O5
Trực Tỉnh Liên ôm mèo ngồi trên sofa xem TV. Thỉnh thoảng sử dụng điện thoại nhắn tin với An Hữu Trân.
Trí Nguyên nhìn một màn này cảm thấy có chút khó chịu. Nhìn nàng tủm tỉm cười sau mỗi câu nhắn của tên alpha kia. Đừng hỏi vì sao Trí Nguyên lại biết, đơn giản là nhìn hình đại diện của người kia trên khung chat với khuôn mặt cười tươi như nắng thế kia.
Chẳng trách khi ở trên sân thượng, hai người này lại thân nhau như vậy. Khi đó, người mở cửa sân thượng đầu tiên chính là Trí Nguyên, vốn định lên đây để nằm ngủ một tí, nhưng khi đang cho tay vào túi áo khoác thì lại móc ra gói thuốc, chỉ còn 1 điếu kèm với cả chiếc bật lửa đã có sẵn.
Nhân lúc đó cậy bản thân chỉ có một mình, vì thế mà Trí Nguyên quyết định sử dụng, vừa mới cháy được đầu thuốc thì Trực Tỉnh Liên cùng An Hữu Trân đã có mặt tại đó.
Ngồi ở một góc khuất vừa hút vừa nghe hai người nói chuyện, đừng có ai nói Trí Nguyên đang nghe lén, ai bảo tự nhiên lại nói cho người ta nghe làm gì.
Nhưng mà Trí Nguyên đâu biết, ngoài nhắn tin với An Hữu Trân thì Trực Tỉnh Liên vẫn đang miệt mài tìm vòng cổ cho mèo nhỏ của nàng.
Nào là hình ngôi sao, nào là quả chuông giống doraemon, nào là hình chân mèo, nào là hình quả dâu mà Tỉnh Liên cực thích,... vv
Tỉnh Liên mải mê mà chẳng để ý đến mèo con đang từ từ đi ra cửa lúc nào không hay. Cảm nhận được cục mềm mềm ấm ấm rời khỏi người, lúc này nàng mới chú ý tới.
"Bé con, em định đi đâu?" Tỉnh Liên lại gần định bế lên, thì tiếng chuông cửa vang lên.
Nàng nhìn qua màn hình thấy khuôn mặt quen thuộc liền nhanh chóng mở cửa. Còn chưa kịp đếm đến giây thứ 3 mà đã mở cửa nhanh như vậy.
"Hữu Trân!!"
"Hi!!"
Muộn rồi mà An Hữu Trân lại đến vào giờ này, vừa gặp được nàng, An Hữu Trân như một chú cún nhỏ cười lên lộ ra lúm đồng tiền.
Trực Tỉnh Liên có hơi bất động vì bất ngờ, sau đó trong lòng liền cảm thấy vui vẻ. Đột nhiên người mình đang muốn gặp, lại có thể xuất hiện trước mặt mình thế này.
Tỉnh Liên ban đầu chỉ chú ý đến người trước mặt mà chẳng để ý rằng phía sau An Hữu Trân còn có một người khác nữa. Vậy mà người nọ cũng chẳng lên tiếng, chỉ khi nàng thấy thì mới bắt đầu nói.
"H-hội trưởng? Sao cả cậu cũng..."
"Chào!" Trương Nguyên Ánh nở nụ cười với nàng, gật nhẹ đầu chào hỏi.
Tỉnh Liên cảm thấy có chút vi diệu, không ngờ có một ngày An Hữu Trân lại có thể đi cùng với hội trưởng đến nhà mình vào tối muộn thế này. Không phải hai người họ không ưa nhau hay sao?
Dù nàng biết rằng An Hữu Trân và nàng ở cùng một chung cư, tuy nhiên Hữu Trân sẽ ở bên toà B còn nàng thì toà A. Chính vì vậy, nàng vẫn thường cùng An Hữu Trân trở về nhà sau mỗi giờ học.
"Chậc! Kệ cậu ta đi, tình cờ gặp nhau cho nên mới đi cùng thôi." Hữu Trân tỏ ra ghét bỏ nói
"Không phải là vì cậu sợ bóng tối, cho nên tôi mới phải dẫn cậu trở về nhà sao?" Nguyên Ánh vẫn nhẹ nhàng mà đáp lại, ánh mắt cụp xuống đôi chút, cùng với nốt ruồi ngay dưới đuôi mắt, lại làm tăng lên vẻ mị hoặc giả vờ đáng thương.
"Ai nói!? C-chẳng qua cậu nói sẽ đến nhà Tỉnh Liên, cho nên tôi mới đi cùng cậu!" An Hữu Trân mạnh miệng, dù gì cô và Tỉnh Liên ở cùng chung cư, tuy nhiên chỉ khác toà mà thôi
"À thì ra An Hữu Trân muốn đi cùng tôi là để gặp Tỉnh Liên."
Trương Nguyên Ánh bày ra bộ mặt như đã ngộ ra rồi, xoa cằm mà nói.
An Hữu Trân nghe câu nói đó lại chẳng biết sai ở đâu, đúng ở đâu. Nghe sao mà cấn quá, khiến cô không thể phản bác được.
Tỉnh Liên sau một hồi đã mời cả hai người vào nhà. Nếu để hai người họ đấu khẩu trước cửa nhà nàng như vậy, e rằng một lát nữa hàng xóm sẽ mở cửa mà đánh cả ba đứa vì tội làm mất trật tự.
Phải kể đến nửa tiếng trước. Khi Nguyên Ánh đang một mình đi trên đường đến đem Kim Trí Nguyên trở về.
Chẳng biết bằng cách nào lại có thể gặp được An Hữu Trân đang lụi cụi mà sửa xe, từ đằng xa Nguyên Ánh đã có thể nhận ra được người này.
"Hữu Trân."
"Aa! Giật cả mình." Hữu Trân ban đầu chỉ đang chăm chú sửa lại xe, không để ý đến xung quanh, đột nhiên lại bị gọi tên khiến cho cô muốn rớt tim ra ngoài.
Dù gì bây giờ cũng đã tối muộn, mà cô thì vừa đi làm về, lại chẳng biết tại sao xe lại bị tuột xích, đã thế đèn đường ở khu này thì lại chớp liên tục như thể sắp hư vậy.
"Cậu ở đâu ra vậy chứ? Ít ra cũng phải phát ra tiếng động để tôi nghe thấy chứ!" Hữu Trân khó chịu nói, đèn đường thì chớp chớp nãy giờ, mà Nguyên Ánh từ đâu lại một thân cây đen xuất hiện bất ngờ như vậy, lại khiến Hữu Trân nghĩ cứ tưởng mình gặp quỷ.
"Là do cậu không chú ý đấy chứ?" Nguyên Ánh cau mày nói
Tự nhiên lại nổi nóng như vậy để làm gì, cô chỉ là đang muốn giúp đỡ thôi mà.
"Mặc kệ tôi đi! Chẳng phải chuyện c- AHHH!"
Còn chưa kịp nói xong, đèn đường ở khu này cuối cùng cũng tắt hẳn, Hữu Trân vừa mạnh mồm bảo mặc kệ, vậy mà không biết bằng cách nào đã nhảy lên người hội trưởng Trương mà bám lấy không buông.
Trương Nguyên Ánh bị bất ngờ khi một alpha khác đu bám lên người vì thế mà đứng không vững, suýt nữa thì ngã ngửa ra sau. Nhưng cũng may mắn vì phản xạ khá tốt cho nên nàng vẫn chưa phải đáp đất.
An Hữu Trân sợ bóng tối, đây là điều đầu tiên mà Nguyên Ánh nghĩ đến và ghi nhớ.
An Hữu Trân run rẩy ôm chặt lấy Nguyên Ánh, cảm nhận cái vỗ vai khiến cô bình tĩnh lại đôi chút. Vì hai người có chiều cao cũng ngang nhau, đã thế An Hữu Trân lại đang bám lấy cổ người ta, còn Nguyên Ánh thì rất quan tâm mà ôm chặt lấy đối phương.
Người ngoài nhìn vào sẽ có chút hiếu kì, khi đột nhiên hai alpha lại ôm nhau giữa đường như thế này.
Cũng may vì bây giờ đã gần như tối muộn, chỉ có vài người đi qua, nhưng vì quá tối nên cũng chẳng nhìn rõ.
Có điều, chẳng biết có phải vì sợ hãi hay không, mà tim Hữu Trân đập nhanh hơn hẳn, đã thế trên mũi còn nhàn nhạt ngửi thấy mùi kẹo bông nữa. An Hữu Trân có chút ngại ngùng lo lắng đối phương có thể nghe được tiếng trái tim cô đập bùm bụp nhanh đến thế nào.
Đèn lúc này cũng đã sáng lại, có vẻ là do chập chờn điện. An Hữu Trân đồng thời buông Nguyên Ánh ra, nhưng đâu đó lại cảm thấy không muốn rời đi.
An Hữu Trân khó khăn lắm mới nói câu cảm ơn, vậy mà tên alpha họ Trương kia lại tỏ ra như thể hãy trả ơn tôi đi.
Khiến cho An Hữu Trân muốn tức điên, nhưng vì là một alpha tử tế cho nên cô phải đồng ý. Trả ơn thì trả ơn, có gì mà phải sợ.
Thế nhưng Nguyên Ánh lại nói chưa phải bây giờ, cho nên sẽ đợi đến lúc thích hợp rồi An Hữu Trân trả ơn sau, lúc đấy cũng không muộn.
Nói ra mới biết tại sao Nguyên Ánh lại tới khu chung cư này, vì cô biết rằng nhà của Nguyên Ánh là ở một nơi khác.
"Không thể đợi đến mai rồi gặp sao?"
"Không thể." Nguyên Ánh chỉ trả lời ngắn gọn
An Hữu Trân nhìn sang người bên cạnh, chẳng hiểu vì cái gì, đột nhiên tối muộn thế này lại gặp Trực Tỉnh Liên, thậm chí còn đến tận nhà, chẳng phải nếu có gì cần nói thì chỉ cần sử dụng điện thoại là được rồi sao.
Nhưng thôi kệ, dù sao thì nhà cô cũng gần nhà Tỉnh Liên, cho nên cùng tên alpha họ Trương này đến gặp cùng cũng chẳng sao.
Cả đoạn đường chỉ có tiếng lạch cạch của chiếc xe đạp vẫn chưa kịp sửa, cả hai lại chẳng nói với nhau câu nào. Hữu Trân lén lút nhìn sang bên cạnh, thứ cô chú ý đến chính là nốt ruồi ngay dưới mắt đối phương, hình như người ta gọi là nốt ruồi lệ - nốt ruồi chỉ khóc vì tình.
Có điều, An Hữu Trân nghĩ, người như hội trưởng thì sẽ có chuyện khóc vì ai đó sao? Ngay cả cô cũng chưa từng được thấy nữa mà.
Lại nói, Trương Nguyên Ánh dù là alpha thì việc lảng vảng vào đêm khuya như thế này cũng không tốt. Ngay cả việc trốn tránh chạy lên sân thượng của trường hút thuốc cũng vậy. Cô rất không thích điểm này của Nguyên Ánh. Đã thế chẳng hiểu sao lâu lâu cô lại nghe mùi omega từ tên hội trưởng này, còn rõ ràng hơn là chính là mùi kẹo bông giống hệt vừa nãy.
Chẳng lẽ cậu ta giở thói hư tật xấu?
Alpha kẹo bông này vậy mà cũng bày đặt dụ dỗ omega?
Kể cả việc An Hữu Trân thường xuyên lên xuống sân thượng, một phần là vì đây là nơi yêu thích của cô, và cũng một phần là vì nhìn đống đầu lọc thuốc ở dưới đất có nhiều lên hay không. Nếu chỉ cần thấy Nguyên Ánh xuất hiện trên sân thượng hoặc đống đầu lọc kia rải rác nhiều hơn, thì An Hữu Trân có thể từ một chú cún nhỏ biến thành một chú cún xù lông lên vì tức giận.
Chỉ một mình An Hữu Trân biết, mục đích cô lên sân thượng chính là nhìn xem tên alpha đó đã chịu bỏ thuốc hay chưa.
Còn có...
Một điều mà chẳng ai biết, An Hữu Trân và Trương Nguyên Ánh đã từng là một cặp trước khi cả hai phân hoá thành alpha.
Mắt mèo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co