Truyen3h.Co

mắt bão

8

ourdase

Căn xưởng cơ khí bỏ hoang ở phía tây Daegu trở thành căn cứ tạm của đội SIT sau khi bị trục xuất khỏi hệ thống, Chu Hyun đặt chiếc laptop cũ lên thùng phi rỉ sét, quạt tản nhiệt gầm lên nặng nhọc khi cố chạy các thuật toán vốn dành cho phòng lab Seoul.

"Sếp, em chỉ có thể duy trì cổng kết nối ngầm với cơ sở dữ liệu cũ của đội thêm mười hai tiếng nữa trước khi Ban Thanh tra quét sạch tài khoản và cấu hình lại tường lửa gốc." Chu Hyun vừa gõ lệnh vừa nói, những giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, chảy thành vệt trên khuôn mặt sạm đen vì mệt mỏi.

Taehyung ngồi trên một lốp xe tải cũ ở góc tối, hai tay đan vào nhau, đầu ngón tay cầm thanh sắt nhỏ gõ đều đều xuống nền xi măng nứt nẻ, tiếng tạch tạch vang lên cô độc, tạo áp lực vô hình cho không gian. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào Jungkook người đang đứng bên một chiếc bảng gỗ mục, dùng ánh sáng leo lét của chiếc đèn pin dã chiến để ráp lại các sơ đồ di chuyển, mốc thời gian và định vị của Cha Dae Un.

"Min Do Yoon đã dùng áp lực từ Văn phòng Công tố tối cao để bảo lãnh cô ta ra ngoài, điều đó nghĩa là hắn chuẩn bị ra tay với con chốt thí này." Jungkook đột ngột lên tiếng, phá vỡ tiếng gõ sắt của Taehyung.

Cậu dùng bút dạ khoanh một vòng đỏ lên cái tên Cha Dae Un.

"Cô ta đã biết quá nhiều về quy trình thu hồi mười đồng xu cổ và danh tính thật của Thủy Thần, đối với một kẻ cầu toàn tôn thờ sự sạch sẽ pháp lý như Min Do Yoon, việc Cha Dae Un sa lưới dù tạm thời được tự do thì vẫn là một vết nứt nguy hiểm có thể làm sụp đổ toàn bộ kế hoạch mười năm của hắn."

Han Seo Jun lúc này đang ngồi bệt dưới đất, bẻ một nửa chiếc bánh mì khô khốc chia cho Park Sang Hyuk, ngẩng đầu lên với ánh mắt đầy hoài nghi: "Ý Tiến sĩ là tên luật sư đó tốn bao công sức cứu cô ta ra khỏi đồn chỉ để giết cô ta sao? Hắn không sợ Thủy Thần Cha Man Sik điên lên lật kèo à?"

"Không phải cứu, mà là dọn dẹp một cách hợp pháp để đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu người chết." Jungkook đẩy gọng kính, ánh mắt lạnh lùng phản chiếu sơ đồ tư duy trên bảng: "Hắn sẽ biến cái chết của Dae Un thành một vụ án tự sát hoặc báo thù gia tộc, cắt đứt hoàn toàn sợi dây liên kết duy nhất dẫn đến hắn."

11:00 PM.

Tại dinh cơ cổ kính của nhà họ Cha ở thôn Mura, bầu không khí tang tóc u uất bao trùm dù chưa có ai nằm xuống, tiếng gió ngàn đập vào vách gỗ nghe như tiếng khóc than của những linh hồn dưới đáy Cheongha.

Trưởng thôn Cha Sang Taek ngồi bất động trên chiếc phản gỗ gụ lên nước bóng loáng, đôi mắt già nua đục ngầu, hằn lên những tia nứt nẻ của sự tuyệt vọng nhìn đứa cháu gái đang quỳ sụp dưới chân mình, Cha Dae Un vẫn mặc chiếc áo choàng đen dính bùn đất nhưng gương mặt cô ta đã cắt không còn một giọt máu, đôi vai gầy run lên bần bật.

"Luật sư Min nói... con phải đi ngay lập tức, thưa ông." Cha Dae Un thì thầm.

"Anh ấy đã chuẩn bị một chiếc tàu cao tốc tại bến cảng hoang Cheongha để đưa con sang Nhật Bản ngay trong đêm nay, bản hồ sơ gốc ở Mapo đã bị cháy, cảnh sát Seoul không có bằng chứng chính thức để phát lệnh truy nã quốc tế. Con phải đi thì nhà họ Cha mới có cơ hội phục sinh."

Cha Sang Taek không nói gì, ông chỉ đưa bàn tay già nua chằng chịt những nốt đồi mồi, run rẩy để vuốt ve mái tóc ướt sũng nước mưa của cháu gái mình. Ông hiểu rõ cái giá của mười năm qua, gia đình tan nát, Man Sik trở thành Thủy Thần, còn Dae Un chỉ là quân cờ trong tay tên luật sư đó.

"Đi đi con." ông lão thở dài, một tiếng thở dài như rút cạn chút sinh lực cuối cùng, theo sau là tiếng ho khan sặc sụa vang lên trong căn nhà gỗ trống trải: "Nếu gặp lại Man Sik ở bến tàu thì nói với nó đừng quay về đây nữa, nói với nó rằng nhà họ Cha... tuyệt tự rồi."

Cha Dae Un nén nước mắt, cúi đầu lạy ông nội ba lạy sát đất theo nghi lễ của người chuẩn bị đi xa không hẹn ngày về. Cô nhanh chóng bước ra cửa sau, bí mật lấy theo chiếc túi xách nhỏ giấu dưới hầm ngầm, chứa đựng tất cả những gì cô gom góp được. Chiếc xe hơi màu đen của văn phòng luật sư Min Do Yoon đã chờ sẵn, nổ máy êm ru trong màn mưa rừng Daegu, sẵn sàng đưa cô đi rồi.

01:30 PM.

Bến cảng hoang Cheongha, nơi mười năm trước con tàu du lịch định mệnh bị đánh đắm chôn vùi hàng trăm mạng người, nay chỉ còn là một bến tàu vận tải phế thải, hoang vắng với những dải đèn cao áp vàng vọt khuất lấp sau màn sương mờ.

Chiếc xe đen dừng lại sát mép cảng bê tông, Cha Dae Un bước xuống, hai tay ôm chặt chiếc túi xách chứa đồng xu cổ thứ hai bọc lụa đỏ mà cô vừa quay về nhà để tẩu tán nhưng trên boong chiếc tàu cao tốc đang nổ máy chờ sẵn kia, không có một bóng dáng thủy thủ nào. Chỉ có một người đàn ông duy nhất đứng đợi sẵn dưới chiếc ô đen mờ mịt, chiếc áo măng tô Flat phẳng phiu không dính lấy một vệt nước mưa.

"Anh Do Yoon..." Cha Un gọi nhỏ, tia hy vọng cuối cùng lóe lên trong đôi mắt mệt mỏi của cô gái trẻ, cô bước nhanh về phía hắn.

Min Do Yoon quay lại mỉm cười bằng vẻ lịch lãm quen thuộc, chiếc mặt nạ từng khiến Cha Dae Un tin tưởng tuyệt đối.

Hắn bước lại gần cô, đưa bàn tay đeo găng da tinh xảo nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo choàng cho cô khỏi lạnh: "Dae Un, em đã làm rất tốt, vượt cả mong đợi của tôi. Nếu không có sự điều phối âm thầm của em với các cổ đông ở Seoul, tôi đã không thể thu hồi đồng xu thứ hai này một cách nhanh chóng và gọn gàng đến thế."

"Chúng ta đi ngay bây giờ được chưa anh? Đám cảnh sát của Seoul hình như đã đánh hơi thấy-"

"Tôi không đi, Dae Un. Chỉ có một mình em đi chuyến tàu này thôi." Min Do Yoon dịu dàng nói, âm thanh trầm ấm nhưng ánh mắt hắn lại lạnh ngắt.

"Và em sẽ đi đến một nơi mà cảnh sát, pháp luật hay thậm chí cái đội SIT rác rưởi kia sẽ không bao giờ có thể tìm thấy để thẩm vấn em được nữa."

Cha Dae Un khựng lại, toàn bộ dây thần kinh của một người từng sinh tồn trong bóng tối giật nảy lên. Bản năng báo động nguy hiểm cô ta lập tức lùi lại một bước, định xoay người chạy trốn nhưng ngay phía sau, hai gã sát thủ mặc đồ đen bước ra từ bóng tối của những thùng container đã khóa chặt lối thoát duy nhất của cô.

"Anh... anh định diệt khẩu em? Em đã làm tất cả vì anh cơ mà-" giọng Cha Dae Un lạc hẳn đi, trở nên sắc nhọn vì sợ hãi.

"Em sai rồi, Dae Un. Tôi không diệt khẩu em, tôi chỉ đang viết chương cuối cho kịch bản hoàn hảo này thôi." Min Do Yoon thong thả rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc điều khiển từ xa nhỏ bằng ngón tay, ngón cái hắn đặt hờ lên nút đỏ.

"Ngày mai báo chí sẽ đưa tin hai bác cháu nhà họ Cha chết trong một vụ đánh bom trả thù, văn phòng luật của tôi sẽ đứng ra lo toàn bộ hậu sự. Em chết, còn danh dự của tôi vẫn sạch sẽ."

"Min Do Yoon! Đồ ác quỷ! Mày sẽ bị băm vằn thành trăm mảnh!" Cha Dae Un điên cuồng hét lên.

Cô ta định lao vào cào xé hắn thì một cú tát nảy lửa từ gã sát thủ hộ tống khiến cô ta ngã quỵ xuống sàn cảng bê tông buốt giá, khóe môi rỉ máu. Chiếc túi xách văng ra, đồng xu cổ thứ hai bọc lụa đỏ rơi ra ngoài và Min Do Yoon thong thả cúi xuống nhặt nó lên, dùng chiếc khăn tay lụa lau sạch vệt bụi bẩn rồi thỏa mãn bỏ vào túi áo mình.

"Không được nhúc nhích! Cảnh sát đây!"

Tiếng hét gãy gọn vang dội của Park Sang Hyuk vang lên từ phía dãy nhà kho số 3 đổ nát, đội SIT dù không còn huy hiệu, không còn súng tiêu chuẩn của ngành nhưng bằng nghiệp vụ phân tích định vị ngầm xuất sắc của Chu Hyun qua thiết bị theo dõi từ trước, họ đã kịp thời xuất hiện.

Taehyung lao lên, khẩu súng được mua từ chợ đen chĩa thẳng vào Min Do Yoon.

Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng nổ chát chúa xé toạc không gian yên tĩnh của đêm bến cảng, đám tay sai của Min Do Yoon phản ứng cực nhanh, chúng ngay lập tức nổ súng bắn trả dữ dội để bọc lót cho tên luật sư rút lui lên chiếc xe đã nổ máy chờ sẵn ở góc khuất.

"Jungkook, ở yên đó! Nguy hiểm!" Taehyung hét lên đến khản giọng khi thấy Jungkook bất chấp làn đạn lạc, liều lĩnh lao thẳng về phía chiếc tàu cao tốc đang bắt đầu bốc khói đen kịt.

Min Do Yoon đã nhấn nút kích hoạt ngòi nổ hẹn giờ trước khi bước lên xe, Jungkook hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cảnh báo của anh. Vì biết rõ một khi Cha Dae Un chết, mọi manh mối về "Thủy Thần" thật sự và mười đồng xu sẽ biến thành tro bụi.

Cậu lao băng băng lên boong tàu, bất chấp ngọn lửa bắt đầu bùng lên dữ dội từ khoang máy phía sau, Cha Dae Un đang nằm thoi thóp trên vũng máu vì một mảnh đạn từ cuộc đấu súng vừa rồi găm trúng ngực trái cô ta, hơi thở trở nên đứt quãng.

"Cha Dae Un! Cuộn băng ghi âm mười năm trước ở đâu?" Jungkook quỳ sụp xuống, hai tay siết chặt lấy bờ vai đang lạnh dần của cô gái, lắc mạnh trong tuyệt vọng.

Cha Dae Un hộc ra một ngụm máu tươi, đôi mắt cô ta trợn trừng nhìn Jungkook. Trong giây phút cận kề cái chết sự hận thù biến mất, chỉ còn lại sự hối hận muộn màng của một con thiêu thân bị ánh sáng giả tạo thiêu cháy.

Cô ta dùng chút tàn lực cuối cùng của sinh mệnh, nhúng ngón tay vào vũng máu tươi đang lênh láng dưới thân, vạch mạnh lên tấm bản đồ thôn Mura mà Jungkook đang cầm trên tay ba chữ số nguệch ngoạc, nghệch ngoạc: 3 - 5 - 2

"Gốc... cây... liễu... bác... trai... cứu..." Cha Dae Un nấc lên một tiếng cuối cùng, đôi mắt mở to rồi hoàn toàn mất đi tiêu cự, bàn tay buông thõng xuống sàn tàu.

Bùm một tiếng, vụ nổ kinh hoàng từ khoang nhiên liệu bùng phát, hất văng Jungkook ra phía sau nhưng trước khi lưng cậu kịp va chạm vào thành tàu rực lửa hay rơi xuống dòng nước biển lạnh ngắt, một vòng tay quen thuộc và vững chãi đã lao đến đỡ trọn lấy toàn bộ cơ thể cậu. Cả hai cùng ôm lấy nhau, lăn mấy vòng trên nền cảng bê tông sần sùi đầy mảnh vỡ.

Taehyung dùng toàn bộ tấm lưng và cơ thể săn chắc của mình để che chắn cho Jungkook, chịu đựng những mảnh kính và sắt rực lửa đang bay tứ tung từ chiếc tàu đang chìm dần xuống lòng Cheongha sâu thẳm. Mùi thuốc súng khét lẹt, mùi máu tanh và tiếng còi báo động dồn dập từ xa hòa vào tiếng mưa đêm.

Min Do Yoon mang theo đồng xu thứ hai và biến mất trong màn mưa, Cha Dae Un chết đúng như kịch bản hắn viết sẵn. Chỉ còn tấm bản đồ dính máu với ba con số 3 - 5 - 2 trong tay Jungkook, manh mối cuối cùng dẫn họ đến bí mật dưới gốc cây liễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co