Truyen3h.Co

[MasonB] Vương

5.

haviii_

1 tuần trước khi Thành Công nghỉ học

"Tao thật vô phúc khi đẻ ra đứa con như mày!"

Ba của cậu quát lớn, hất chén trà đang nóng trên tay về phía cậu. Lúc này Thành Công đang quỳ dưới đất, không hề né nước sôi kia hất thẳng vào người, chỉ đưa tay lên để che mặt

"Ba..." Thành Công nhíu mày nhìn xuống bàn tay đỏ ửng của mình

"Ông đừng đánh nó"

Mẹ cậu ngồi bên cạnh khẽ đau lồng trước hành động của mình nhưng chẳng bao giờ dám ngăn lại

"Đánh cho nó chừa ra. Học hành không tập trung, lại còn... yêu một thằng con trai! Đấy em nhìn nó xem, có ra dáng một thằng con trai không hay trở thành thứ gì khác rồi. Đáng kinh tởm!"

Chẳng là một bà cô họ hàng xa vô tình bắt gặp cảnh cậu và hắn nắm tay hôn nhau thân mật trong công viên, dù công viên ấy cách nhà tận 7km

Cậu ngồi im cúi mặt xuống nghe từng câu mắng chửi của ba. Lời nói ấy như hàng ngàn nhát dao cứa lên trái tim cậu. Thành Công yêu thương ba mẹ mình, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng việc mình yêu và được yêu bởi một người con trai khác lại khiến ba mẹ ghê tởm mình đến vậy. Nắm chặt tay lại, ngăn không cho hai hàng nước mắt rơi xuống mặc dù mắt đã đỏ hoe

"Không nói nhiều, tao sẽ đưa mày đi chữa trị, chia tay ngay thằng kia đi. Mày sẽ sống như là một đứa con trai tao mong muốn"

"Đừng mà con xin ba"

Giờ không thể ngăn nước mắt cậu rơi xuống. Thành Công bò về chỗ ba mình đang ngồi, túm vạt quần năn nỉ ông đừng làm vậy

"Tao sẽ dùng biện pháp mạnh đấy không muốn nói nhiều"

Cậu khóc ngày một to hơn, tay vẫn không buông vạt quần của ông. Thành Công cứ gào khóc van xin ba mình, cậu đã hi vọng rằng ba mẹ thương mình, sẽ chẳng bao giờ để những điều tàn nhẫn như vậy đến với mình. Cậu quay sang nhìn mẹ, chỉ thấy bà im lặng cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt tuyệt vọng của cậu

"Thằng kia tên là gì nhỉ... à Nguyễn Xuân Bách, nếu mày không nghỉ học thì tao sẽ cho nó nghỉ học. Nhà nó cũng chả có gia thế gì, chuyện đấy đơn giản thôi. Mày suy nghĩ cho kĩ đi, một là mày nghỉ học đi chữa bệnh hai là tao sẽ hủy hoại tương lai nó, "bôi đen" học bạ nó"

Thành Công đau lòng chết mất, nhưng cậu đâu thể vì chuyện cá nhân của mình mà phá hoại tương lai của hắn. Họ yêu nhau, là một tình yêu công bằng không ai nhiều hơn ai, cậu không thể tước đi quyền được hạnh phúc của Bách

"Con sẽ nghỉ học! Con sẽ chữa bệnh! Con xin ba đừng làm gì Bách"

Cậu ngày một khóc to hơn, cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt

Mấy hôm sau, cậu phải nhắn tin chia tay với hắn, không ngày nào là đôi mắt xinh đẹp kia không sưng đỏ. Cậu không ra khỏi phòng, không chịu ăn, mọi chuyện cứ thế cho đến một ngày, có những người mặc đồ trắng đến đưa cậu đi...

____________________
Hắn mở mắt dậy, nhìn quanh chẳng thấy người kia đâu, nhìn đồng hồ điện thoại đã là 5 giờ, hắn giật mình giật mình bật dậy khỏi sofa

Hai tô mì lạnh đã được cậu đậy lại ngay ngắn ở trên bàn. Hắn lo lắng vì không thấy cậu đâu. Thực ra Bách không lo lắng, miễn là hắn vẫn ở nhà cậu thì không ai làm gì hắn được

Hắn đi lên tầng 2 là phòng ngủ của cậu, nghe thấy tiếng nước chảy hắn mới yên tâm, chắc cậu đang tắm rồi

"Cạch..."

Hơi nước bốc lên che hết tầm nhìn mắt, một mùi hoa sữa đậm sộc thẳng lên mũi, mùi yêu thích của hắn

"Dậy rồi à? Đói chưa"

"Hơi..."

"Để tôi xuống lấy mì cho cậu"

"Tóc bạn còn ướt kìa, để anh sấy cho bạn"

Hắn chỉ vào mái tóc ướt vẫn còn nhỏ giọt của cậu rồi nhanh nhẹn đi lấy máy sấy nơi góc phòng, bắt Thành Công ngồi xuống để hắn sấy tóc. Thực ra ngay từ lúc nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng, mắt hắn đã phải đảo khắp nơi để tìm ra máy sấy để ở đâu

Tay Bách xen qua mái tóc nâu nhẹ của Thành Công, nhẹ nhàng xoa xoa như thể sợ bạn đau. Xuân Bách thích thú, ở khoảng cách này hắn có thể ngửi thấy mùi hoa sữa từ cậu, ngược lại, Thành Công rất ngại ngùng

Trông cả hai lúc này như cặp vợ chồng mới cưới vậy

"Khô rồi đấy"

"Ừm cảm ơn cậu"

Cậu cúi gầm mặt, lại không dám nhìn trực tiếp. Hắn phì cười, thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu là lúc nào cũng chỉ muốn trêu chọc

"Lần sau bạn cảm ơn anh nhớ nhìn thẳng mặt nhé! Giờ xuống ăn thôi, chắc bạn cũng chưa ăn gì"

Cả hai đi xuống ngồi vào bàn ăn nhỏ, mặt đối mặt. Bất ngờ Thành Công lại là người mở lời trước

"Cậu làm rapper ổn chứ, có sáng tác được không"

"Sao bạn biết anh làm rapper?"

Hắn cảm thấy kì lạ, từ lúc gặp lại nhau đến giờ chưa bao giờ hắn kể cho cậu về nghề nghiệp hiện tại của mình, sao cậu biết được

"Ừ thì... Trang kể"

"Lại là Trang"

Bách khó chịu ra mặt nhưng không dám nói gì, chỉ ậm ừ không vui vẻ lắm

"Sao bạn lại làm gốm thế, còn mở một tiệm cà phê, anh không nghĩ bạn có sở thích này. Hết thích làm diễn viên rồi à?"

Bách vừa nói vừa cười trêu cậu, nhận lại cái lắc đầu của Thành Công

"Không có duyên rồi"

"Lúc trước trông quyết tâm lắm cơ"

"Thì cũng phải học cách từ bỏ thôi"

Hắn khựng lại một nhịp, nhưng lại tiếp tục ăn. Mì cậu nấu rất ngon, Thành Công luôn dành một tình cảm nhất định cho Hàn Quốc, nên các món ăn của nơi đây cậu đều làm rất vừa miệng

"Mì bạn làm ngon thế, anh rất thích"

"Ừm"

"Bạn hay đi ăn ngoài hay ăn ở nhà"

"Ăn nhà thôi, ăn ở ngoài nhiều lúc đau bụng lắm, không quen"

Hắn gật gù, nhớ lại lần trước khi cả hai ăn hàng cậu đã khổ sở như nào

Dường như họ nói chuyện vẫn ăn ý như xưa. Cả hai nói về chuyện trên trời dưới bể, về hiện tại và tương lai, nhưng

họ chưa bao giờ đủ can đảm để nói về quá khứ

____________________

Vì cậu đã nấu ăn nên hắn chọn rửa bát. Cậu ngắm nhìn người kia chăm chú dọn dẹp mà nhất thời cảm thấy rất hạnh phúc. Cả hai dọn dẹp xong cũng là 9 giờ, Xuân Bách cũng không ngờ mình la cà ở nhà người ta lâu đến vậy

Bỗng bên ngoài đổ cơn mưa xối xả, mưa to, ầm ầm như trút nước, thật khó để di chuyển lúc này

"Cậu cứ ở tạm đây đợi hết mưa rồi hẵng về"

"Ừm"

11 giờ đêm

Mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí ở ngoài đường đã ngập một chút, Bách lo lắng, len lén quen sát phản ứng của Công

"Hay là...Cậu ngủ ở đây cũng được..."

"Thật á, bạn cho anh ngủ ở đây à"

"Ngủ ở sofa"

"Anh biết rồi"

Cậu quăng cho hắn một cái chăn rồi đi lên phòng, bỏ mặc hắn đứng như trời trồng

11h30

"Cốc cốc"

Có tiếng gõ cửa vọng ra từ ngoài phòng ngủ của cậu, Thành Công mệt mỏi đáp

"Gì đấy"

"Bạn ơi dưới này lạnh quá anh không nằm được, bạn cho anh vào phòng với"

Cậu cũng đến bất lực với tên này, đành miễn cưỡng cho vào

"Vào đi"

Hắn hí hửng cắp chăn và gối đi vào định đặt lên giường nằm cùng cậu thì bị lừ mặt, lại lũn cụn bê xuống đất nằm hệt như chú cún con tội nghiệp

"Bạn ngủ ngon nhé"

2h sáng

Thành Công thấy cơ thể mình nặng nặng như có người đè lên, bên cạnh là một người đang say giấc ngủ, cả hai gần đến nỗi cậu cảm nhận được hơi thở đều đều của đối phương. Chẳng biết từ lúc nào Bách đã leo tót lên giường cậu ngủ, còn ngang nhiên để cậu gối đầu lên tay nữa. Nhưng trong Thành Công cũng không ghét bỏ nó cho lắm, chỉ cười khổ rồi nhắm mắt ngủ tiếp, tận hưởng cảm giác ấm áp mà người kia mang lại

Cả hai chỉ là bạn bè bình thường thôi mà, không thể nào là cậu ngoại tình được

____________________
"Bách? Sao mày lại ở đây?" giọng Trang thét lớn

Sáng nay là cuối tuần cô muốn đến đưa chút đồ cho bạn trai mình, tiện sang chơi với anh luôn. Cô đã biết mật khẩu nhà nên cứ thế đi vào mà không cần bấm chuông, bước vào trước cửa, Trang thấy có một đôi giày cỡ nam vô cùng kì lạ, cô không nghĩ bạn trai mình lại có bạn, điều này vốn hiếm thấy. Vội đi lên phòng ngủ, đập vào mắt Trang là hai thân ảnh đang nằm ôm nhau ngủ chung chăn vô cùng ấm áp. Mà kì lạ hơn, người kia còn là Xuân Bách, bạn của cô

Đêm rén chung chăn thành đôi tri kỷ
Đồng chí!

"Trang... em đến lúc nào mà không gọi trước cho anh..."

Thành Công hốt hoảng bật dậy, đẩy vòng tay đang ôm chặt lấy mình của Xuân Bách ra. Mọi chuyện sẽ đỡ kì lạ hơn nếu cậu không hốt hoảng đến thế, và nếu hắn không bình thản đến vậy

Trang chuyển ánh mắt sang hắn, Bách mặc chiếc áo ba lỗ trắng giờ đã có phần hơi xộc xệch, mái tóc thì rũ rượi. Cô trông đợi hắn sẽ nói gì đó, sẽ lên tiếng cho tình huống kì lạ này nhưng chỉ nhận lại sự im lặng, kì thực đến hắn còn chẳng định nghĩa được hành động của mình

"Sao Bách lại ở đây?" Trang nhắc lại câu hỏi một lần nữa

"Ừm... Bách...Bách..."

Trong lúc cậu đang cố sắp xếp từ ngữ cho hợp lí, hắn đã nhanh nhẹn giải vây cho cậu

"Tao sắp mời Công làm nam chính mv mới của tao. Sao, ghen tỵ à?"

"???"

"Cần nam chính biết làm gốm lại đẹp trai được chưa"

Trang nghe được lời giải thích kia nhưng trông mặt vẫn rất khó chịu. Thực ra hai người con trai ngủ với nhau cũng không có gì để nghi ngờ, nhưng cô luôn cảm thấy giữa hai người này có gì đó mà bản thân không cảm nhận được, giống như một thế giới chỉ có hai người họ vậy

"Thế sao phải ở lại nhà bạn trai tao?"

Trang còn cố tình nhấn mạnh chữ "bạn trai" như để dằn mặt người kia. Nhưng hắn đâu phải dạng vừa, thấy người kia tỏ thái độ, hắn ngay lập tức đáp trả

"Tao thích bạn trai mày, vừa lòng chưa?"

"???"

Thành Công chỉ muốn ngay lập tức vả vào mồm Bách một cái, đẩy hắn lùi về phía sau rồi giải vây tình huống lúc này

"Bách cứ hay nóng tính mãi thôi, em biết tính nó mà. Thôi cũng chẳng có gì, hôm qua mưa bạn ấy không về được nên anh mới bảo bạn ở lại, là do anh. Giờ để anh xuống nấu bữa sáng cho cả ba nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co