14) Săn lùng (1)
Anh Trung nói, mắt vẫn dán vào gương chiếu hậu:
- Mình chưa dám khẳng định điều gì vì vẫn còn tồn tại nhiều ẩn số quá. Tối nay, nếu về Hà Nội sớm được thì có thể gặp chuyên gia động vật học để tìm hiểu tường tận thêm về các loài trăn rắn, cá kiếc mà cậu đã nhìn thấy đấy, Tuấn ạ.
Tuấn im lặng. Nhân cơ hội này, tôi liền bảo:
- À, anh Trung này, làm cái nghề của anh cũng hay phết đó chứ! Chu du nhiều nơi, quan hệ rộng, rành luật pháp, mở rộng tầm hiểu biết về nhân tình thế thái. Làm gì có thứ nào tuyệt vời bằng!
Trung cười:
- Mình sẵn sàng đổi chỗ cho cậu ngay, cậu có tin không? Vắt óc nặn thành khuôn chữ, rồi toát mồ hôi ngồi "đúc" từ ngữ trong "khuôn", vất vả lắm mới lên báo được. Khung hình luật tưởng chừng như kiên cố, ấy vậy mà vẫn bị giãn nở, cong vênh tuỳ thuộc vào thời cuộc xã hội. Lấy cái văn phong từ thuở trung đại (1) tám hoánh nào bê nguyên si vào cuộc sống hiện đại sao nổi. Cứ kiểu giống mấy ông kiến trúc sư các cậu, thậm chí có khi còn hay hơn tớ nữa.
Chợt, anh Trung giơ tay chạm môi ra hiệu giữ trật tự, xong đánh lái rẽ qua phía cuối một con ngõ cụt, nhưng bề ngang của nó cho phép quay vừa thân xe con. Anh xuống xe, dặn chúng tôi ở yên bên trong rồi cuốc bộ về đầu ngõ.
Bản thân Thư đã nhớ mặt, nên bọn tôi đành phải chôn chân tại đây, tán gẫu giết thời gian chờ đợi.
- Tớ thắc mắc, hình như cậu có vẻ thương tiếc cô ta, và bị ám ảnh bởi ngoại hình, nếu không muốn nói là tất cả con người Thư, nhỉ?
- Mỹ học cung cấp cái nhìn bao quát về khái niệm "đẹp". Lẽ dĩ nhiên, nó luôn được thương xót, một khi đã mất đi. Tiếc rằng không thể tách rời nó khỏi giá thể này để gắn sang giá thể khác, chẳng khác nào ta tự tay giết chết vẻ đẹp ấy cả. Tôi chưa muốn bàn bạc cụ thể về trường hợp Anh Thư, bắt buộc mình tiếp xúc nhiều thì mới có được kết luận chính xác.
Tuấn trầm ngâm:
- Cái đẹp cũng xuất phát từ nhân sinh quan mỗi cá nhân, người này sẽ khác người kia. Ngoài ra, cái đẹp còn thay đổi theo nhận thức, theo gu. Xa xưa, phụ nữ quan niệm rằng hàm răng đen mới là đẹp, nhưng bây giờ thì khác hẳn. Mọi vẻ đẹp thực sự đều bắt nguồn từ vật chất; ví dụ, không khó để phát hiện ra một cô gái đã từng phẫu thuật thẩm mỹ so với một cô gái trời ban; nếu tinh ý, cậu sẽ nhận thấy. Tiếc thay, sâu thẳm bên trong Thư lại ẩn chứa kiểu đẹp hình thể thiên về phần vật chất; còn cái giá thể như cậu nói, nó nghiêng về sự duyên dáng, nữ tính trong tâm hồn. Chẳng riêng gì cậu, mà đến tớ cũng rất khó cầm lòng. Nhưng từ hôm bắt gặp cảnh tượng trên đảo Lãng Quên (2), tớ đã nhìn thấy hết tất cả, tớ trở nên vững vàng hơn.
- Anh thấy gì ở Anh Thư?
- Mọi thứ gần như hoàn hảo, chỉ có duy nhất một điều không ổn.
- Điều gì?
- Một bên mắt mèo.
Điện thoại Tuấn đổ chuông:
- A lô?
- Mình đây. Chuẩn bị lên đường!
__________________________
Xe chúng tôi chạy ẩu, ngoằn ngoèo đằng sau đuôi chiếc Mercedes S600 bóng soi gương. Anh Trung chỉ là tài xế hạng ba thuộc loại ô tô gia đình. Hơn nữa, cái KIA dung tích một chấm cổ lỗ sĩ lại càng không thể địch nổi con Mẹc tận sáu chấm chót vót kia. Tôi thấy mồ hôi nhỏ thành giọt trên khuôn mặt căng thẳng như đang đi đánh trận của anh, lấm tấm nơi cổ áo. May mắn, cung đường tưởng chừng chẳng biết điểm dừng ấy cuối cùng cũng chỉ khoảng sáu, bảy cây số, ít lối rẽ. Ba người chúng tôi mệt nhoài vì phải giữ khoảng cách an toàn để vừa tránh bị mất dấu; đồng thời còn không tạo ra sự chú ý từ hai kẻ ngồi ở xe mục tiêu.
Nó dừng hẳn lại, đỗ cách chúng tôi chưa đầy năm mươi mét. Cánh cửa bên phải từ từ mở ra. Anh Thư xuất hiện với bộ quần bò áo phông, nhanh nhẹn, khoẻ khoắn. Chiếc túi nhỏ vắt ngang vai dường như để làm dáng hơn là đựng đồ. Chúng tôi án binh bất động, quan sát thấy Thư khuất nhanh vào rặng cây hai bên đường. Hàng cây tuổi đời chắc nay đã ngoài sáu mươi, dân quanh vùng này nói thế, phần gốc đen đúa, xù xì, thân cao vút lên, rợp cành lá che kín một góc trời.
Anh Trung đạp ga, cho xe chạy quá lên vài trăm mét, đến đoạn ngã tư bẻ ngoặt sang trái rồi phanh gấp, nghỉ ngơi. Cả bọn nhìn nhau, xong bỗng cười phá lên chẳng ra thể thống gì, kiểu đó phim hành động phải gọi mình bằng cụ. Anh Trung cười to nhất, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Cái máy điều hoà vớ vẩn chả làm lạnh được không khí xuống tí nào. Hồi lâu, chiếc Mẹc phóng tạt đầu vị trí chúng tôi, cố tình tung thêm vào không gian khoảng bụi mờ vàng ệch.
Tuấn nói:
- Ai muốn xuống ngắm cảnh bà con phố xá thì tham quan đi nhé, cần gì cứ a lô một tiếng, "taxi" sẽ tới ngay.
Tôi bèn lập tức xin xuống. Tuấn và anh Trung, hai người phối hợp ăn ý tựa như đã chuẩn bị sẵn kế hoạch từ trước, nhưng tôi cũng không tiện hỏi.
Bất ngờ, một chú chó choai choai giống Bắc Kinh khoác lên mình bộ lông sạch sẽ màu vàng sậm, xoăn xoăn hao hao con nghê (3) ở cổng đình bỗng vượt qua khe hở giữa hai cánh cổng sắt im ỉm, rồi lon ton chạy vào khoảng sân đầy lá vàng rơi bên trong, phía trước căn biệt thự kiểu cổ điển.
- Tomy!
Người đàn bà trạc tứ tuần mặc bộ váy lửng đen tuyền, thêu hoa nơi ngực trái gọi con chó đến gần, vuốt ve. Tôi liếc nhanh, mái tóc ép thẳng mượt cùng hàng mi giả rậm rì lấp mất một phần khuôn mặt, che khuất nửa đôi mắt. Một ánh nhìn sắc lẹm khẽ lươn lướt, cảm giác hơi ớn lạnh lan truyền dọc sau gáy tôi. Tôi nghiêng mặt né tránh, rồi vội rảo bước đi.
__________________________
(1) Trung đại: lịch sử thế giới và nước ta phân chia thành các thời kì nguyên thuỷ, cổ đại, trung đại, cận đại và hiện đại. Thời trung đại gắn liền với chế độ phong kiến cai trị toàn xã hội.
(2) Cảnh tượng trên đảo Lãng Quên: chap 7 & 8.
(3) Con nghê: sư tử đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co