Nếu lúc đó (extra 1)
Xuân Bách chợt bừng tỉnh, cảm thấy cơ thể nóng như lửa đốt, đau đớn và không thể cử động. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, trở lại căn hộ quen thuộc, mùi men say phẳng phất trong không khí. Bách lảo đảo đứng dậy đi vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương. Hắn thấy trên cổ có dấu hôn của người phụ nữ, vội lấy điện thoại kiểm tra ngày tháng - hôm nay là sau cái ngày hắn gặp cậu lần cuối. Tự tát vào mặt mình, cái tát nóng rát trên mặt hắn, hằn cả vết đỏ nhưng Bách không cảm thấy đau đớn chút nào
Đúng hơn là hưng phấn tột cùng
Bách cảm thấy mình vừa thức giấc khỏi cơn mộng mị kéo dài, hoặc là hắn được sống lại cuộc đời hắn
Gì cũng được, hắn chẳng có nhiều thời gian suy nghĩ đến vậy. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi khoác vội chiếc áo da nâu lên người, hắn biết nơi hắn cần đến
____________________
Hôm nay là một ngày đẹp trời, một ngày đẹp trời để nói chia tay
Thành Công mang toàn thân thể mệt mỏi vừa từ nhà ba mẹ đi ra. Đã giãi bày hết những cảm xúc, những ngột ngạt và uất hận bấy lâu nay chỉ biết giữ trong lòng. Chính thứ đó đã ăn mòn, hủy hoại cậu hết ngày này sang ngày khác
Cậu đi bộ về nhà, chìa khóa xe đã gửi lại chỗ ba mẹ. Thành Công biết mình sắp thoát khỏi nơi đây, không còn lưu luyến với thành phố đầy đau thương, cậu đã để những gì giá trị lại cho ba mẹ, dù cho họ đã làm khổ cậu biết bao nhiêu
Đường thường ngày đã dài, hôm nay lại dài hơn. Thành Công định kết thúc nó vào một ngày đẹp trời, cậu sẽ biến mất một thời gian, và rồi biến mất mãi mãi. Vốn có thể an tâm mà rời đi, nhưng Thành Công vẫn bồn chồn không yên. Có lẽ, bởi vì cậu chưa hết tình cảm, chưa trở thành một kẻ vô hồn. Thành Công vẫn yêu, thậm chí là yêu rất nhiều con người ấy
Thành Công lưu luyến Xuân Bách vô cùng
Cậu nhớ về kỉ niệm của cả hai, từng cái chạm, từng lời yêu dấu khiến má cả hai ửng hồng. Thành Công yêu nó đến chết đi được. Nhưng cậu chẳng tham lam đến vậy, Công có thể kiềm chế ngọn lửa tình đang chờ đợi thời khắc để bùng lên. Chỉ còn một chút nữa thôi, cố chịu đựng một chút nữa thôi
Ngày hôm nay có vẻ chẳng đẹp trời như dự báo thời tiết, trời bắt đầu đổ những cơn mưa xối xả, từng cơn gió rét buốt cuồn cuộn thổi mạnh. Nó mạnh mẽ và hưng dữ, như muốn cuốn cả linh hồn cậu đi. Thành Công không trốn tránh hay tìm nơi trú mưa, cậu chỉ đứng đó một lúc lâu, cảm nhận những hạt mưa lạnh giá nhấn chìm cơ thể
Thành Công ngẩng cao đầu, hứng chịu trận mưa xối xả vào mặt. Cậu để nó gội rửa bản thân, lại như lời chào cuối cùng với thế giới này. Chỉ còn vài bước nữa là đến ngôi nhà quen thuộc, cậu chẳng muốn về nơi đó chút nào, vừa quay lưng thì lại va vào vòng tay ai đó
Người ấy buông thõng chiếc ô đang cầm, vòng tay ôm chặt lấy cậu, ngăn Thành Công cử động hay nhúc nhích. Bị một người lạ mặt xâm phạm đến thế, cậu đương nhiên là giãy giụa phản kháng, cho đến khi nghe được giọng nói quen thuộc, giọng nói trầm thấp bên tai
"Tìm thấy em rồi" vừa dứt câu, vòng tay của hắn siết chặt hơn, không để cậu kịp định hình tình huống trước mắt, Xuân Bách vỗ nhẹ vào tấm lưng mỏng manh, đem bao nỗi xót xa và yêu thương lên cái chạm ấy
"Đừng chạy trốn, đừng rời đi. Dù có đối mặt với bất kì điều gì, anh vẫn sẽ ở bên em. Xin em, đừng đẩy anh ra, đừng khiến anh phải nuối tiếc vì những gì vẫn chưa làm được cho chúng ta"
Bách vẫn vỗ nhẹ lên lưng cậu, cả hai thân thể ôm chặt lấy nhau giữa cơn mưa tầm tã. Một bên là tự nhiên, một bên là con người, hai cá thể riêng biệt hòa quyền, dữ dội và mạnh mẽ bởi chúng đều được tạo hóa sinh ra từ những điều thuần túy nhất. Xuân Bách, mang theo tâm tư của kẻ bỏ lỡ - vội vàng sửa chữa lỗi lầm của mình, Thành Công, mang trong mình nỗi uất ức đến bi thương không bao giờ được kể - một lần nữa tìm cách trốn chạy, và lần này, có thể là mãi mãi
Cả hai tìm thấy nhau trong lúc tuyệt vọng nhất. Bách sẽ chẳng phải hối hận hay ăn năn, còn Công, có lẽ sẽ không tìm cách trốn chạy thực tại nữa. Chẳng biết tương lai của họ có thay đổi hay không, liệu rằng ông trời có rủ lòng thương mà xoay chuyển bánh xe định mệnh? Họ không biết được tương lai, chỉ biết rằng hôm nay, hắn đã tìm đến và vỗ về cậu, như một lời an ủi thầm lặng cho suốt quãng thời gian vừa qua
"Sao Bách đến đây?"
"Biết em buồn nên tới dỗ dành em"
Thành Công nghe được lời ấy, cơn sóng trong lòng cậu càng dữ dội hơn. Có lẽ chẳng cần đeo bộ mặt giả tạo nữa, cậu là khóc oà lên trong vòng tay của Bách
"Anh đây rồi, không sao"
Cơn mưa không vì xót thương cho họ mà giảm bớt đi chút nào, thậm chí ngày càng mạnh hơn, nước mắt và cả nước mưa lấm tấm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thành Công
"Mình về nhà nhé? Anh chăm sóc em"
——————
Thay vì đưa cả hai vào căn nhà trước mặt của Thành Công, Bách lại dẫn cậu về nhà hắn
Cậu đứng dưới sảnh căn hộ mà mắt mơ màng, có lẽ vì những vệt mưa, hay là vì những cảm xúc lâng lâng đang không ngừng dâng trào trong lòng mình. Thành Công đã có thể im lặng biến mất, nhưng khi gặp Bách trong cơn mưa, được an ủi mà vỗ về, cậu lại chẳng muốn chạy trốn nữa
"Đi thôi, lên nhà nào"
Công được thực sự bước vào trong căn hộ mà mình chỉ thế ngắm từ xa. Căn hộ không rộng lớn lắm, có hai gian phòng, 1 cái để hắn làm việc và 1 cái là phòng ngủ, hai người sống thì chắc phải ngủ chung. Cậu thầm nghĩ, nếu về thẳng nhà cậu thì đã rộng rãi hơn nhiều
"Tắm rửa nhé, anh lấy đồ cho em. Để lâu em sẽ cảm mất"
"Cậu thì sao? Người cũng ướt nhẹp"
"Anh tắm sau cũng được, đi tắm đi để anh nấu bữa tối nhé"
Cậu nhận bộ quần áo trên tay, lững thững đi vào. Thành Công cũng không dám tin, sau những lời nặng nề tối qua, Bách vẫn không ghét cậu mà ngược lại, quan tâm chăm sóc hơn bao giờ hết. Vì phòng tắm nằm trong phòng ngủ nên cậu phải bước vào sự riêng tư ấy. Vừa mở cửa, Thành Công ngỡ ngàng khi dưới chân bao nhiêu mảnh lon bia, mùi thuốc lá ngào ngạt trong không khí, át hết mùi tinh dầu gỗ trầm quen thuộc của hắn
Công khẽ nhíu mày, trong lòng lại thêm nhộn nhạo, trong căn hộ luôn sáng đèn ấy, Bách đã sống như này sao? Rồi ánh mắt cậu va phải một mảnh giấy nhớ dính trên chiếc bàn nhỏ gần giường ngủ "Không được phép để mọi chuyện xảy ra lần nữa"
"Lần nữa? Là sao vậy?" cậu nheo mắt khó hiểu, nhưng cũng không để tâm nữa mà bước vào phòng tắm
Bách ở ngoài vẫn vui vẻ nấu nướng, mặc dù áo ướt đã dính chặt vào cơ thể, giữa thời tiết mùa đông lại càng thêm lạnh buốt. Hắn vốn không hay ăn ở nhà mấy nên trong tủ lạnh chẳng còn gì, chỉ còn mấy quả trứng với mì tôm. Bách bật cười, món ăn này đúng là có duyên với họ thật, lần trước, cậu cũng làm mì cho hắn ăn
Một lúc sau, Công bước ra khỏi phòng tắm. Tóc vẫn còn ướt nước, quần áo của hắn trên người cậu không vừa lắm, hơi rộng so với cơ thể. Quả thật, Thành Công đã gầy đi rất nhiều. Hắn dẫn cậu ra bàn ngồi, cẩn thận đặt bát mì tôm nóng hổi trước mặt
"Nhà còn từng này thôi em đừng chê nhé. Ăn đi không nguội, anh sấy tóc cho em"
Chẳng để cậu lên tiếng, Bách đã chạy tót vào phòng rồi lại hứng khởi bước ra với chiếc mấy sấy trong tay. Thành Công không thể phản kháng, chỉ ngồi ngoan ngoãn ăn mì. Tóc cậu mềm, rất thơm, từ đầu đến chân đều là mùi sữa tắm của hắn, Bách rất ưng ý
"Thôi được rồi mà, cậu tắm đi không ốm"
"Không sao chờ tóc khô thêm chút rồi anh tắm"
Thực ra là hắn sợ, đương nhiên là rất sợ. Bách nghĩ rằng chỉ cần hắn quay đi một chút, rời mắt khỏi cậu một chút là người kia sẽ biến mất ngay lập tức hoặc có lẽ là...tan biến thành bọt biển. Hắn vì giấc mơ lúc trước, hay còn gọi là một thế giới khác, đã vụt mất em trong vòng tay của mình. Giờ hắn chả dám dại dột như vậy nữa
"Bách ơi, cậu đi tắm đi mà. Tóc tôi khô rồi, mì cũng sắp ăn xong rồi, cậu đi tắm đi không ốm"
Xuân Bách thấy ánh mắt người kia như đang năn nỉ mình, hắn cũng đành phải đi tắm mặc dù bản thân không nỡ rời xa
"Em đợi anh nhé, đừng đi đâu nhé"
Thành Công ngoan ngoãn gật đầu để hắn yên tâm đi tắm. Người kia vừa khuất bóng, cậu lập tức gục đầu xuống bàn. Ngày hôm nay quá nhiều cảm xúc xâm chiếm cơ thể cậu, Thành Công thậm chí không biết nên phản ứng ra sao cho hợp lí. Vừa bỏ nhà ra đi, vừa cãi nhau với ba mẹ và chia tay bạn gái, định giải thoát khỏi cuộc đời này thì được bạn trai cũ đưa về nấu mì cho ăn
Cậu cảm thấy câu chuyện của mình như cổ tích
"Điên mất thôi"
Trong cơn mưa tầm tã, vẫn là dáng vẻ ấy, vẫn là cậu thiếu niên năm 17 tuổi luôn yêu thương Thành Công, đã chạy đến ôm chặt cậu vào lòng. Sưởi ấm cho cơ thể đã ngấm lạnh từ đâu, cho cậu thấy bản thân cũng quan trọng với một ai đó đến nhường nào
Xuân Bách tắm rất nhanh, như thể không yên tâm để cậu ở một mình. Vừa bước ra hắn đã ngửi được mùi mì thơm phức, Thành Công đang nấu mì cho hắn. Nhìn thân hình nhỏ bé đang lúi húi trong bếp, cảm xúc như biến thành hạt hạnh phúc nhỏ li ti không ngừng tấn công hắn. Bách ôm Công từ đằng sau, bàn tay to lớn ôm gọn vòng eo nhỏ nhắn, tựa cằm lên vai cậu, nhẹ nhàng đặt lên ấy một nụ hôn
Nụ hôn ấy với Bách là sự yêu thương, trân trọng và khát khao bảo vệ
Vành tai cậu dần ửng hồng, Thành Công cũng không đẩy hắn ra nữa, cùng một mùi sữa tắm, hai người cảm nhận cơ thể đối phương chân thực đến kì lạ
"Thôi được rồi, ăn mì đi không nguội"
"Ừm"
____________________
Một chiếc giường nhỏ 1m2 phải chịu sức nặng của hai người trưởng thành. Khi sắm sửa nội thất, Xuân Bách không nghĩ sẽ dẫn ai về đây nên đã chọn loại giường đơn cho tiết kiệm chi phí. Và giờ hắn và Công phải chen chúc nhau tên chiếc giường nhỏ bé
"Em có thấy chật không, anh ra sofa nằm cũng được"
"Mùa đông ra đấy nằm để chết rét à? Nằm im đi"
Hắn nằm im không dám nhúc nhích, cậu lại thấy Bách buồn cười vì quá nghe lời. Thành Công lùi nhẹ người, để cơ thể cậu sát gần về phía hắn hơn, Bách cũng thuận tay vòng qua ôm eo cậu. May cho Công, vì cậu nằm quay lưng về phía hắn nên Bách không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu
"Ngủ ngon, rồi ngày mai sẽ tốt đẹp hơn"
12h đêm
Thành Công cảm thấy cả cơ thể mình nóng ra, toàn thân rất khó chịu. Cậu khẽ nghiêng người, hơi nóng này không phải từ cậu mà đến từ người bên cạnh. Thành Công giật mình, cậu đưa tay lên sờ trán hắn, nóng rực. Xuân Bách có lẽ bị sốt rồi
"Thế mà mãi chẳng chịu đi tắm"
Cậu bật dậy, định đi lấy khăn chườm và thuốc hạ sốt thì bị một bàn tay giữ lại. Bách yếu ớt gọi tên cậu, hắn vẫn luôn là một kẻ mạnh mẽ, nhưng khi ốm lại vô cùng dễ tổn thương
"Công...anh sợ lắm..."
"Anh sợ điều gì" cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc đang rũ xuống khỏi khuôn mặt sắc nét ấy, khuôn mắt cậu vẫn luôn mong nhớ trong suốt 8 năm qua
"Em... em ...em sẽ bỏ anh đi, như giấc mơ đó" hắn khẽ cậu mày, có lẽ cơn sốt khiến Bách khó chịu không ít
"Bỏ em ra nào, em hạ sốt cho anh"
"Anh không bỏ đâu, nếu anh bỏ...em sẽ lại rời đi. Anh buông tay...và em thực sự đi mất"
Thành Công càng đau lòng. Dù không hiểu những lời hắn nói nhưng cậu thấy hai hàng nước mắt chảy dài của Bách, thấy sự run rẩy trong lời nói, thấy sự níu kéo của hắn dành cho mình. Có lẽ Bách đã rất đau lòng, đau đến chết đi sống lại
"Em sẽ không đi đâu hết. Em sẽ ở bên cạnh anh. Ngoan để em đi lấy khăn với thuốc"
Bách chẳng đáp nữa, hắn chỉ đi chuyển mình, nhích lại gần cậu hơn, dụi dụi đầu về phía Công
"Em này, anh yêu em nhiều lắm luôn ấy"
"Vậy sao?" cậu cười, rất hạnh phúc, không còn là nụ cười gắng gượng giả tạo nữa
"Em có yêu anh không?"
"Em yêu anh, chưa bao giờ ngừng yêu anh"
"Vậy lấy anh nhé"
Bàn tay đang vuốt mái tóc rối của hắn chợt khựng lại. Xuân Bách đang cầu hôn cậu
"Này, đừng cầu hôn em lúc say ngủ, lại còn bị ốm như vậy chứ"
Hiện lên trong tâm trí cậu là căn nhà nhỏ cả hai từng hứa sẽ sống chung, mảnh vườn nhỏ và hai con mèo. Một cuộc sống hạnh phúc và bình dị cậu chưa từng có. Thành Công cảm thấy rất vui, nhưng cũng chẳng dám mơ ước. Cậu đã bị tước đoạt đi quá nhiều, đến mức chẳng dám ao ước về cuộc sống bình thường. Chỉ khi nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn, cậu mới dám trả lời
"Anh đã cầu hôn em cả trăm lần rồi, em cũng đã đồng ý cả trăm lần. Chỉ là, em cũng sợ anh à, sợ khi bản thân hạnh phúc thì ông trời lại nhẫn tâm cướp đi của em, như lúc trước vậy. Em yêu anh, em không muốn kéo anh vào vũng bùn cùng em"
——————
Ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ đã đánh động tới căn phòng ấm áp bên trong. Xuân Bách từ từ mở mắt, cảm thấy cơ thể nặng nề còn đầu thì đau nhức. Đưa tay lên trán, hắn thấy một chiếc khăn vẫn còn hơi ấm được đặt ngay ngắn bên trên, nhưng người bên cạnh lại chẳng thấy đâu
"Công, em đâu rồi"
Hắn hốt hoảng bật dậy, mặc kệ cơ thể còn chưa dứt cơn sốt, vội vàng chạy đi tìm cậu. Từ lúc gặp lại giấc mơ kì lạ ấy, Xuân Bách hình thành một nỗi sợ rất lớn, thậm chí là ám ảnh. Tiến tới phòng bếp, một thân ảnh nhỏ nhắn đang nấu ăn. Lúc này hắn mới bình tĩnh lại đôi chút, nhẹ nhàng tiến tới ôm cậu từ đằng sau
"Em dậy sớm thế, không hôn chào buổi sáng anh à" hắn hôn nhẹ lên mái tóc nâu hạt dẻ của cậu
"Anh ốm mà ăn mì thì không tốt, nhà lại chẳng còn gì nên em xuống siêu thị mua ít đồ để nấu cháo. Bình thường Bách ăn uống kiểu gì không biết, trong tủ chẳng có gì. Tí đi siêu thị cùng em nhé"
"Ừm"
____________________
Người ta nói, chỉ cần một quyết định đúng đắn có thể xoay cả một ván cờ
Thành Công đang đứng ở trước mặt hắn, dù chưa hẳn là khỏe mạnh nhưng vẫn rất an toàn, không phải là thân ảnh nhỏ bé bị chôn vùi ở nơi xa lạ. Chỉ cần Xuân Bách tiến một bước - lần gặp dưới mưa hôm ấy đã thay đổi rất nhiều thứ, cả hắn và cậu. Nhưng trong giấc mơ kinh khủng ấy, hắn chọn lùi bước, chọn bỏ mặc cậu con trai mỏng manh ấy một mình gánh chịu tất cả mỗi mình
Xuân Bách thề với bản thân, sẽ không để em buồn dù chỉ là một phút giây
Thay vì trốn chạy, Thành Công đã quyết định ở bên cạnh Bách. Cậu biết hắn yêu mình, chăm sóc và lo lắng cho mình, hơn hết, Công biết Bách sợ mất cậu đến mức nào. Cứ mỗi lần Công chỉ cần biến mất khỏi tầm mắt của hắn một chút thôi là Bách đã chịu không nổi. Khi cả hai cùng đi siêu thị, vì đông đúc nên đã lạc nhau, máy của cậu lại hết pin nên không nghe hắn gọi được, Bách đã lên phòng quản lí nhờ tìm trẻ lạc khiến cậu vừa xấu hổ vừa buồn cười
Có lẽ cuộc sống như vậy cũng tốt, chẳng cần quá giàu sang, không cần phải hạnh phúc hơn người khác, họ chỉ cần được ở bên nhau, chữa lành và yêu thương đối phương là đủ rồi, không ai dám đòi hỏi hơn
Đã được 1 năm kể từ khi Công chuyển sang nhà Bách sống. Căn hộ bé tí chứa cả hai người đàn ông to lớn, tuy chật chội nhưng ấm áp và nhiều niềm vui. Tủ lạnh không còn trống nữa, lúc nào nó cũng được lấp đầy đồ ăn. Sáng Thành Công làm ở tiệm gốm, Bách sẽ đến quán cùng cậu, tối Bách làm nhạc, Công sẽ pha trà giúp hắn thư giãn đầu óc. Ba mẹ Công gọi điện rất nhiều lần nhưng cậu không bao giờ nghe, chỉ nhắn tin trả lời, đến khi Bách khuyên nhủ, cậu chỉ gọi 1 cuộc trong 1 tháng như là nghĩa vụ. Ở bên nhau rồi mới thấy, mấy năm qua họ sống không hề ổn chút nào
"Em ơi nay mình ăn ngoài nhaaa. Coi như thư giãn một chút"
"Sao thế? Vẫn còn thức ăn hôm qua nữa, anh không định ăn nốt à"
"Kệ đi mà, đi ăn với anh nhó" Bách năn nỉ, cố gắng sử dụng tất cả sự dễ thương của bản thân để thuyết phục người đối diện
"Thôi được rồi, mai liệu mà ăn hết cơm nguội cho em"
Hắn chở cậu tên chiếc xe phân khối lớn. Lúc đầu Thành Công còn ngại lắm, một chàng trai áo sơ mi chỉn chu lại ngồi trên con xe hổ báo không ai bằng, nhưng rồi dần dần cũng quen, cậu thích cảm giác thông thoáng, được lượn lờ quanh thành phố cùng hắn. Bách biết cậu vẫn sợ, nên thỉnh thoảng còn phóng ga mạnh hơn để Công ôm chặt eo mình, đạt được mục địch lại cười lớn thành tiếng
Nhà hàng Mosco, một nhà hàng sang trọng nổi tiếng nhất đất nước, siêu đắt tiền chỉ dành cho giới thượng lưu. Lúc hắn dừng xe ở đây, dắt tay cậu đi vào Thành Công đã rất chần chừ. Cả hai không thuộc giới thượng lưu, tiền nhà còn phải chi tiêu, rồi chăm cái khác nữa, Bách lấy đâu ra tiền để ăn ở đây
"Bách, ăn ở đây à"
"Đúng rồi"
"Anh sao đấy? Ở đây đắt tiền lắm, sao mà đủ tiền ăn được, còn bao nhiêu thứ phải lo"
"Tin anh nhé? Đi thôi ăn đặt sẵn bàn chờ rồi"
Bách kéo cậu vào bên trong và quả thực, hắn đã đặt bàn, mà không phải bàn chung, hắn được vào phòng vip riêng. Thành Công vẫn còn ngỡ ngàng và bối rối, cậu không ngờ Bách lại là một người hoang phí đến nhường này
Cả hai đã ngồi vào bàn, Bách nói gì đó với cô nhân viên, ánh mắt thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm với cậu
"Anh ơi mình thực sự ăn ở đây à? Em không muốn rửa bát đâu"
"Ngốc thật, cứ tận hưởng đi mà em" hắn bật cười trước câu nói ngây ngô của em người yêu
Đồ ăn đã được mang lên, một bàn biết bao nhiêu là món, món nào món nấy đều bắt mắt và rất ngon lành. Lúc đầu Thành Công chả dám ăn đâu nhưng hắn cứ gắp liên tục vào bát cậu nên đành phải ăn cho hắn vui. Thử rồi mới biết, đồ ăn ở đây ngon tuyệt. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, thỉnh thoảng hắn chỉ im lặng nghe cậu kể chuyện, rồi lại cẩn thận lau nhẹ khóe miệng cho em yêu. Công cảm thấy hôm nay Bách rất kì lạ, nhưng cậu cũng mặc kệ, Bách lúc nào cũng đặc biệt kể từ lúc gặp nhau mà
Đến khi ăn xong món chính, Bách bảo nhân viên mang lên món bánh pana cotta nhỏ vị chanh leo mà cậu vẫn luôn thích ăn. Thành Công rất hài lòng về bữa ăn, nhưng cũng lo lắng về giá tiền nữa
"Em có phải rửa bát không anh"
"Nỡm ạ, anh có người quen ở đây nên được ưu ái chút ít. Hết lo nhé"
Trong khi cả hai đang nói chuyện, căn phòng nhỏ đột nhiên có tiếng nhạc du dương, bài hát yêu thích của cậu được bật lên
"If I were a sin
Liệu em còn vững tin anh
Liệu em còn muốn yêu anh
Liệu em còn muốn theo anh
Băng qua bao đại dương?
If I were a sin
Liệu em còn muốn ở bên
Mặc cho lời nói ngả nghiêng
Mặc cho đời cứ đảo điên
If I were a sin..."
Thành Công mải thả mình theo lời nhạc mà chẳng để ý cảnh cửa phía đã được bật mở, cô nhân viên mang vào một bó hoa cẩm tú cầu. Bách tiến tới phía cậu, quỳ một chân xuống đối diện trực tiếp trước mặt đối phương. Cậu bối rối vô cùng, cậu biết hắn muốn làm gì
"Yêu dấu của anh, có lẽ bản thân anh là một kẻ tham lam, được sống cùng em đã quá đỗi hạnh phúc với anh, đáng ra không nên mong cầu điều gì hơn"
"Anh đã trải qua một cuộc đời tồi tệ, có lẽ là ở một thế giới khác, thế giới mà khi ấy anh đã không giữ chặt em, không an ủi và ôm em vào lòng mình. Và tất nhiên, anh đã phải trả giá cho sự hèn nhát của bản thân, một cái giá quá đắt đỏ"
"Nên ít nhất ở thế giới này, thế giới của chúng ta. Anh muốn được ở bên em, chăm sóc em, ôm em, hôn em bất cứ khi nào mình có thể. Nhưng lần này, anh không muốn là nhất thời, anh muốn là nó mãi mãi. Anh biết mình chỉ là một kẻ hèn nhát, cũng chẳng đủ hoàn mỹ để xứng với em, Công là một người quá tuyệt vời mà có mơ anh cũng không dám chạm tới"
"Tha thứ cho anh vì đã tham lam, tham lam muốn được yêu em nhiều hơn. Anh muốn làm chỗ dựa cho em để em có thể yên tâm suốt cuộc đời này" Xuân Bách từ từ lôi một chiếc hộp da nhung nhỏ xinh ở trong túi ở khoác da nâu đã sờn cũ
"Lời cầu hôn này yêu nhận của anh nhé?"
Trong chiếc hộp xinh xắn ấy là hai chiếc nhẫn nam, có từng viên kim cương nhỏ r đính ở xung quanh chiếc nhẫn, nếu nhìn kĩ thì bên trong còn được khắc chữ
"b&c"
Mắt của Thành Công bây giờ đã đỏ hoe, cậu không biết phải phản ứng ra sao. Công bắt đầu khóc nấc lên, cảm giác hạnh phúc này quá đỗi xa lạ với con người của cậu. Bách cũng bối rối không biết phải làm sao, định ôm cậu thì Công tiến tới trước, ôm chặt hắn đến mức nghẹt thở
"Em đồng ý mà! Em đã đồng ý cả trăm lần rồi!"
Hắn xoa nhẹ nhàng trên tấm lưng của em yêu, lau vội hai hàng nước mắt trên khuôn mặt đẹp đẽ của cậu. Nắm lấy bàn tay thon dài còn đang run rẩy, hắn phì cười rồi cẩn thận đeo nhẫn cho em người yêu, rồi đeo cho cả mình. Cả hai đan tay, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, sáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo
Bách và Công sống hạnh phúc cùng nhau từ đây đến cuối đời.
Hết truyện.
Hạnh phúc thật không?
____________________
hi còn ai nhớ bộ này hông dọ
extra này slowburn nhẹ nhàng dịu dàng chữa lành thui ạ, bình chọn ủng hộ vi nha🙇🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co