Truyen3h.Co

Mắt Mèo

13) Bà lão và lũ trẻ (2)

VuHuuChristopher

Đối diện phía bên kia đường, một bà lão đang ngồi trong quán nước chè nho nhỏ. Thấy lũ trẻ chạy ra từ ô tô chúng tôi, bà liền mắng tụi nó:
- Đâu phải cái tuổi ị đùn chưa biết chùi đít mà mấy đứa bay cứ tuỳ tiện lên xe người khác thế hở? Ngộ nhỡ gặp ai bắt cóc thì chạy cho bằng giời!

Chúng tôi bật cười. Anh Trung bước xuống đầu tiên, ôn tồn giải thích:
- Bà ơi, bọn cháu là nhà báo và kiến trúc sư, bà yên tâm. Các cu cậu này chẳng qua vì tò mò nên xin quá giang đó, không việc gì đâu bà ạ!

Bà phô hàm răng nhai trầu, cái còn cái mất, bảo:
- Chú thì bà chẳng lo, mình dặn bọn nhóc để nó đề phòng cẩn thận người khác thôi! Nào, vào đây nghỉ ngơi xơi miếng nước. Chúng mày, ra chỗ khác chơi! - tiện thể quát đám "giặc" đáng yêu.

Tôi hỏi:
- Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?
- Bà bảy mươi mốt tuổi rồi! - âm giọng toát lên sự thân tình, gần gũi.

Tuấn cất lời:
- À, cháu thấy phố phường trên kia xây to đẹp quá, bà nhỉ? - mặc dù đã đoán trước kết quả nhưng câu trả lời của bà mới thực sự làm chúng tôi bất ngờ.
- Tôi còn muốn làm to hơn họ nữa kia, nhưng trời không cho ngay bây giờ các cậu ạ!

Rồi bà quay sang hét bọn trẻ:
- Này cái tụi tướng con, đá bóng bụi phát khiếp, có thôi đi không hả? Cậu đây mà ra thì chúng mày chết!

Xong lại nói tiếp:
- Chúng nó đều hiền lành cả, quê nghèo, con cái tất như thế hết, hai cái thằng lớn nhất là cháu ruột tôi đấy!
- Bà kể dân vùng này nghèo thì làm sao xây nổi nhà to hơn nhà mặt phố được hả bà? - tôi nêu vấn đề.
- Được cái, tài sản từ đời ông cha tôi truyền lại, mỗi đời làm lụng, tích cóp một ít, thành ra không kém phố cổ ở trung tâm thủ đô đâu nhá. Cũng có ít nhà như hộ bố con cô Thư, tuy họ mới xây, nhưng là cái đồ sộ nhất. Cổng sắt tường vây, quanh năm chả cần buôn bán gì cả, còn người trên phố, tất nhàng nhàng giống nhau thôi!

Tuấn nhanh trí:
- Gia đình Thư, quá khứ làm gì ạ?
- Khi mới đến đây, ông bố hành nghề xe ôm.

Tôi ngạc nhiên, hai tai dỏng lên hết cỡ.

- Không nhà không cửa, hai cha con đói khổ, nhếch nha nhếch nhác, buộc phải sống nhờ nhà cháu dâu. Cuối cùng nhanh vậy đó, nghe phong phanh ông ấy đào trúng hũ vàng. Trò đời được bạc thì sang, được vàng thì lụi. Vàng xui lắm. Tội nghiệp, con bé Thư làm ăn khấm khá, nhưng mãi vẫn chưa có con cái gì. Giàu để ai hưởng? Cậu thấy có bằng tôi không? - bà cười sảng khoái.

Anh Trung hơi sốt ruột:
- Mọi thứ tiếp theo như thế nào, bà nhỉ?

- Đến lượt bố chồng nó mất tích. Ông ấy nghỉ hưu rồi, đang định mua đất xây biệt thự thì xảy ra chuyện. Người nhà và bạn bè đổ rất nhiều công sức để lùng sục, song đều vô hiệu.

Tôi bèn chen ngang:
- Kiểu gì bà biết được ông ta bị mất tích, ngộ nhỡ chết đuối, tai nạn giao thông chẳng hạn?

- Trâu chết còn để lại da (1), huống hồ còn là con người nữa, vậy mà vụ kia cứ mong hoài chẳng thấy. Hưu, ông ấy bán hai cái nhà đằng tận Hà Nội, chắc định đầu tư đầu tiếc lấy vài mẻ để đời, hoạ đâu có kẻ nào tham tiền âm mưu ám hại, cướp của chú ạ.

__________________________

Ngồi bàn chuyện phiếm thêm một lát, chúng tôi chào tạm biệt bà lão tốt bụng rồi lên xe đi tiếp, trong đầu thường trực suy nghĩ về tất cả nội dung buổi đàm thoại hôm nay. Như những lúc trước, thông tin cần thiết vẫn thực sự quá ít ỏi, rời rạc, mơ hồ, khiến cho tôi có cảm giác bế tắc như đang đâm đầu vào một mê cung khổng lồ vậy.

__________________________

(1) Trâu chết để lại da: ý nói mọi việc mà người ta cố che giấu sẽ luôn tồn tại những lỗ hổng, bằng chứng rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co