Truyen3h.Co

[MasonB] Vương

6.

haviii_

Thành Công đã bị những người áo trắng lại đưa đi, hành hạ và nhồi nhét vào đầu cậu những thứ thật khủng khiếp. Họ trả cậu lại về với gia đình sau khoảng 6 tháng. Lúc này chẳng còn kịp vào đại học y như ba mẹ muốn, gia đình đành phải nhét cậu vào đại học mĩ thuật, Thành Công thậm chí chẳng yêu thích gì ở nó

Cuộc sống mấy năm đại học chẳng dễ dàng gì với cậu, Thành Công luôn thu mình, chẳng nói chẳng rằng với ai. Ba cậu thấy vậy lại càng thêm tức giận

"Suốt ngày chỉ biết ủ rũ! Xem mày có còn sống giống con người nữa không!"

Ba cậu quát lớn, chỉ tay vào mặt cậu. Thành Công người gầy dộc ngồi trên ghế, mắt nặng trĩu vì nhiều đêm mất ngủ, chẳng biết ba còn xót xa người con trai này nữa không

"Mai mày đi xem mắt cho tao. Con bé đấy tên Mai Trang, học cùng trường đại học với mày đấy. Làm gì thì làm, mày phải yêu được nó cho tao! Nhà nó cả gia đình đều làm bác sĩ với giám đốc, như thế mới xứng với gia cảnh nhà mình, con hiểu không"

"..."

Thành Công im lặng, cậu đã chẳng hi vọng gì từ ba mẹ mình, từ lâu luôn làm theo mọi yêu cầu của họ. Vì cậu sợ... sợ ba cậu sẽ động đến người mà cậu yêu thương nhất

"Em chào anh ạ! Em là Trang"

"Mình bằng tuổi mà, cậu đừng xưng hô như vậy"

"Nhưng mà trước hay sau cũng yêu nhau thôi, xưng hô dần cho quen"

Trang cười híp mắt, trông y như con loopy vậy, nhất thời cho cậu cảm giác vô cùng quen thuộc, khiến cậu nhớ đến người ấy. Cậu và Trang nói chuyện cũng khá hợp, cô vui vẻ và ấm áp, mang lại cho cậu một cảm giác quen thuộc đến kì lạ, nhất là khi nàng cười. Lúc ấy, cậu đã vô tình chấp nhận số phận an bài của mình

Họ cứ thế trò chuyện với nhau, nhưng Thành Công chưa từng đồng ý làm người yêu của Trang

"Cuối năm rồi, nay trường mình kết hợp với học viện âm nhạc để tổ chức sự kiện đấy. Anh đồng ý đi nhé"

Từ lúc những vụ việc ấy xảy ra, Thành Công chưa bao giờ thực sự trở lại là Thành Công, chẳng giao lưu hay tham gia hoạt động gì, nhiều lúc cậu cũng tự hỏi, sao một cô gái năng động như Trang lại cảm mến mình

"Đi đi mà, em năn nỉ đó"

"Thôi được rồi"

Hôm ấy có một nhóm nhạc từ trường kia lên biểu diễn, một tiết mục rất sôi động nên Trang phải kéo bằng được cậu ra xem

"Anh ra đây xem cùng em, họ diễn hay lắm"

Giây phút Thành Công ngước mắt lên sân khấu cũng là giây phút tim cậu hẫng đi một nhịp...

Cậu gặp lại người con trai ấy, người cậu yêu chết đi được, người mà cậu vì tình yêu mà đã từ bỏ đi chính con người mình

Hắn ở trên sân khấu với vị trí rapper, vô cùng tỏa sáng
Cậu đứng dưới, cảm thấy vô cùng an tâm
Người mà cậu phải đánh đổi bằng hạnh phúc của riêng mình
Chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc

Hai tai của cậu ù dần, chẳng nghe được người bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn nói chuyện với mình, đôi mắt cũng mờ đi đôi chút vì nước mắt, đó là giọt nước mắt của an tâm, cũng là đau đớn

An tâm vì hắn vẫn bình an, vẫn mạnh mẽ mà bước tiếp, đau đớn vì bản thân không thể đồng hành cùng người ấy trong tương lai mà cả hai đã định trước

Đó vô tình lại là phút giây Thành Công nhận ra, mình chưa bao giờ ngừng yêu Xuân Bách, cậu chưa từng yêu Mai Trang

Vội bước đi thật nhanh khỏi đám đông, Trang cũng đuổi theo cậu. Lúc này Bách nhìn xuống sân khấu, nhìn xuống chỗ người kia vừa rời đi

Đời người phải có đôi lần bỏ lỡ, nhưng hắn và cậu lại bỏ lỡ nhau vô số lần

"Trang ơi, tôi không yêu cậu đâu. Tôi không thể yêu ai khác đâu!"

____________________
Công và Trang ở trong bếp nấu ăn cùng nhau, họ làm bánh mì với trứng cho cả ba. Hắn đứng ngoài nhìn mà nóng mắt vô cùng, tự trách bản thân vô dụng, không biết nấu ăn, tí đến lúc ăn xong lại chỉ mình hắn dọn dẹp. Tức chết Bách rồi

"Xong rồi ăn thôi mọi người"

Chiếc bàn nhỏ có 4 ghế, Thành Công ngồi xuống trước, Trang định ngồi xuống cạnh cậu thì Bách đã nhanh hơn một bước, nhanh nhẹn kéo ghế sát sạt ngồi cạnh người kia, không để thừa chỗ cho cô bạn kia chen vào

"Này là chỗ tao mà?"

"Nam nữ thụ bất thân, mày ngồi kia"

"Nhưng mà...."

"Ăn đi nguội bây giờ"

Trang ấm ức nhìn cậu, mong chờ bản thân sẽ được bênh, nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu ngao ngán, hiểu rõ tính Bách quá rồi, kệ hắn thôi

"Chúng mình chơi 3 đi"

"?"

"???"

Trang với Công đều ngớ người ra, chắc chắn là hắn đói đến sảng rồi

"Ý là chơi bạn ba người, tao thân với cả hai chúng mày cho đỡ bất ngờ ý. Nhất là mày đấy Trang"

"Tao làm sao, dạo này mày lạ lắm Bách, nhất là từ lúc gặp người yêu tao"

"Phụt..."

Cậu suýt nữa nghẹn bánh mì, hắn đã nhanh nhẹn ra lấy nước cho cậu, cô bạn gái lại thêm một phen ngơ ngác

"À Thành Công, nay ba mẹ bảo ăn cơm trưa với ba mẹ ấy"

"Ừm..."

Nghe Trang nói vậy cậu khựng lại, sắc mặt không vui vẻ chút nào, lại cúi gầm mặt xuống ăn. Hắn quan sát cậu không rời, để ý cậu không vui liền ngay lập tức lườm người ngay ra mọi chuyện

"Thằng kia sao mày lườm tao"

"Mày nói nhiều thế ăn thì không ăn"

"? Mày mới nói nhiều ý. Đáng nhẽ ra tao không nên giới thiệu người yêu cho mày"

"Kệ mày"

Thấy hắn với cô cãi nhau như chó với mèo mới làm cậu vui vẻ hơn đôi chút. Ai nhìn vào sẽ tưởng hai người họ là anh em luôn rồi

Thành Công với ba mẹ từ lâu đã không còn vui vẻ, cậu chỉ cảm thấy bí bách và ngột ngạt mỗi khi về nhà nên đã dọn ra ở riêng từ rất sớm, đó là điều duy nhất mà cậu được tự quyết định

Cả ba ăn xong Bách đã xắn tay áo lên dọn dẹp, tưởng chỉ có mình lủi thủi dọn nốt đồ còn hai người kia sẽ "hú hí" với nhau nhưng hắn thấy cậu cũng xắn tay áo, bê đồ ra cùng hắn

"Không ra dỗ bạn gái à"

"Tôi dọn với cậu"

Bách cảm thấy bản thân đang bị tấn công bởi hàn ngàn cảm xúc hạnh phúc nhỏ bé li ti, cảm giác này quá tuyệt vời, ngày hôm nay và hôm qua đều thật điên rồ với hắn

Dọn dẹp xong cũng là lúc hắn phải đi về. Trang thì muốn đuổi con kì đà này lắm rồi, nhưng hắn kệ cô, chỉ vẫy tay với mình cậu, ánh mắt lưu luyến như chẳng nỡ rời xa, liên tưởng đến viễn cảnh họ sẽ về ra mắt ba mẹ cậu mà trong lòng hắn buồn thiu. Bách biết, nếu là hắn thì sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận nên chỉ biết ở một bên mà ghen tị

"Giờ mình cũng đi luôn nha anh, em muốn mua chút đồ cho ba mẹ"

"Ừm"

____________________

"Con chào hai bác ạ!"

Trang nhanh nhẹn bước vào, ôm chầm lấy mẹ cậu

"Ui con gái, gọi ba mẹ được rồi đấy, đừng khách sáo"

"Dạ, sợ anh Công không thích thôi ạ"

"Công không thích thì phải mắng nó" ba cậu đi từ trên gác xuống, ánh nhìn không vui hướng về phía cậu

"Ba, mẹ..."

Thành Công cúi gầm mặt, cậu vẫn chưa thể bình thường như trước mỗi khi gặp gia đình mình. Những tổn thương họ đem lại đã để cho cậu vết thương quá lớn, thậm chí, nó sẽ chẳng bao giờ lành lại được. Người ba nghiêm khắc, ác cảm và ghê tởm con mình, người mẹ luôn chọn cách im lặng để gia đình được yên ổn, Thành Công không biết mình sẽ phải sống trong sự giả tạo này đến bao giờ nữa

"Hôm nay con đi siêu thị với anh mua chút đồ ạ, để con vào nấu ăn"

"Bác vào cùng con"

Hai người phụ nữ đi vào bếp, để mặc hai người đàn ông ở lại phòng khách

"Cửa hàng có đông khách không"

"Được ạ" hai tay cậu tun rẩy, đan chặt vào nhau

"Hai đứa tính bao giờ cưới"

Nghe ba nhắc đến chuyện ấy, cậu giật mình ngồi thẳng dậy

"Ba nói gì vậy, bọn con mới 25 tuổi thôi mà, hai đứa đều làm nghệ thuật nữa, chẳng đâu vào đâu"

Lại một lí do...nếu đó là hắn thì câu trả lời có thay đổi không

"Con nên giữ chặt Trang đi, gia đình nó giống truyền thống nhất mình, sau này hai đứa sinh con ba sẽ cho nó có ông ty dược của nhà mình"

"Ba nói chuyện xa quá..."

Thành Công cảm thấy bản thân còn quá trẻ, cậu chưa sẵn sàng làm chồng, làm bố hay thậm chí, cậu còn không xác định được bản thân có yêu Mai Trang hay không, ngay từ đầu mối quan hệ giữa họ vẫn luôn là ép buộc. Cảm xúc của Thành Công cứ liên tục rối loạn từ khi gặp lại người kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co