở dần, trái tim hắn lúc này đã được đẩy lên trạng thái cao nhất

Bên trong căn phòng nhỏ lại như có cả một triển lãm tranh - và nhân vật chính là hắn, Nguyễn Xuân Bách. Hắn nhìn bản thân trong tranh mà ngỡ ngàng, đây là từng khoảnh khắc hắn đi chơi cùng bạn bè, cả lúc hắn đi dạo công viên ngồi viết nhạc...Từng nét vẽ tỉ mỉ, được chau chuốt cẩn thận, người họa sĩ hẳn đã vô cùng yêu thích nhân vật này mới có thể khắc họa được chân thực và đẹp đẽ đến vậy

Tuyến phòng thủ của Xuân Bách như sụp đổ, hắn cảm thấy đầu ong ong vô cùng chóng mặt, liền ngã gục trước một bức tranh lớn nhất vẽ bản thân hắn. Chẳng dám nhìn lên bức tranh, Bách cảm thấy mình chẳng đủ tư cách. Chỉ dám đưa tay chạm nhẹ lên từng nét vẽ, Bách cám thấy từng cảm xúc như đang ồ ạt trào dâng khỏi cơ thể hắn

Bách khóc lớn như một đứa trẻ, tiếng khóc cứ nấc lên từng hồi, hắn không thể kìm hãm lại từng mạch cảm xúc ấy cứ thế trôi tuột ra. Thành Công chẳng thích nghệ thuật một chút nào, nhưng cậu đã tìm được cách để bản thân yêu thích nó - cậu sẽ khắc họa người con trai cậu nhưng nhớ và yêu thương nhất

Hắn ôm chặt ngực mình, cảm thấy tim đau thắt đến mức không thể thở bình thường, từng bức tranh như có tác động đã mở van một công tắc trong cảm xúc mà hắn đã khóa chặt từ ngày cậu rời xa. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra, bản thân không thể khóc vì chưa từng tin cậu đã biến mất khỏi nơi này mãi mãi, và rằng Thành Công, cậu con trai ấm áp và đẹp đẽ ấy đã yêu thương hắn đến nhường nào, đã đấu tranh vì tình yêu của họ ra sao

"Thành Công, anh hứa với em, dù ở kiếp này hay kiếp sau, thậm chí là bao nhiêu kiếp người đi nữa, anh sẽ tìm thấy em, và an ủi vỗ về mỗi khi em khóc, ôm thật chặt em trong những ngày đông giá buốt. Ta sẽ cùng nhau kết hôn, lấy anh nhé Công?"

Hắn run rẩy nói ra những lời mà người cần nghe đã chẳng còn ở đây

Cho đến cuối cùng, Xuân Bách vẫn không nhận ra bản thân đã cầu hôn em đến cả trăm lần, và Thành Công cũng đồn ý đến cả trăm lần. Minh chứng là những bông hoa cẩm tú cầu hắn tặng, em có bao giờ từ chối đâu

Tình yêu của Xuân Bách và Thành Công đẹp nhất ở độ tuổi 17, hai cậu thanh niên ấy đã trao cho người kia cả trái tim mình, những rực cháy của tuổi thanh xuân, họ đều cùng nhau trải qua. Nhưng đến khi đối mặt với khổ ải của năm tháng trưởng thành, họ chẳng thể đồng hành đến khi đầu bạc răng long

The End?

____________________

Helluu, vậy là Vương cũng đến hồi kết, đây là fic đầu tay của mình, vi rất vui khi mọi người đọc nó và ủng hộ nó. Ban đầu mình cũng không muốn để em bông có cái kết như vậy, nhưng sau một hồi viết hăng mình nhận ra kết như vậy là hợp lí nhất cho hoàn cảnh của em

Nhưng chắc sẽ có phiên ngoại nhó, để chữa lành cho bách bếu và em bông, như này hơi tàn nhẫn quá=)))

Dù sao thì vi rất vui vì mọi người đã ủng hộ fic đầu tiên của mình, có thể từ ngữ và cốt truyện còn nhiều thiếu sót nhưng mong mọi người sẽ cho mình lời góp ý nhó. Mọi người Có thể ủng hộ thêm con fic mới "Tro tàn", yêu tâm không đớn như fic này đâu

À mà đoạn cuối mình muốn miêu tả Bách kĩ hơn nhưng cảm thấy vốn từ của bản thân chưa đạt đến trình độ ấy=)) nên mọi người nhìn ảnh bên dưới nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co