Truyen3h.Co

Mặt Nạ

Chap 18

NhtThuy

Isaac thức dậy, hôm nay anh dậy sớm hơn thường ngày. Anh muốn cho cô chút bất ngờ. Isaac kéo chăn lại cho cô, anh nhón người qua, đặt môi lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ vì sợ phá giấc ngủ của cô. Anh thì thầm vào tai cô:

_“Gil Lê ah… bà dễ thương quá, ngủ cũng dễ thương nữa. ”

Isaac đi xuống dưới nhà, vào bếp chuẩn bị cho cô ít thức ăn. Hôm qua cô có vẻ mệt và im lặng vì cô ngủ suốt, chắc cô mệt lắm mới thế. Hôm nay anh sẽ ở cả ngày trong phòng để chăm sóc cô.

Cô giật mình tỉnh giấc, cô ngủ từ bao giờ thế nhỉ? Cô nhớ tối hôm qua cô đang khóc mà. Ừ thì nước mắt, bao lâu rồi chúng không chảy ra nhỉ. Thật là kì lạ khi nước mắt cô cứ chảy vì những chuyện không đâu vào đâu. Cô đưa tay sờ sang chỗ bên cạnh, giường đã lạnh ngắt. Isaac đã không còn ngủ, anh đi đâu mà sớm vậy. Cô khẽ thở dài.

_“Ừ tôi chán thế đấy nên cậu chẳng buồn gọi tôi thức dậy cùng.”

Isaac mang cả mâm thức ăn, cà phê lên phòng. Anh quay lui nhìn khi nghe tiếng gọi:

_“Isaac ah….”

_“Ah…Minh Hằng , cô tới khám cho ông ta sớm thế.”

_“Uh, hôm nay tôi có cuộc hội thảo nên tôi tới sớm 1 tí để kịp giờ đi hội thảo.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, anh mở cửa phòng ra:

_“Ông dậy sớm thế.”

_“Lão đại , sáng nay tôi có công việc bận nên xin phép anh cho tôi chăm sóc anh sớm hơn.”

[im lặng]

Cô kéo cái chăn ra để lộ chân bị thương, trong đầu cô lúc này chỉ còn hình ảnh Isaac vừa đi vừa cười nói với Minh Hằng . Isaac đặt mâm thức ăn lên bàn nhìn Minh Hằng thay băng cho cô, ánh mắt Isaac chú ý theo dõi từng động tác của Minh Hằng  và thấy xót xa cho cô nhưng trong mắt cô thì thật là chướng mắt: Hai người cứ nhìn nhau cười. Hình ảnh này làm cô buồn càng thêm buồn. Xong đâu vào đấy, Minh Hằng chào cô đi ra về, Isaac tiển ra khỏi cửa phòng. Chợt Minh Hằng vấp cái bậc thềm xém tí té nhào xuống đất, Isaac nhanh chóng vòng tay qua eo Minh Hằng mà đỡ.

_“Minh Hằng không sao chứ”

Minh Hằng quay lại nhìn Isaac mà cười:

_“Cám ơn Isaac , tôi thỉnh thoảng cũng hay đảng lắm. Thôi tôi về nha, mai gặp lại.”

Tất cả, tất cả diễn ra trước mắt cô.

~~~~~~ Gil~~~~~~~

Cánh cửa phòng mở ra, anh bước vào phòng cùng cô bác sĩ dễ thương đó. Anb cười nói với cô ta rất rôm rả. Isaac ah… ít nhất thì anh không nên làm thế trước mặt tôi chứ, tôi buồn lắm biết không ?

Anh nhìn cô ta thay băng rồi mỉm cười. Trông hai người đẹp đôi thật đấy, lòng tôi đau nhói.

Hai người ôm nhau trước mặt tôi, anh không nghĩ đến tôi sao, ai anh cũng có thể ôm vậy à. Hai người còn “Isaac , Minh Hằng ” sao mà ngọt ngào thế. Anh lúc nào cũng nhát gừng với tôi: “tôi, ông”. Tại sao anh không thể ngọt ngào với tôi chứ, tôi cũng muốn anh cười với tôi, cũng muốn anh gọi tên tôi.

Tôi khó thở quá, tôi bấu chặt ngực mình. Nước mắt tôi lại trào ra rồi, tôi không hiểu dạo này tôi mau nước mắt thế.

Hức… hức, tôi đau quá….

~~~~~~~

_ “Nè, sao mà ông khóc vậy, đau lắm hả, tôi xem.”

[im lặng]

_“Hay để tôi bóp chân cho ông hết đau nha.”

Isaac không đợi cô trả lời mà kéo chân bị thương của cô đặt lên đùi mình, anh nắn chân cho cô. Ừ thì ngực cô có bớt đau một tí đấy. Lạ nhỉ, Isaac bóp chân mà cô bớt đau tim. Chắc lúc nào đó cô sẽ phải tìm mối liên hệ giữa chân và ngực thôi. Cô chỉ:

_“Trên đó 1 tí”

_“Đây hả”

[Gật đầu]

_“Xuống dưới 1 tí”

_“Đây hả”

[Gật đầu]

_“Có muốn tôi giúp cho chân kia không ?”

[Gật đầu]

Cô bỏ cả hai chân lên đùi Isaac , anh nắn bóp chân hắn 1 lúc. Anh nói:

_“Ông ăn sáng rồi uống thuốc nha, tôi mang thức ăn lên rồi nè.”

_“Đưa tôi ly cà phê”

Isaac cầm ly sữa đưa cho cô:

_“Ông đang bị thương, không nên dùng cafein, ông uống sữa đi. Cà phê là của tôi.”

Bình thường cô nói không ai dám cải nhưng hôm nay cô ngoan ngoãn đến kì lạ, cô uống một mạch hết ly sữa Isaac đưa cho.

_“Ông lớn rồi mà uống sữa còn dính cả ra miệng, dơ quá đi.”

Isaac vừa nói vừa đưa tay lau sữa dính quanh mép cô. Tim cô hết đau hẳn mà còn đập khỏe hơn, nhanh đến kì lạ. Chắc cô sẽ bỏ ra một số tiền tổ chức một cái nghiên cứu y học về mối liên hệ giữa chân, miệng, và tim thôi.

“Ăn sáng xong ông có muốn ra ngoài trời hóng gió không ? Tôi đưa ông đi.”

[gật đầu]

~~~~~~~Isaac ’s POV ~~~~~~~~~

“Quái lạ, sao hôm nay bà ta không nói mà chỉ dùng hành động không thế.”

~~~~~~~end Isaac a POV~~~~~~

Cô ăn sáng xong thì Isaac cõng hắn ra vườn. Cô ngồi trên lưng anh, tay khẽ siết chặt cổ Isaac để cảm nhận hơi ấm từ anh. Isaac đặt cô ngồi lên chiếc xích đu. Isaac đưa cho cô mấy cuốn sách, bảo cô đọc còn anh tranh thủ tưới nước cho mấy bụi hoa. Cô ngồi ngắm anh tưới cây, gương mặt Isaac dưới ánh nắng ban mai xuyên qua lớp nước làm cô mê mẩn, mặt cô nghệch ra. Ôi trời ơi, anh thật là đẹp trai.

Isaac lại cõng cô về phòng, anh không làm gì chỉ ngồi trên giường đọc sách. Cô thiếp đi, rồi tỉnh giấc, thấy anh còn bên cạnh, yên tâm cô ngủ tiếp………… Khuya cô tỉnh dậy thì thấy cô đang nằm trên cánh tay anh, cô rúc đầu vào ngực anh rồi thiếp đi. Cô hạnh phúc, rất rất hạnh phúc.

Cô tỉnh dậy khi thấy trời đã sáng hẳn, cô hôm nay muốn tập vận động vì trời hôm nay thật đẹp. Cô đặt từng bước chân xuống nền, hơi đau nhưng cô sẽ cố thử, cô cà nhắc đi từng bước chậm chậm xuống cầu thang. Hết cầu thang cô không thể tin vào những gì mắt cô thấy, Isaac và Minh Hằng đang âu yếm nhau. Cô thấy Minh Hằng đặt tay lên môi Isaac , còn Isaac đỏ mặt vì xấu hổ. Cô quay mặt nhanh đi, nước mắt cô chảy ròng, cô đặt tay lên trái tim của mình, tim cô sắp ngừng đập vì đau rồi. Những gì cô muốn làm lúc này là bắn chết Minh Hằng và cả dòng tộc của cô bác sĩ ấy. Cô khóc lớn khi trở về phòng, cô đau quá, đau đến không thở được, đau đến mắt nhòa lệ. Bất chợt cô nhận ra là cô đã yêu quá sâu đậm một con người rồi.

Khi ác quỷ yêu một con người, điều gì sẽ xảy ra chứ ?

~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~

_“Ah, Minh Hằng mới tới hả ?”

_“Isaac đang ăn hả ?”

_“Không, tôi ăn xong rồi.”

Cười….

_“Anh cười cái gì vậy ?”

_“Hành dính trên miệng kìa. Dơ quá.”

_“Đâu?”

Minh Hằng đưa tay chỉ lên môi mình

_“Không phải, qua một chút”

_“Đây hả ?”

_“Ashi…. đây này.” Minh Hằng đưa tay quẹt ngang môi cho Isaac , Isaac xấu hổ.

Lúc đó không ai biết cô đang đứng phía sau.

~~~~~~~~End flashback~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co