7
Taehyung nhếch môi, một nụ cười ngạo nghễ hiện trên môi: "Vậy ra đó là lý do cô ta cầm trịch hiện trường, bây giờ tất cả chuẩn bị. Chúng ta sẽ quay lại thôn Mura nhưng không phải đi cửa chính."
Cơn mưa trong rừng bắt đầu nặng hạt biến con đường đất dẫn vào thôn thành một bãi bùn lầy lội, Taehyung dẫn đầu cả đội len lỏi qua những tán cây cổ thụ để tránh sự giám sát của người dân, Jungkook đi ngay sau anh, dù mặc bộ đồ bảo hộ đen gọn gàng nhưng dáng vẻ thanh mảnh của cậu vẫn trông có vẻ hơi lạc lõng giữa rừng già.
Đột nhiên Jungkook trượt chân trên một phiến đá phủ rêu xanh, cậu "a" lên một tiếng, cả người đổ về phía trước. Phản xạ của Taehyung nhanh như một cơn lốc, anh lập tức xoay người lại một cánh tay vững chãi luồn qua eo, ôm trọn lấy Jungkook vào lòng để ngăn cậu ngã xuống vực đá nhỏ bên cạnh.
Trong bóng tối của rừng đêm hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, Jungkook có thể nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của Taehyung qua lớp áo, còn Taehyung thì bị choáng ngợp bởi mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ tỏa ra từ mái tóc của cậu giữa mùi mưa ẩm ướt.
"Có sao không?" Taehyung bỗng dưng trầm xuống, pha chút dịu dàng hiếm hoi.
Jungkook vội vàng đứng thẳng dậy, chỉnh lại cặp kính gọng vàng, vành tai hơi ửng đỏ: "Tôi ổn, cảm ơn Đội trưởng."
Đúng lúc đó Park Sang Hyuk hắng giọng chỉ tay về phía ánh đèn le lói phát ra từ phía sau nhà trưởng thôn: "Đội trưởng, có người đang di chuyển."
Từ lối cửa sau của dinh cơ nhà họ Cha, một bóng dáng mảnh mai khoác chiếc áo choàng đen đang lén lút đi về phía bến sông. Là Cha Dae Un, cô ta cầm theo một chiếc đèn lồng nhỏ, điệu bộ vô cùng khẩn trương.
Họ lặng lẽ bám theo cho đến khi cô ta dừng lại ở một hang đá khuất sau những rặng liễu rủ, Cha Dae Un đặt một chiếc hộp nhỏ xuống một mỏm đá phẳng sau đó gõ vào vách đá ba nhịp ngắn, hai nhịp dài.
Cạch, cạch, cạch...
Cạch, cạch.
Từ trong bóng tối sâu thẳm của hang đá một bàn tay thô ráp, chằng chịt những vết sẹo bỏng vươn ra nhận lấy chiếc hộp. Giọng nói của gã khàn đặc, ghê rợn như tiếng kim loại rỉ sét cọ vào nhau vang lên.
"Đồng xu thứ hai, đã sẵn sàng chưa?"
"Đã sẵn sàng." giọng của Cha Dae Un không còn vẻ yếu đuối thường ngày, mà lạnh lùng sắc lẹm: "Lần này là tên cổ đông ở Mapo, nghe nói hắn đang bắt đầu hành động."
Taehyung định lao ra thì Jungkook giữ chặt lấy cánh tay anh, khẽ lắc đầu. Cậu ra hiệu cho anh nhìn vào bên trong hộp, qua ống nhòm hồng ngoại cậu nhìn thấy một đồng xu cổ y hệt đồng xu trong miệng Joo Dal nhưng lần này nó được bọc trong một dải lụa đỏ.
"Đừng manh động." Jungkook thì thầm sát tai Taehyung: "Chúng ta cần biết Cha Man Sik đang trốn ở đâu bên trong hệ thống hang động này, nếu bắt ngay bây giờ thì chúng ta sẽ mất dấu hắn vĩnh viễn."
Khi Cha Dae Un quay trở lại bến sông để rời đi, ngay lập tức, Taehyung ra lệnh cho Han Seo Jun dẫn Park Sang Hyuk phục kích đón đầu, trận phục kích diễn ra chớp nhoáng không một tiếng động khiến Cha Dae Un sa lưới ngay tại bờ sông mà không kịp phát ra một tín hiệu cầu cứu nào, bóng đen bên trong hang đá cũng nhanh chóng lặn sâu vào lòng núi đá vôi tăm tối.
Sau khi đội SIT áp giải Cha Dae Un về khu giam giữ nghiêm ngặt của trạm dã chiến, Taehyung và Jungkook lập tức lên chiếc xe phân khối lớn để quay trở lại trung tâm Daegu nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu pháp lý tiếp theo.
Nhưng họ đã lầm, vì Min Do Yoon đã nhận ra cú lừa Digital sớm hơn dự tính rất nhiều, hắn không cần dùng đến pháp luật nữa.
Chiếc Z1000 một lần nữa lao nhanh trong mưa rồi chuyển dần sang làn sương mờ của buổi sớm, gầm rú vút lên đường cao tốc hướng vào nội đô Daegu.
Phía sau họ ánh đèn của chiếc hơi đen từ làn đường tránh bất ngờ vọt lên, bám đuổi gắt gao.
"Ôm chặt lấy tôi! Tuyệt đối không được buông tay!" Taehyung hét lên qua tiếng gió rít kinh người bên tai.
Jungkook áp sát mặt vào tấm lưng rộng của Taehyung, đôi tay cậu vòng qua eo anh siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, cậu có thể cảm nhận được từng thớ cơ trên người Taehyung đang căng cứng vì sự phẫn nộ.
Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng nổ vang dội giữa không gian trống trải của đường cao tốc, những tia lửa lóe lên khi viên đạn găm vào mặt đường bê tông, ngay sát lốp xe sau của chiếc Z1000. Tên luật sư đã chơi bài ngửa, tung sát thủ muốn vô hiệu hóa hai người ngay trên đường quốc lộ.
"Hắn điên rồi, hắn định giết chúng ta ngay trên đường!" Jungkook hét lên trong kinh hoàng.
Taehyung không nói gì, ánh mắt anh rực lên tia máu, tập trung cao độ vào những khoảng trống giữa các xe container phía trước. Anh thực hiện một cú bẻ lái tử thần, nghiêng xe sát mặt đường để lách qua khe hẹp của hai chiếc xe tải hạng nặng, bỏ lại tiếng va chạm chát chúa và ánh lửa đạn của những kẻ bám đuổi phía sau.
Tiếng còi xe cảnh sát hú vang liên hồi rồi lịm dần vào màn đêm ẩm ướt của vùng ngoại ô Daegu, nhường chỗ cho không gian lạnh lẽo bên trong khu giam giữ tạm thời của trạm dã chiến Đội SIT. Căn phòng thẩm vấn được dựng vội từ một kho chứa vũ khí của khu quân sự cũ, bốn bức tường bê tông ẩm mốc hắt ra cái lạnh thấu xương của sương muối vùng thung lũng núi đá Daegu khi trời dần về sáng.
Cha Dae Un ngồi đó và bất động trên chiếc ghế sắt đóng chặt xuống sàn, chiếc áo choàng đen dính đầy nước mưa và bùn lầy từ bến sông thôn Mura vẫn khoác trên vai nhưng thần thái u sầu yếu đuối của cô nàng thường ngày giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc còng số tám đang bập chặt vào cổ tay mình, đôi mắt lạnh lùng đi hẳn giống như việc mình bị bắt ngoài bến sông đã được dự tính từ trước.
Taehyung bước vào, chiếc áo sơ mi đen đẫm nước mưa dính chặt vào cơ thể săn chắc, bao súng bên hông vẫn còn vương những vệt bùn lầy cao tốc, anh không ngồi xuống ghế đối diện mà đứng tựa lưng vào mép bàn sắt.
"Mười phút." Taehyung phá vỡ sự im lặng bằng tông giọng đầy áp lực: "Đó là thời gian tối đa để cô giải thích về đồng xu thứ hai, được bọc lụa đỏ mà chúng tôi vừa tìm thấy bên cạnh cô và gã đàn ông chằng chịt sẹo bỏng trong hang đá, trước khi tôi dùng đến các biện pháp nghiệp vụ mạnh hơn."
Cha Dae Un ngẩng đầu, mái tóc ướt bết vào lưỡng quyền sắc sảo, cô ta nhếch môi chất giọng vang lên đầy thách thức.
"Biện pháp mạnh? Đội trưởng Kim, anh quên mình đang đứng trên đất Daegu sao? Ở đây một nửa số thẩm phán và kiểm sát viên là người từng nhận tiền tài trợ từ quỹ tiền mặt của ông nội tôi, bọn anh định dùng cái gì để ép tôi nói khi chưa có lệnh giữ người chính thức."
Tiếng cánh cửa sắt mở ra một lần nữa Jungkook bước vào, trên tay không cầm theo hồ sơ vụ án thông thường mà là chiếc vali titan quen thuộc, cậu đặt nó lên bàn, thong thả mở khóa rồi lấy ra ba vật phẩm, một lọ thuốc Methylphenidate đã cạn một nửa, tấm ảnh chụp vết vôi sống trên tay áo của Cha Dae Un và cuối cùng là một chiếc đèn UV cầm tay.
Jungkook kéo chiếc ghế xoay, ngồi xuống đối diện với cô ta và đồng thời cũng nhận ra được sự dao động rất nhỏ trong đồng tử của Cha Dae Un khi nhìn thấy lọ thuốc kích thích thần kinh trung ương của ông nội mình.
"Cô Cha, cô đang cố bảo vệ bác cả của mình là Cha Man Sik hay cô đang bảo vệ tên luật sư đang ngồi ở Seoul?" Jungkook điềm tĩnh hỏi, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp điệu đều đặn.
"Tôi không biết anh đang nói gì, tôi chỉ đi dạo ra bến sông sau nhà."
"Cô biết rất rõ." Jungkook đẩy tấm ảnh vết vôi sống về phía cô ta: "Vôi sống trong họng Joo Dal có độ kiềm và tạp chất hoàn toàn trùng khớp với lớp vôi bám trên tường hầm kho hồ sơ Mapo mà cô vừa đốt đêm qua tại Seoul, cô không đơn thuần là người đưa tin, Cha Dae Un."
"Cô là kẻ chọn con mồi rồi di chuyển giữa Seoul và Daegu để xác định xem cổ đông nào của mười năm trước đang có ý định phản bội tên luật sư, sau đó báo cho Thủy Thần Cha Man Sik đến thi hành án tử nhằm thu hồi những đồng xu cổ."
Cha Dae Un im lặng, hơi thở của cô ta bắt đầu gấp gáp hơn dưới ánh nhìn thấu thị của vị Tiến sĩ tội phạm học.
"Có kẻ hứa sẽ dùng mười tài khoản Thụy Sĩ để phục hưng gia tộc Cha sau khi ông nội cô nằm xuống, đúng không?"
Jungkook nghiêng người về phía trước, tiếp tục nói.
"Nhưng cô không biết một điều, kẻ đó có thể dàn dựng vụ đắm tàu Cheongha để chôn sống hàng trăm người mười năm trước, trong đó có cả ba mẹ cô thì liệu kẻ đó có để cho hai bác cháu cô sống sót sau khi các người giúp hắn thu hoạch đủ mười đồng xu cổ không? Hay hai người chỉ là những quân cờ thế thân."
Câu nói của Jungkook như một mũi kim đâm trúng tử huyệt tâm lý, đôi môi của Cha Dae Un mím chặt lại, biểu hiện của sự đấu tranh nội tâm dữ dội, toàn thân cô ta run lên dưới lớp áo choàng ướt sũng.
Nhưng đúng lúc Cha Dae Un hé môi định nói từ đầu tiên, một tiếng động lớn vang lên từ phía phòng điều hành trung tâm của trạm dã chiến. Tiếng quát tháo của Park Sang Hyuk và tiếng lên đạn lách cách của các cảnh sát đặc nhiệm khiến Taehyung lập tức quay người, rút khẩu súng ngắn dắt bên hông, che chắn theo bản năng trước mặt Jungkook.
Cánh cửa phòng thẩm vấn bị đẩy văng ra chấn động, ba đặc vụ thuộc Ban Thanh tra Tổng cục Cảnh sát từ Seoul, dẫn đầu bởi Trưởng ban kiểm tra Choi, người sở hữu khuôn mặt chữ điền lạnh lùng như một pho tượng đá.
Đi ngay phía sau ông ta là luật sư Min Do Yoon với phong thái nhàn nhã dưới một chiếc ô đen còn đọng nước mưa, hắn không thèm nhìn Taehyung, chỉ mỉm cười cúi chào Cha Dae Un một cách lịch thiệp như đang ở một buổi tiệc thượng lưu.
"Đội trưởng Kim Taehyung, Tiến sĩ Jeon Jungkook." Trưởng ban Choi giơ ra một văn bản đóng dấu đỏ tươi của Bộ Tư pháp: "Hai người bị cáo buộc lạm dụng quyền hạn, tự ý rời khỏi vị trí công tác tại Seoul khi đã có lệnh tạm đình chỉ, bắt giữ công dân trái phép không có lệnh của Viện kiểm sát và có hành vi bức cung đối với cô Cha Dae Un."
"Ông nói cái quái gì thế?" Park Sang Hyuk lao lên, định túm lấy cổ áo của gã trưởng ban thì Han Seo Jun đã kịp lao vào giữ chặt lấy vai anh ấy.
"Cô ta là nghi phạm dính líu trực tiếp đến đường dây ma túy ở thôn Mura và vụ tiêu hủy vật chứng ở Mapo, chúng tôi bắt quả tang cô ta đang giao dịch vật chứng vụ án."
Min Do Yoon thong thả bước lên một bước, dùng mũi giày da bóng gạt tấm ảnh vết vôi sống vừa nãy còn trên bàn của Jungkook xuống đất.
Hắn nhìn Taehyung bằng ánh mắt tràn đầy sự chế giễu và thương hại: "Bằng chứng vật chất được thu thập từ một cuộc đột nhập bất hợp pháp, vào kho hồ sơ thành phố khi đã có lệnh đình chỉ công tác khẩn cấp? Đội trưởng, anh học luật ở trường cảnh sát để làm cảnh à? Tất cả những thứ này đều được coi là bằng chứng bất hợp pháp và vô giá trị trước tòa."
Hắn quay sang Trưởng ban Choi, giọng điệu đầy tính áp đặt của một cố vấn pháp lý tối cao: "Theo luật tố tụng hình sự sửa đổi, tôi đề nghị tước quyền điều tra, tịch thu vũ khí và huy hiệu của toàn bộ thành viên đội SIT ngay tại chỗ để phục vụ công tác thanh tra toàn diện."
Taehyung nghiến răng đến mức bật máu ở khóe môi, gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn.
Jungkook đứng dậy, nắm lấy cánh tay đang run lên vì giận dữ của Taehyung, cậu không tranh cãi về luật mà nhìn thẳng vào đôi mắt cáo già của Min Do Yoon, liền nhận ra tên luật sư này đã tính toán trước từng bước đi. Hắn dùng chính sơ hở quy trình của họ ở Mapo để làm bàn đạp, mượn tay Ban Thanh tra để phế truất Đội SIT ngay khi họ vừa chạm vào đầu mối cốt lõi của Thủy Thần.
Hắn không cần xóa bằng chứng, hắn chỉ cần tước đi tư cách pháp lý của những người đang đi tìm bằng chứng.
Rồi lần lượt từng chiếc huy hiệu cảnh sát hình sự hình đại bàng bạc và súng ngắn tiêu chuẩn của Taehyung, Park Sang Hyuk, Han Seo Jun thậm chí là của Chu Hyun lần lượt bị đặt xuống mặt bàn sắt lạnh ngắt theo yêu cầu của Ban Thanh tra.
Đội SIT chính thức bị tước quyền hành pháp.
Min Do Yoon mỉm cười đỡ Cha Dae Un đứng dậy, hắn ghé sát tai Taehyung, để lại một câu nói thì thầm lạnh buốt: "Cuộc chơi kết thúc rồi, để xem các người giữ mạng thế nào khi không còn tấm lá chắn pháp luật và phù hiệu cảnh sát trên người."
Cả đội SIT đứng chết lặng trước cổng Cục cảnh sát Daegu dưới làn mưa phùn xám xịt của buổi sớm miền thung lũng, họ đã bị trục xuất hoàn toàn khỏi hệ thống phòng ngự của luật pháp. Không xe dã chiến, không vũ khí, không quyền truy cập máy chủ kỹ thuật số của ngành.
Chu Hyun đứng bên cạnh mặt tối sầm lại, tay siết chặt chiếc ba lô cá nhân vì nó là nơi cậu đã kịp lén rút phích cắm và giấu lại chiếc laptop cấu hình thấp, chứa các thuật toán quét vi phim chưa hoàn thiện từ trước khi dàn máy tính của đội bị niêm phong.
"Sếp... giờ chúng ta làm gì đây? Lệnh giải tán của Bộ Tư pháp đã có hiệu lực rồi." Han Seo Jun đứng dưới mưa, khuôn mặt thất thần vì chiếc bụng đói cồn cào giờ đã bị sự hoang mang thay thế hoàn toàn.
Taehyung không trả lời bước đến bên chiếc Z1000, thứ tài sản tư nhân duy nhất không thuộc danh mục tịch thu của ngành. Rồi quay sang nhìn Jungkook, người lúc này đang đứng im lặng, mái tóc đen dính nước mưa, đôi mắt dán về phía những dãy núi đá vôi mờ sương bao quanh thôn Mura.
"Sợ không? Giờ chúng ta cũng là tội phạm bước ra khỏi rìa luật pháp rồi." Taehyung hỏi, bàn tay anh siết chặt lấy tay lái đến mức nổi xương nanh.
Jungkook quay lại, đẩy gọng kính dính nước mưa, một nụ cười nhạt nhưng kiên định đến đáng sợ xuất hiện trên gương mặt thanh tú.
"Mười năm trước tôi đã trốn chạy đến Berlin một lần rồi. Lần này tôi muốn xem thứ đó làm cách nào để nuốt chửng chúng ta, khi chúng ta không còn bị trói buộc bởi cái gọi là quy trình quy chuẩn của hệ thống nữa. Không còn huy hiệu, chúng ta sẽ săn hắn theo cách của những kẻ săn mồi."
Taehyung bật cười, một tiếng cười phóng túng đầy hoang dại của con sói đầu đàn khi bị dồn vào chân tường, khi thấy anh vặn chìa khóa đội SIT cũng ngầm hiểu được ý đồ của sếp mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co