Chap 3
Hôm nay Isaac vẫn kiên nhẫn ra ngoài kiếm việc làm, kết quả vẫn – không – một – chút – khả – quan. Cậu dừng lại trước một Club Boxing, đơn giản vì tấm áp phích to tổ chảng trước cửa:
Cuộc thi vô địch võ tự do nam Nữ, lần thứ 51 khu vực Sài Gòn và toàn quốc
Điều kiện tham gia: tất cả nam nữ, tuổi từ 20-35 tuổi, khỏe mạnh, có khả năng vỏ thuật.
Thời gian xảy ra trận đấu: 8h00 8/6/2013-13/6/2013
8/6: vòng loại 1
9/6: vòng loại 2
10/6: tứ kết
11/6: bán kết
13/6: chung kết
Địa điểm đăng kí: lầu 5 Shadow Plaza hay gọi theo số 0909XXXXXX và làm theo hướng dẫn
Ngày nhận đăng kí: 07/06/2009 từ lúc 8h-18h.
Giải nhất: 500triệu đồng (all in cash)
Giải nhì: một thẻ bạch kim mua sắm tại Shadow Plaza trị giá 100 triệu đồng, ko quy đổi thành tiền mặt.
Isaac thầm nghĩ trời cho cậu một cơ hội để thay đổi số phận, nhưng điều bắt buộc là cậu phải vô địch trong giải lần này. Yunho lập tức gọi điện theo number ghi trên áp phích, cậu hy vọng (dù là mong manh) là sẽ thắng. Đầu dây bên kia có tiếng vang lên:
_”Ban tổ chức giải đấu võ tự do xin nghe”
_”Cho tôi đăng kí dự thi…”
_”Tên ?”
_”Phạm Lưu Tuấn Tài ”
_Vv…vv
_”Ok, anh đã đăng kí hoàn tất, ngày mai 7h có mặt, đem theo 500 ngàn đồng làm lệ phí dự thi.”
Sau khi cúp điện thoại, Yunho mới nhớ mình không có 500 ngàn đồng, vì cậu mới trả tiền bệnh viện cho ba hồi sáng. Đang suy nghĩ thì Isaac nhớ tới bạn thân của cậu là Vũ Cát Tường , chắc chỉ còn cách nhờ Cát Tường thôi. Isaac gọi cho Cát Tường :
_”Alo, Cát Tường nghe”
_”Là anh nè, em rảnh không ? Gặp anh chút được không ?”
_”Isaac hả ? Anh đang ở đâu ?”
_”Anh đang ở quán cà phê Tulip Flower, em ra đó nha.”
_”Ok, chờ tớ 5 phút.”
Isaac ngồi nhâm nhi tách café mà trong lòng rối như tơ, không biết phải nói sao với Cát Tường đây…quán cà phê hôm nay đông khách hơn bình thường, tất cả các cặp mắt đổ dồn về chiếc bàn gần cửa sổ cuối cùng. Ở đó có hai tạo vật xinh đẹp: 1 người với làn da rám nắng, tóc màu đen hơi dài mang đầy vẻ phong sương, khuôn mặt cân xứng một cách bất thường, đẹp như tượng thần Hy Lạp, chàng còn lại à không cô gái còn lại thì siêu dễ thương với đầu tóc trắng ánh hồng mềm mại úp vào khuôn mặt trắng nõn mũm mỉm, đôi môi như nụ tulip màu hồng đang ngậm lấy chiếc ống hút. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là tranh, nhưng họ không biết ở đó đang có chuyện căng thẳng xảy ra:
_”What ? You’re mad, so crazy. You’ll die. No…no!!! I have money, but I won’t.”
_”Cát Tường ah, giúp anh đi mà, chỉ còn biết dựa vào em thôi. Tường ah…”
_”Nói lý do đi, em nhớ anh đâu phải một đứa hám tiền, sao tự nhiên vì 500 triệu đồng mà đi bán mạng vậy ? Nếu anh không nói rõ thì never.”
Đến lúc này Isaac phải kể rõ ngọn ngành mọi chuyện từ việc ba bị bệnh, mẹ đi vay, anh bị đuổi việc, bị Gil Lê giở trò blad…blad. Cát Tường kinh ngạc đến không nói nên lời, không ngờ mới có mấy tháng không gặp Isaac mà đời anh xảy ra quá nhiều biến cố như vậy, nguy hiểm hơn cả là Isaac lại đắc tội vời ông trùm thế giới ngầm: Gil Lê. Một người khét tiếng ra tay tàn ác.
_”Sao anh lại dây vào lão Gil Lê đó, anh có biết hắn là trùm Mafia ở đây không ? Ngay cả chính phủ nghe tên hắn còn sợ có biết không ? Thế lực hắn rất mạnh, ra tay rất tàn ác, cái gì cũng gọn ghẽ cả. ”
_”Em gặp hắn rồi à ? Vì sao rành thế ?”
_”Làm sao mà em gặp được lão đó, rất ít người biết mặt lão, lão chỉ chỉ tay ra lệnh thôi. Chỉ có vài tay thân tín là được làm việc trực tiếp với lão. Tớ nghe nói 7 năm trước lão ra tay giết hết gia đình của tên đại ca cũ, giết hết mấy đứa thân tín của hắn. Một năm sau khi lên lên làm Lão đại, lão không ngừng mở rộng thế lực với hai cánh tay đắc lực của lão: Noo Phước Thịnh , và người còn lại là một sát thủ cao tay. Những ai dám phản bội thì tay sát thủ ấy xử hết. Hình như là BB hay gì đó.”
_“Vậy hắn ta cần gì ở anh mà giở trò vậy, hắn ta già rồi không lẽ bắt anh về đào tạo để nay mai hắn xuống lỗ cho anh lên thay. Ke ke ke, cái này nghe cũng hay” Isaac nói nữa đùa nữa thật để làm không khí bớt căng thẳng.
_”anh mơ đi, lão ta còn lâu mới xuống lỗ. Có mà bắt anh về dùng trong việc phòng the thì có, nghe nói đâu lão đó trai gái gì cũng được hết.”
_”Hắn ta là Bê à ?Hắn không gần xuống lỗ sao em kiu hắn ta là lão ? ”
_”Ah, nói tới việc này thì em cũng chỉ nghe nói thôi: không ai biết tuổi thật của lão nhưng vì tóc lão trắng toát cho nên người ta mới gọi là lão, còn mặt mũi thì không nghe nói.”
_”Còn gì nữa không ?”
_”Ah, còn. Trên tay lão có 1 chiếc nhẫn hình đầu lâu nhìn rất đặc biệt, chiếc nhẫn ấy tượng trưng cho quyền lực của lão. Những lúc lão không trực tiếp gặp đối tác thì chỉ cần đưa chiếc nhẫn đó ra thì giống như lão ta vậy.”
_”Nè, anh hỏi thiệt: em tính làm đàn em của lão hay em yêu lão mà điều tra kỹ thế ?”
_”anh điên à, chỉ tại em muốn điều tra về một người khác, tình cờ biết thông tin của lão đó thôi.” Cát Tường bức xúc quá lỡ lời
_”Em nhắm ai trong cái tổ chức đó àh ?” Isaac vừa nói vừa châm chọc
Cát Tường đỏ mặt, người Cát Tường thầm kết không ai khác chính là cánh tay phải của hắn: Noo Phước Thịnh . Tình cờ gặp mặt để rồi nhớ thương………
~~~~~~~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cát Tường đang đi bộ trên đường, trời đã khuya lắm rồi. Vừa đi, Cát Tường vừa hát rất yêu đời. Bỗng một chiếc xe từ phía sau chạy nhanh tới , chiếc xe đã thắng gấp trước khi tông vào cô, chiếc xe chỉ cách cô khoảng 5cm nhưng do sợ quá nên cô ngồi bết xuống đường. Người trên xe tức tốc xuống:
_”Cậu có sao không , tôi đưa cậu vào bệnh viện”
_”Tôi không sao, chỉ tại tôi sợ quá.”
Cô ngước nhìn thủ phạm gây kinh hoàng cho mình. Khi hai đôi mắt tình cờ bắt gặp nhau, không gian như lắng động xung quanh. 5 phút trôi qua, Noo như sực tỉnh, rút vội cái danh thiếp đưa cho Cát Tường .
_”Tôi có việc gấp phải đi ngay bây giờ, nếu cậu có bị thương ở đâu thì gọi theo số này cho tôi, tôi sẽ trả tiền viện phí và thuốc men cho cậu. Còn đây là tiền bồi thường vể tinh thần. Xin lỗi cậu”
Noo để lại trong tay Cát Tường 1 tấm séc_Noo ở lâu với cô nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Mặc dù ko đến nổi coi tiền là vạn năng như cô nhưng cách cư xử cũng lệ thuộc không ít vào tiền_ và lên xe chạy mất. Số là cô bảo Noo phải có mặt gấp ở nhà lớn để bàn công việc . Khi Noo đi rồi thì Cát Tường bắt đầu sực tỉnh, cô vừa bị sét đánh trúng tim, nhưng sét đánh mạnh quá làm trái tim Cát Tường bị thương khi nhìn thấy hắn cho mình tiền. Có lẽ, chí hướng khác nhau sẽ không bao giờ gặp nhau, tự nhiên Cát Tường thấy nóng ấm trên má và mằn mặn ở khóe môi.
~~~~~~~~~~~~~~~End flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cát Tường và Isaac ra khỏi quán, Cát Tường bây giờ đồng ý cho Isaac tham gia giải đấu hơn là để cậu lọt vào tay hắn. Nguyên thời gian còn lại của ngày hôm đó, Isaac và Cát Tường tới võ đài luyện tập, vì lâu rồi Isaac không có thời gian để ôn luyện lại võ công. Nắm tay mình lại thành nắm đấm thật chặt, Isaac đấm mạnh vào bao cát nặng trịch, cậu thầm nghĩ: “ Có chết cũng phải thắng. mày làm được mà, Phạm Lưu Tuấn Tài ”, cậu không thể để cuộc đời mình rơi vào tay một người tên Gil Lê .
----------
CÙNG LÚC ĐÓ TẠI NHÀ LỚN (nhà của Gil)
_”Thưa Lão đại, có tin tức quan trọng về Phạm Lưu Tuấn Tài .” Tên đàn em đứng ngoài cửa nói với vào
_”Vào đây nói”
_”Vâng thưa anh. Phạm Lưu Tuấn Tài đã đăng kí tham gia thi đấu võ thuật, tổ chức từ 8/3-13/3. Tiền thưởng là 500triệu đồng.”
Cô nghe xong mặt liền đổi sắc, cô rất giận. Cô giận vì Isaac dám không phục tùng, cô giận vì anh làm một việc ngở ngẩn hết sức nguy hiểm, có khi chết cũng không chừng. Anh làm như thế chẳng khác nào hét vào mặt cô rằng: “TÔI THÀ CHẾT CŨNG KHÔNG QUY PHỤC MẤY NGƯỜI”. Nếu Isaac mà thắng trong vụ này thì cô sẽ phải bẽ mặt vì không làm gì được anh, chẳng khác nào nói với người khác rằng chủ nghĩa tiền bạc của cô là sai. Cô giận quá nắm tay đấm hết lực vào mặt bàn, 5s sau, trước ánh mắt kinh hoàng của tụi đàn em, mặt bàn gãy ra làm đôi. Cô quát:
_”Gọi người dọn đi, kêu Noo vào đây gặp tôi.”
Khi Noo vừa mới tới cửa phòng, cô lên tiếng:
_”Tôi không biết cậu làm cách nào, không được để anh ta thắng giải đấu.”
_”Dạ! Em sẽ sai đàn em đánh cậu ta trọng thương để không tham dự được giải đấu. ”
_”Không được làm thế, tốt nhất gọi mấy đứa khá khá tham gia giải đi. Nếu cần thiết cậu gọi Chipi tham gia luôn.”
- Cô nói tiếp: “phía đối tác bên Nhật thu xếp ổn chưa Ngày mai tôi bay qua bên đó, bên này tôi giao cho cậu.”
_”Ổn cả thưa Lão đại, ngày mai gặp nhau ở bến cảng lúc 7h tối. Em đã đặt vé máy bay cho Lão đại, sáng mai Lão đại bay. Ah, em có nghe mật báo là thằng Quốc Thiên phụ trách lô hàng lần này có ăn chặn lợi nhuận, chờ em điều tra cặn kẽ rồi báo cáo Lão đại.”
_”Vậy cũng được. Nếu đúng là có việc này thì khử hắn và cả gia đình hắn luôn. Làm cho gọn vào, không lại tốn một mớ cho mấy lão cớm.”
_”Hắn có hai đứa con mới 3 tuổi, Lão đại có tha không ?”
_”Cậu không biết nguyên tắc của tôi sao mà còn hỏi thế. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Giết hết, ngăn ngừa mai mốt con hắn trả thù.”
_”Em rõ rồi thưa Lão đại”.
----------
Do Gil bên ngoài k ai biết là nam hay nữ. Già hay trẻ. Nên cách xưng hô của mỗi người sẽ khác nhau.
Noo biết rõ Gil là người thế nào. Lại lớn tuổi hơn Gil. Nhưng cũng biết bên ngoài đa số nghĩ Gil là ông già. Nên cách xưng hô có chút gượng gạo.
Lần đầu Noo gặp Mèo. Trời tối. Mèo lại theo phong cách tomboy. Nên Noo tưởng Mèo là con trai nên xưng cậu.
Tập sau xuất hiện sát thủ của Gil. Người này cũng biết rõ Gil là người như thế nào. Trước mặt mọi người thì luôn kêu Gil là anh ( mặc dù trong tâm thì vẫn gọi chị Trúc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co