15) Săn lùng (2)
6 rưỡi tối.
Chiếc xe phóng băng băng trên con đường cao tốc phía nam hướng về Hà Nội. Tâm trí tôi không ngừng bị ám ảnh bởi người đàn bà bí ẩn ấy. Cô ta là ai, và tại sao lại có cảm giác ghê ghê khi vô tình chạm mặt nhau? Tôi cũng chẳng thể nào trả lời nổi.
- Anh có biết Thư đang làm gì ở khu du lịch không? - Tuấn hỏi anh Trung.
- Mình vừa định nói thì cậu đã nhắc rồi. Ả được đề xuất thăng chức lên thành phó tổng giám đốc khu resort gần tháng nay, nhưng chưa có quyết định chính thức. Thư sẽ phụ trách mảng kinh doanh, nắm đầy quyền lực về tiền. Hiện tại, cô ả đã mua xe riêng, tuy vậy vẫn thích ngồi nhờ xe xịn hơn của tổng giám đốc, chính là cái ô tô ban chiều tụi mình đuổi theo đó.
- Vậy, lúc mà anh bảo bọn em chờ vì phải giải quyết công việc, thực ra anh đã đi đâu? - Tôi thắc mắc.
- Tớ ghé qua uỷ ban xã, quan sát hội nghị nhân rộng điển hình doanh nghiệp tiên tiến trên địa bàn, tiện thể dò la tin tức những người làm ăn phát đạt, và ngẫu nhiên có cả ông Bồng, bố Anh Thư lẫn vào trong số họ.
__________________________
Nội thành vẫn đông đúc, ồn ào y như cái hôm chúng tôi xin nghỉ phép để đánh chuyến du lịch định mệnh này. Dừng chân trước cửa nhà hàng bia nườm nượp, thoáng thấy ánh mắt xa lạ liếc nhìn, có lẽ bởi chúng tôi chưa lấy lại được phong độ vốn có; mọi người đều hơi luộm thuộm với bộ quần áo nhàu nhĩ bên ngoài. Mặc kệ họ. Nơi đây thoải mái, nói chả cần lo ai đang lắng nghe, chỉ thỉnh thoảng bị giật mình vì vài nhóm quẩy nhiệt tình, cùng đứng dậy hô tướng lên "hai, ba... zô!" rồi cùng chúc nhau uống cạn những cốc bia sủi bọt trắng xoá, trào cả xuống bàn.
Tuấn nói nhanh:
- Đầu tiên, em cũng có đôi lời chúc sức khoẻ muốn gửi tới các anh. Thứ hai, em xin giới thiệu với mọi người, anh Lương, chuyên gia động vật học. Anh ạ, đây là Hoàng, kiến trúc sư mà em hay kể cho anh ấy. Bạn em chuyên thiết kế mấy kiểu nhà từ biệt thự tới cao tầng, mọi thứ xơi được tuốt, miễn nhiều tiền là ok. Còn lại đã quen biết xong xuôi rồi, giờ thì bắt đầu vào chuyện chính ta cần bàn thôi!
- Anh này, bọn tôi đang tìm hiểu một vài đặc tính của loài cá trê to. Nếu đem so sánh với loài khác thì nó tồn tại điểm gì đặc biệt không hả anh? - anh Trung cụng cốc.
- Nói thế nó rộng dài quá, cậu nên giới hạn đề tài cụ thể hơn nữa; ví dụ, cậu thật sự quan tâm tới điều gì nhất để tôi còn giải đáp.
- Đây. Giống Trê Phi nước ngọt khi nuôi thả thì khi đạt kích thước trưởng thành sẽ đến mức nào, phong cách ăn uống ra sao? Tuấn vừa định viết một bài đề cập tới bọn chúng mà lại bị bí thông tin về cái kiểu sinh vật kia.
- Tựu chung, trê là loài ăn tạp, thích thịt thối rữa. Riêng phân loài xuất xứ từ vùng Amazon hoặc châu Phi, có con đạt kích thước hơn hai mét như trường hợp bắt được ở Áo, thậm chí cực đại dài trên ba mét, nặng 130 kg tại Nam Mỹ. Chúng có thể xơi tái nguyên một con dê. Nhưng nếu con mồi là động vật máu nóng, nó thường bỏ xương vì bộ phận đó rất khó tiêu hoá bởi dạ dày của nó. Không loại trừ khi mục tiêu cố gắng chạy trốn, nó phải làm một nhát xong ngay.
- Thế còn những thứ to như con người thì sao, anh? - tôi tò mò.
- Tôi chưa bắt gặp tài liệu nào mô tả chi tiết cách thức nó chén thịt người hay tấn công chúng ta, kể cả cắn xé kiểu cá sấu, cá mập. Mồi cỡ như con người là quá to so với khoang miệng nó, nhưng bọn ấy vẫn đủ khả năng "vặt" từng tảng thịt khá nhanh vì hàm răng vô cùng sắc và khoẻ. Có điều, nạn nhân phải nằm im bất động và nó phải bị bỏ đói lâu ngày.
Đến lượt Tuấn:
- Xin hỏi anh thêm tí chút, nếu đặt cạnh một con trăn thì sao?
- Mọi chuyện sẽ đơn giản nhưng khó khăn hơn nhiều. Nó nuốt chửng toàn bộ con mồi trong một lần vì không có răng như cá trê; giới hạn là kích cỡ con vật gấp chín lần đầu nó. Hàm dưới của chúng treo vào hộp sọ bằng hai bó cơ cho phép co giãn cực tốt, cộng với cái lỗ thở nhô ra trước hàm, nên khi nuốt thì nó vẫn thở bình thường mà không bị ngạt.
Anh Trung lên tiếng:
- Giả sử trong trường hợp tương tự, lúc mục tiêu là con người chẳng hạn, liệu phản ứng của nó sẽ như thế nào?
- Trăn lờ tịt những thứ mồi không thể nuốt trôi, nhưng vẫn có thể tấn công siết chặt để xương và nội tạng dập nát, nếu cố thử nuốt lại lần nữa mà cứ tiếp tục thất bại, nó sẽ bỏ. Loài người thường không thuộc danh sách săn mồi của nó vì xương chậu (1) lớn, khó bẹp. Bổ sung thêm, bộ cảm biến nhiệt quanh mép hàm trên giúp nó dễ dàng săn lùng những loại động vật máu nóng, kiểu thức ăn mà nó ưa thích hơn cả. Xương xẩu cũng tiêu tan trong cái dạ dày khủng khiếp ấy.
Tôi nêu vấn đề:
- Vậy, trăn có xơi mồi chết không anh?
- Giống đấy ăn được động vật máu lạnh, chết nó vẫn chén nhưng không ăn thịt đang phân huỷ như cá trê. Mà cái tài luồn lách vào hang động bẫy mồi, nó là số một...
__________________________
Vừa buôn chuyện, chúng tôi vừa uống, cơn say ngấm từ từ. Đầu óc tôi miên man quay cuồng trong tưởng tượng. Gần mặt nước sẫm đen, đàn trê xúm xít lượn lờ. Tự dưng xuất hiện một kẻ lạ hoắc, thỉnh thoảng mới lộ ra đoạn thân đỏ lòm như bị chặt dở, cuộn khúc nhô lên. Đột ngột, nó há ngoác cái mồm tua tủa đầy răng, đớp gọn thứ gì đang rơi xuống, làm sóng sánh nơi bề mặt tối tăm phản chiếu rất ít thứ ánh sáng ma quái le lói. Lát sau, nó lặn mất hút vào một ngách sâu trên vách hang mờ ảo.
Chợt, điện thoại anh Lương bỗng reo lên.
- Xin phép mọi người.
Dứt lời, anh chạy luôn ra ngoài quán, nghe máy. Cuối cùng, khi trở về, anh liền thông báo:
- Hôm nay tạm thời kết thúc thế đã nhé! Nếu cần gì, mọi người hãy cứ a lô, tôi sẽ luôn sẵn sàng. Tạm biệt!
__________________________
Tụi tôi chia tay. Đồng hồ đã điểm hơn 9 giờ đêm. Tuấn không ăn mấy, mà uống thì kha khá, thậm chí còn nôn oẹ ầm ầm. Mặt ai nấy cũng đều đỏ hăng như chú gà trống choai, mắt lờ đờ. Tôi trèo lên, cụng đầu vào thành xe
đau điếng, xong đóng cửa đánh rầm một cái. Anh Trung yêu cầu giữ im lặng để tập trung cho tay lái, giảm bớt việc bị hơi men tác động. Nhưng tất cả đều không hề biết rằng, chiếc Mercedes màu đen kia đã đậu sẵn dưới gốc cây gần quán bia tự lúc nào...
__________________________
(1) Xương chậu: xương nối với cột sống ở phía trên và xương đùi ở phía dưới, hình dáng hơi giống cái chậu, rỗng ở giữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co