Chap 4
Nhà lớn lúc 6.00 AM
Một bàn thức ăn nghi ngút dọn lên, cô ngồi ở đầu bàn. Bên phải cô là Noo Phước Thịnh còn bên trái cô không ai khác là Hoàng Yến, một sát thủ cao tay với biệt danh là Chipi cũng chính là tay trái của Cô. Chipi chuyên giúp cô thanh trừng nội bộ, ám toán kẻ thù.... Trong tổ chức của cô thì võ công của Chipi này cao hẳn hơn những đứa khác một bậc. Cô rất tin tưởng hai người này, nên được vinh dự lớn lao được ngồi ăn cùng bàn với Lão đại. Chipi sáng nay vừa mới về tới Sài Gòn theo lệnh của cô. Chả là mấy hôm trước Chipi được lệnh đi khử tên trùm gangter vùng Osaka Nhật Bản với lí do: thằng đó dành mối làm ăn với cô.
_"Lão đại à! Sao anh không cho em tặng nó mấy viên kẹo đồng mà phải lên võ đài đấu với nó làm chi ?" Chipi hỏi cô trong khi tay vẫn lia lịa gắp thức ăn.
_"Việc tôi làm em không cần hiểu, đừng hỏi nhiều." Cô lạnh lùng trả lời
_"Nhưng mà anh không thấy để em đấu với nó là coi thường em sao ?"
Cô không nói gì chỉ trừng mắt nhìn Chipi, thế là Chipi một phen hoảng hồn
_Chipi nũng nịu với cô: "Anh à! Anh bít em iu anh nhất mà, anh mà liếc em như thế không ai ăn hết bàn thức ăn này dùm anh đâu"
_Cô cười phì và quay sang người làm đang đứng bên cạnh: "Gọi người dọn hết đồ ăn trên bàn đem cho mấy con Bẹc ăn, tôi thấy dạo này chúng nó hơi ốm"
_Chipi níu lấy tay cô: "Anh ah..., em làm" rồi Chipi nhìn người giúp việc với ánh mắt như nói: "Đụng - vào - là - chết - với - bà"
Noo Phước Thịnh nhìn cô với Chipi mà buồn cười, đúng là bó tay với hai người này. Chipi nhìn lên sau khi đã ngốn hết hơn ½ đống thức ăn trên bàn:
_"Anh! Nếu em đánh thắng thì sao ?"
_"Nếu em đánh thắng thì tôi thưởng. Em muốn gì nào ? Cho dù có là sao tôi cũng hái về cho em."
_"Anh hứa trước đi"
_" Tôi đã từng thất hứa với em rồi à ?"
_"Anh xuống bếp nấu cho em ăn, thức ăn anh nấu là ngon nhất, 7 năm rồi em không được ăn."
_"Cái này không được, tôi là lão đại sao xuống bếp nấu cho em ăn được. Chọn cái khác đi"
_"Anh hứa rồi mà, đi anh."
Cô không nói gì, chỉ mỉm cười. Noo cũng cười theo. Trong cái tổ chức này, chắc chỉ có mỗi mình Chipi là dám nói chuyện với cô như thế. Cô là người không tình cảm nhưng đứng trước hai cánh tay của mình cô có những biểu hiện riêng: cô tin tưởng Noo Phước Thịnh và yêu mến Hoàng Yến . Điều đó là quá đủ đối với hai người này.
Ngày thi đấu cuối cùng cũng đã tới. Hôm nay Isaac và Cát Tường cùng đi tới đấu trường. Mấy trận đầu tiên Isaac thắng dễ dàng không có gì bàn cải. Còn 5 phút nữa là tới trận tiếp theo. Cát Tường nắm chặt tay anh: " Cố gắng lên nha, chúc anh may mắn"
Anh bước ra võ đài với tiếng reo hò cổ vũ (chủ yếu là mấy cô gái vì anh đẹp trai, manly). Tiếng người dẫn chương trình vang lên:
_"Trận đấu giữa Phạm Lưu Tuấn Tài và B Trần (một tay đàn em của cô). Người mặc áo choàng xanh ở bên phải võ đài là B Trần, còn người mặc áo đỏ là Isaac. Trận đấu bắt đầu" (tiếng súng vang lên "đùng")
Isaac nhanh chóng thủ thế, anh tung 1 cước đá vào dượng chân đối thủ. Hắn lập tức né đòn, người hắn ưỡn ra sau búng 1 cái, hắn lộn 1 vòng tiếp đất. Isaac lợi dụng lúc hắn vừa tiếp đất liền nhảy lên đá hai cú "song phi", hắn liền bị đẩy lùi về phía sau. Ngay lập tức hắn lấy lại tứ thế, bổ đến anh và tung 1 cú đấm mốc lên mặt anh từ bên trái. Isaac lên chỏ thụi vào thượng vị hắn 1 cái, anh tiếp bật tay đấm vào mặt hắn hai cái làm hắn xiểng niểng. thêm một cước nữa hắn bay luôn xuống võ đài. Anh thắng vẻ vang khi trận đấu diễn ra chưa đầy 1 phút. Và đương nhiên là anh được vào vòng trong.
Isaac cứ thế thẳng tiến vào vòng loại 2, vòng tứ kết.... Anh thắng đối phương cũng khá dễ dàng vì năng khiếu võ trời ban của mình. Anh thắng hết bọn đàn em của cô (trừ Chipi vì chưa giao đấu) và đường đường chính chính bước vào bán kết. Hôm nay sẽ diễn ra trận bán kết giữa một võ sĩ nữ Chipi và anh. Isaac cũng rất lo khi chiến thắng càng ngày càng gần, hy vọng càng ngày càng lớn nhưng nếu thất bại thì đương nhiên sẽ đi kèm với thất vọng. Anh phải thắng và nhất định phải thắng: "có chết cũng phải thắng" là tất cả những gì có trong đầu Isaac lúc này.
Đến giờ lâm trận, Isaac bước lên võ đài, phía cầu thang đối diện, đối thủ của anh cũng bước lên. Trước mặt Isaac là một đấu sĩ mặt non choẹt, nhưng rất dễ thương, lại là con gái. Anh cảm giác đối thủ mình như đứa con nít lớn mới lớn vô hại nên hơi xem thường, và đó chính là sai lầm của anh. Tiếng súng vang lên lập tức vẻ mặt dễ thương của đối thủ biến đâu mất thay vào đó là ánh mắt lạnh tanh tràn đầy sát khí.
---Chipi's POV---
_"Vì chính người này mà chị biểu mình ra tay, còn liếc mình nữa chứ. Chưa kể vì hắn mà bữa ăn của mình xém tí vào trong bụng mấy con Bẹc. Mình sẽ bóp nát bét hắn ra như cám heo."
_"Oh la la, nhìn hắn chắc chỉ được cái cơ bắp, xem ra lần này mình được ăn cơm do chị Trúc nấu rồi...hehehe.."
-----End Chipi's POV----
-----Isaac's POV-----
_"Mặt non choẹt, lại là con gái nữa chứ, xem ra vừa đánh vừa giỡn cũng được đây. Ôi chiến thắng sắp đến gần ta. Tiền ơi ta đã ngửi thấy mùi thơm của mi, 500 triệu của ta. Ôi cuộc đời thật thương ta oh la la"
-----End Isaac's POV----
Hai đối thủ đứng nhìn nhau như trời trồng trên sân khấu không động tỉnh, trọng tài nhìn qua nhìn lại không thấy gì xảy ra nên thổi còi nhắc nhở: "không đấu thì xuống đài dùm đi"
Sực tỉnh, tự nhiên hai người lao vào nhau như hai con bò điên, đấm đá túi bụi. Vì làm nhanh quá nên ở dưới khán đài không ai thấy được gì cả, sau khi đánh đá một hồi thì hai người thả nhau ra, Chipi thì bị sưng má trái, Isaac thì lãnh nguyên một cú đấm vào mắt phải. Họ lui về vị trí phòng thủ chuẩn bị cho trận đấu nghiêm túc thật sự, hồi nãy giờ chỉ là thăm dò thức lực của đối phương.
Chipi đứng tấn, thế vững như thái sơn, Isaac xông tới đánh tới tấp mà Chipi né được toàn bộ, lấy toàn bộ sức mạnh thụi vào mặt Isaac một đấm, anh té văng ra sàn nhà, ở khóe miệng rĩ máu. Isaac nhanh chóng đứng dậy , thay đổi chiến thuật: phòng thủ là chính, tấn công là mười, làm cho đối thủ xuống sức nhanh chóng là mười một, anh tung một cú đấm móc từ bên trái Chipi, nhanh chóng lách người về phía phải để tránh dính đòn. Chipi bất ngờ dính chưởng nên bị đẩy người về phía sau. Hai người mắt nhìn về đối thủ thăm dò, trong lòng cùng chung một ý nghĩ: "Không thể xem thường người này". Chipi lui về góc võ đài lấy đà lộn mèo mấy vòng tới gần sát Isaac bỗng bật người tung vào mặt Isaac hai cước, may sao dính ngực , Yunho té xuống. Trọng tài vào can, khán giả và cả trọng tài bắt đầu đếm: ...1....2....3....4...........7......
Isaac loạng choạng đứng dậy, không ngờ cước của đối thủ uy lực quá mạnh, anh cần phải phòng thủ kĩ càng hơn. Anh cần phải thắng. Có chết cũng phải thắng. Isaac tĩnh tâm, nhớ lại những gì đã học trước đây: "Điểm yếu của đối thủ: bàn chân chính là một điểm yếu, đánh vào chân khó hơn đánh vào người vì chân nhỏ và di chuyển nhanh chóng. Một điếm yếu khác chính là vết thương, nếu một người bị thương mà liên tục bị đánh vào vết thương đó thì sẽ rất nguy hiểm, nếu mặt tổn thương lớn thì có thể gây tử vong do shock chấn thương....." . Anh thủ thế, 2 tay thì phòng thủ , hai chân thì liên tục tấn công vào bàn chân Chipi, Chipi né một hồi lâu thì trúng đòn vào chân, loạng choạng xém tí ngã người về phía sau. Nhanh như chớp Isaac nhảy người lên, dùng hai chân kẹp cổ Chipi, cả hai ngã vật xuống sàn đấu. Isaac vẫn tiếp tục kẹp cổ Chipi, xiết chặt thật chặt, Chipi cầm cự được 5 phút nhưng vì nghẹt thở nên đã đầu hàng. Isaac thắng trận đấu thì rất vui nhưng người thì bầm dập hết cả. Còn Chipi, sắp bị đưa lên làm mắm nấu lẩu.
-------
Ôi Chipi bé nhỏ. Chỉ vì miếng ăn. Có đáng hay k? Haizzzzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co