Truyen3h.Co

Mặt Nạ

Chap 36

NhtThuy

Isaac ah…………làm ơn……….trở về…….. với em………..”

Cô lao từ ngoài cửa phòng cấp cứu vào, cô giật tay mấy bác sĩ và máy móc ra khỏi người anh. Cô nắm lấy vai anb mà lắc liên tục:

_“Không phải Tài nói yêu em sao, sao Tài lại bỏ em mà đi chứ”

_“Mở mắt ra nhìn em này…”

Cô giật lấy cái ống nội khí quản ra khỏi người anb, cô đặt đôi môi mình lên đôi môi khô khốc của anb. Cô bắt đầu hôn……

Anh thấy mình đang mặc một bộ đồ màu trắng, bước đi trên con đường đầy ánh sáng. Anh cảm thấy mình rất vui nhưng anh lại cảm giác mình đã bỏ quên gì đó quan trọng ở lại phía sau.

Phía cuối con đường, có hai người ra đón anh. Người phụ nữ không đẹp nhưng rất phúc hậu. Đặc biệt đôi mắt bà làm anb thấy rất quen, nhưng anh không nhớ được là của ai. Còn người đàn ông, cậu chưa thấy bất cứ ai đẹp như người đàn ông này: mái tóc màu nâu áp sát khuôn mặt, làn da trắng trẻo, chiếc cằm xinh xinh, và một đôi môi đỏ như máu. Anh lại dấy lên cảm giác quen thuộc khi anb nhìn thấy đôi môi đó. Nhưng anh vẫn không thể nhớ ra là vì sao anh thấy quen.

_Hai người chào anh: “Chào Isaac …”

_“Hai vị biết tôi sao?”

_“Biết rất rõ… nhưng tại sao cậu lại đến đây?”

_“Tại sao tôi lại không được đến đây?”

_“Cậu đến đây thì người cậu yêu sẽ làm sao?”

_“Người tôi yêu? Tôi có người yêu sao?”

_“Có, cậu rất yêu người ta.”

_“…”

"Để tôi giúp cậu nhớ lại…" người đàn ông đặt tay mình lên tim của anh. Rồi hình ảnh cô hiện về, anh nhớ tất cả. Anh khóc:

_“Nhưng người ấy không yêu tôi. Người ấy yêu người khác rồi.”

_“Sao cậu chắc điều đó.”

_“Tôi chỉ là đồ chơi của người ấy thôi…”

Người đàn ông lên tiếng:

_“Không phải đâu. Bé Trúc yêu cậu, yêu rất nhiều là đằng khác. Cậu không trở về là nó sẽ đi theo cậu đấy.”

_“Cô ta yêu tôi sao. Nhưng có lẽ muộn rồi, tôi đã làm một việc không thể tha thứ.”

_“Cậu nhìn đi.”

Người đàn ông chỉ tay vào khoảng không trước mặt, một khung cảnh bắt đầu hiện ra. Cô đang gào thét thảm thương ở ngoài phòng cấp cứu, tim anh chợt thắt lại.

_“Cậu đã gây ra một lỗi lầm lớn là dám bỏ bé Trúc lại một mình. Vì thế cậu phải dùng cả cuộc đời này để mà bù đắp lỗi lầm. Cậu phải làm cho bé Trúc hạnh phúc đấy.”

Người phụ nữ nắm lấy tay cậu:

“Cậu hãy yêu bé Trúc nhiều nhất có thể, làm cho nó quên đi quá khứ đau thương. Nó là một đứa bé rất ngoan và dễ thương, nó vốn dĩ rất hiền lành. Cậu phải yêu bé Trúc của chúng tôi đấy. Bây giờ cậu trở về đi”

…………………………

Cô đặt môi mình vào môi anh, cô cảm nhận được vị mặn đắng của nước mắt. Môi anh đang dần trở nên lạnh lẽo.

Anh trở về. Thứ đầu tiên anh cảm nhận được là sự ấm áp và ngọt ngào ở đôi môi. Ngón tay anh nhúc nhích, anh mở mắt từ từ: vẫn chiếc mặt nạ vàng quen thuộc đang ở trước mặt. Cô đang hôn anh. Anh hé nhẹ đôi môi đã khô của mình, cô luồn chiếc lưỡi mình vào trong miệng anh, lưỡi anh đáp trả yếu ớt cô. Cô đẩy anh ra, kinh ngạc:

_“Tài ah…Tài tỉnh rồi… làm sao có thể…”

_“Bác sĩ đâu… bác sĩ…”cô gào lên.

Các bác sĩ chạy vào, ai cũng há hốc mồm kinh ngạc khi người mà mới mấy phút trước họ tuyên bố đã tử vong bây giờ đã sống lại.

Lập tức một cuộc kiểm tra toàn diện diễn ra, tuy đã tỉnh dậy nhưng họ phải xem xét lại mọi thứ. Cô bị kéo ra khỏi phòng khi anh bị kiểm tra. Anh tỉnh dậy quả là kì tích. Người cô yêu không sao rồi.

Viện trưởng nói với cô:

_“Dạ thưa Ngài, cậu ấy đã qua khỏi nguy hiểm nhưng sau này có thể sẽ có những vấn đề nảy sinh”.

_“Vấn đề gì?”

_“Tại não cậu ấy có bị tổn thương nên có lẽ giờ cậu ấy không còn nhớ mọi việc nữa.”

_“Ý ông nói cậu ta mất trí nhớ sao?”

_“Tôi chỉ nói có thể thôi…mọi thứ chưa rõ ràng.”

Cô im lặng. Cô không được đòi hỏi quá nhiều. Anh tỉnh lại là may lắm rồi, anh có quên cô cũng không sao. Chỉ nghĩ tới đây là cô đã muốn khóc rồi. Anh đã quên cô sao.

Cô bước vào phòng, ngồi xuống trước mặt anh. Cô hỏi:

_“Cậu có còn nhớ tôi không?” cô sợ câu trả lời nhưng cô phải hỏi

Quái lạ, tự nhiên sao cô hỏi anh một câu hết sức ngớ ngẫn như thế. Chẳng lẽ cô nghĩ anh mất trí sao. Rõ là suy nghĩ nhiều quá mà:

_“Ông là ai? Tôi quen ông sao?”

Câu trả lời đáng sợ cuối cùng cũng thành hiện thực. Cô nhìn anb như sắp khóc…

_“ừ, thì cũng có biết…”

_“Ông yêu tôi phải không?”

_“Hả?” cô trố mắt ngạc nhiên.

_Anh bấm bụng cười: “Thì hồi nãy tôi mới tỉnh thấy ông hôn tôi…”

_“Àh, chuyện đó……” cô đỏ mặt xấu hổ

_“Không giận tôi nữa sao?

_“Hả?”

_“Hôm nay ông dễ thương thật đấy. Ông mặc áo tôi tặng àh?”

Cô hiểu ra, cô vừa mừng vừa giận. Cô đấm liên tục vào ngực anh.

_“Tài……anh đáng ghét…”

_“Áh đau, tôi là bệnh nhân mới hồi sinh từ cõi chết đó. Nhẹ tay tí coi.”

_“Em…em xin lỗi , Tài có sao không?”

Tay anb yếu ớt đưa ra nắm lấy tay cô:

_“Trúc ah… anh về rồi đây.”

Cô gục lên vai anh mà khóc. Bao nhiêu lời cô muốn nói với anb giờ đi đâu mất tăm. Cô chỉ muốn cảm nhận sự sống vẫn còn tồn tại trong con người anh. Anh đưa tay lên lưng cô vỗ về:

_“Đừng khóc, anh xin lỗi.”

_“Hức…hức…” cô nấc lên to hơn.

_“Còn giận anh không, anh xin lỗi. Anh không muốn mọi chuyện lại xảy ra theo cách đó. Tại đêm đó anh say quá.”

Cô để tay lên che miệng anh lại. Cô tha thứ cho anh từ lâu rồi nên cô không muốn anb nhắc lại chuyện đau lòng đó.

Anb mỉm cười nhìn cô:

_“Trúc ah… hôn anh được không?”

Cô nhìn anb. Cô đặt môi mình vào môi anh, hai tay cô luồn qua sau gáy anb. Anh hé miệng ra, cô nhẹ nhàng luồn lưỡi mình vào trong, cô cảm nhận được hương vị của anb sau một chuỗi những ngày đầy sóng gió.

Cô dứt khỏi môi anh, nhìn thẳng vào mắt anh, cô thì thầm:

_“Tài ah…em yêu Tài……vì thế ở lại với em nhé!”

Anh hạnh phúc đến nỗi có thể chết thêm lần nữa. Anh đưa tay sờ lên mặt cô:

“Anh cũng rất yêu Trúc……anh không sống nỗi nếu thiếu Trúc ……cho nên Trúc đừng để anh ra đi nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co