Truyen3h.Co

Mắt mèo

O6

chocolatez__

Kim Trí Nguyên đang bị ánh nhìn chằm chằm của con người cao khều trước mặt nuốt chửng lấy.

Ngay từ lúc An Hữu Trân chưa bấm chuông, đôi tai mèo siêu thính của Trí Nguyên đã hoạt động hết công suất, hoặc có thể là giác quan loài mèo của Kim Trí Nguyên. Cô đã có thể nhận ra ngay Trương Nguyên Ánh đang đến đón mình trở về. Chính vì thế mà mèo nhỏ đã thoát ra khỏi Tỉnh Liên, chạy ra cửa ngồi xuống ngẩng đầu lên, rồi chực chờ nàng mở cửa.

Trí Nguyên cảm thấy may mắn, khi cô tin chắc rằng Nguyên Ánh sẽ đến đây và đem mình trở về. Cho đến khi Nguyên Ánh cùng An Hữu Trân đang ngồi trên sofa mà trò chuyện cùng Tỉnh Liên. Trực tiếp bỏ Trí Nguyên qua một bên, thỉnh thoảng Nguyên Ánh vẫn đánh mắt sang nhìn.

"Mau mau bế tôi về đi!"

Một người một mèo giao tiếp bằng mắt, nhưng mà người kia lại cố tình lơ đi, mặc kệ mèo đang nôn nóng biết chừng nào.

"Này này, đừng có làm lơ tôi."

Trí Nguyên lại gần Nguyên Ánh dụi đầu thu hút sự chú ý, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt như thể đang nói với Nguyên Ánh rằng hãy sử dụng kịch bản cũ đi.

Hành động dụi chân nũng nịu của loài mèo, trong vô thức sẽ phát ra tiếng kêu rất khẽ đủ để có thể thành công thu hút sự chú ý.

Meow~

Cả 3 người đồng loạt nhìn xuống, bỏ qua câu chuyện cười của An Hữu Trân, là hình ảnh một chú mèo đen nhỏ, với đôi mắt màu xanh long lanh như bao phủ đầy nước đang ngẩng lên nhìn Trương Nguyên Ánh.

Còn chưa kịp làm gì, mèo đã cảm nhận được mình bị bế lên.

"Ah.. bé con à.." Tỉnh Liên ban đầu sợ mèo nhỏ của nàng làm phiền đến hội trưởng, cho nên định tiến tới bế mèo lại chỗ của mình.

Nguyên Ánh nhìn hành động vừa rồi của Trí Nguyên, nàng thở dài một hơi, cuối cùng cũng bắt đầu vào vấn đề chính. Vốn dĩ thật ra nàng chần chừ từ nãy tới giờ là vì nàng có chút khó xử. Nhưng vì đây là điều rất quan trọng, nếu nàng không đem Trí Nguyên trở về, e rằng sẽ còn lớn chuyện hơn.

"Thật ra thì... tôi đến đây là để đem Tiểu Nguyên trở về nhà." Nguyên Ánh chầm chậm mở lời.

Trí Nguyên như bắt được tín hiệu cũng từ trên người Tỉnh Liên nhảy xuống, rồi lại gần Nguyên Ánh để nàng bế mình lên, như thể đây mới thực sự là mèo của nàng.

"..." Trực Tỉnh Liên nhất thời không nói được câu nào, còn chưa kịp hiểu Nguyên Ánh nói gì, chỉ biết nhìn theo mèo nhỏ.

Tiểu Nguyên là cái gì? Bé con này ư...?

"Cái gì? Không phải đây là mèo hoang mà Tỉnh Liên đem về nhà sao?" An Hữu Trân nãy giờ ngồi nghe Tỉnh Liên kể rất say sưa.

Rằng nàng đã nhặt được chú mèo nhỏ rất đáng yêu, và nàng cảm thấy thật may mắn khi có thể gặp được em ấy.

Vậy mà bây giờ Nguyên Ánh lại nhận con mèo này chính là của mình. Lại còn ngay lúc buổi đêm muộn thế này đến tận nhà nàng để đem Tiểu Nguyên về. Đây rõ ràng chứng tỏ bé mèo này thật sự là của Nguyên Ánh và cũng ngầm khẳng định rằng bé mèo này thật sự rất quan trọng với nàng.

Trực Tỉnh Liên cảm thấy trong lòng tụt dốc không phanh, mèo nhỏ mà nàng nhặt được về thì ra lại là thú cưng của hội trưởng. Vậy mà nàng cứ tưởng chỉ là một con mèo hoang đi lạc.

Lại nói, trước giờ nàng vẫn luôn muốn nuôi một chú mèo nhỏ để porsche có bạn để vui đùa, cho dù có khác giống loài sẽ xảy ra những cuộc chiến đẫm máu của thú cưng, nhưng bởi vì là nàng nuôi nên chắc chắn bọn chúng sẽ hoà hợp mà yêu thương lấy nhau.

May mắn thế nào, nàng lại tình cờ gặp được mèo nhỏ này, như thể đã được sắp đặt từ trước nên chỉ vừa lần đầu tiên gặp mèo nhỏ, nàng đã muốn đem về làm của riêng rồi.

Ấy vậy mà lại không ngờ, mèo nhỏ mà nàng còn chưa kịp đặt tên, còn chưa kịp ghi tên trong sổ đỏ, vậy mà lại là thú cưng của người khác, đã thế lại còn có cái tên rất đáng yêu là Tiểu Nguyên.

"Thật xin lỗi! Là do tôi quản lý thú cưng của mình không tốt, lại để nó chạy lông nhông như vậy." Nguyên Ánh với nét diễn như không diễn vậy mà lại khiến cho Hữu Trân và Tỉnh Liên tin là thật.

Gì chứ, mấy cái diễn mặt lạnh tanh như thế này là nghề của Trương Nguyên Ánh đấy, chẳng hạn như lần trước, nàng và An Hữu Trân vẫn còn là một cặp.

Trên sân thượng, lúc đó chẳng hiểu thế nào, Hữu Trân lại hôn nhẹ vào môi nàng rồi nói:

"Đúng như sách nói nhỉ? Môi người yêu mềm thật, lại còn ngọt như kẹo bông nữa."

Khi ấy, ngoài khuôn mặt lạnh tanh của Nguyên Ánh trên sân thượng ra thì vẫn có một khuôn mặt đỏ hồng hệt như cánh hoa đào dưới góc sân trường, vô tình xuất hiện trên má Nguyên Ánh khi nàng ngồi trong phòng hội học sinh, lơ mơ tơ tưởng về nụ hôn ấy.

"Này, nếu như vậy thì sao cậu lại không đeo vòng cổ cho nó chứ? Lại để như cởi truồng thế này, ai nhìn vào lại cứ tưởng mèo hoang." An Hữu Trân lại gần Nguyên Ánh, ánh mắt dò xét nhìn con mèo nhỏ này, sau đó nhấc chân mèo lên kiểm tra giới tính, lại còn gật gật đầu vài lần

Hành động này khiến Kim Trí Nguyên chỉ muốn bay tới cào cho An Hữu Trân một trận. Đây thật sự là một hành động khiếm nhã, không khuyến khích mọi người làm như thế với loài mèo.

"Thật ra tôi chỉ mới nhận nuôi gần đây, vẫn chưa kịp đặt vòng cổ cho Tiểu Nguyên."

Trực Tỉnh Liên buồn bã, thì ra mèo nhỏ lại còn có tên là Tiểu Nguyên, vậy mà trước đó nàng vẫn đang suy nghĩ xem nên đặt tên mèo nhỏ này là gì.

"Không sao đâu, Tiểu Nguyên an toàn là được rồi, ban đầu tớ định nhận nuôi em ấy, nhưng lại không ngờ hội trưởng lại trực tiếp đến đây đón Tiểu Nguyên trở về."

Tỉnh Liên dù như vậy thì nàng vẫn cảm thấy mừng vì mèo nhỏ không phải hứng chịu nước mưa ở ngoài kia. Thật may vì nàng đã gặp được mèo nhỏ này.

"Nhưng sao cậu lại biết mà đến đây vậy?" An Hữu Trân thắc mắc hỏi

Đừng nói là theo dõi đấy nhé.

"À thật ra thì đây...chiếc kẹp tóc của cậu."Nguyên Ánh chìa tay đưa chiếc kẹp tóc đến Tỉnh Liên, là vì khi nãy ở ngay con hẻm nhỏ đó, cô đã nhặt được nó và đã không ngần ngại mà đến hẳn đây.

Trực Tỉnh Liên hơi sửng sốt, đây là chiếc kẹp tóc mà Trương Nguyên Ánh đã tặng nàng vào đợt sinh nhật vừa rồi, thì ra là do bất cẩn nên khi đó nàng đã làm rơi, và Trương Nguyên Ánh cũng thật thông minh, khi lại có thể suy nghĩ đến việc nàng đã đưa Tiểu Nguyên trở về.

Tuy nhiên, Trí Nguyên đang bị Nguyên Ánh bế trên tay, nhìn Tỉnh Liên có vẻ rất buồn vì mèo nhỏ nàng nhặt về thực ra là của người khác. Trí Nguyên hiểu cảm giác đó, nhưng Trí Nguyên là thú nhân cơ mà, chẳng phải là một con mèo thuần chủng đâu. Cho nên Tỉnh Liên phải chấp nhận sự thật rằng chẳng có một con mèo nào ở đây cả đi.

Sau hôm nay, Tỉnh Liên sẽ chẳng thể gặp được lại "Tiểu Nguyên" nữa đâu.

Nhưng mà Trí Nguyên tại sao lại có hành động đi ngược với lời nói như vậy chứ.

Chẳng biết từ lúc nào, đang được Nguyên Ánh bế trên tay, vậy mà giờ lại rúc vào trong lòng ngực Tỉnh Liên hưởng thụ.

Quá đáng thật, tại sao mùi dâu lại thơm đến như vậy. Khó chịu quá, muốn biến thành người quá, nóng quá.

"Tiểu Nguyên ngoan... lần sau đừng đi lung tung nữa nhé. Chị không chắc là sẽ có thể cứu em lần nữa đâu." Tỉnh Liên vuốt ve đầu, sau đó tới cằm vật nhỏ mà thủ thỉ với bé con.

Trí Nguyên lại chẳng thể ngờ được Tỉnh Liên lại có mặt dịu dàng như vậy.

"Nếu ở dạng người thì không biết có được như vậy nữa không nhỉ?"

Hình ảnh con người trong tiềm thức lúc này là Trí Nguyên đang đập đầu vào tường.

"Kim Trí Nguyên, mày đúng là đồ điên."

An Hữu Trân nhìn nàng như vậy, thì lại càng mềm lòng, ánh mắt dành cho Tỉnh Liên có chút thay đổi.

Nguyên Ánh thu hết mọi hành động này vào mắt, trong lòng có điểm không vui, ngực ẩn chút đau.

"Không cần lo, khi nào có thời gian, tôi sẽ đem Tiểu Nguyên đến để cậu gặp."

Nguyên Ánh nghĩ cũng đã muộn, cho nên muốn đem Trí Nguyên trở về sớm.

"Thật sao!?" Tỉnh Liên vui vẻ mà hỏi ngược lại, nếu thật sự như vậy thì còn gì tuyệt bằng.

"Thật!" Nguyên Ánh gật đầu

Nếu như Tỉnh Liên biết con mèo Tiểu Nguyên này là Kim Trí Nguyên thì chẳng biết nàng ta sẽ phản ứng ra sao nhỉ?

Nguyên Ánh bật cười với suy nghĩ của mình.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co