Truyen3h.Co

Mặt Nạ

Chap 37

NhtThuy

5 ngày trước. Tokyo_Nhật Bản

_“Sao? Thằng Duy cũng thất bại sao?”

_“Vâng, đáng lẽ giết được nhưng có một tên đàn em đỡ giùm.”

_“Sao không khử hắn luôn.”

_“Dạ hắn thấy thằng Duy, vả lại lúc đó đàn em cũng chạy vào nên thằng Duy rút lui luôn”

_“Mẹ kiếp nó, hắn ăn cái gì mà hết lần này đến lần khác thoát chết thế. Đã thế tao trực tiếp ra tay cho hắn hết thoát luôn. Giờ hắn ở đâu.”

_“Tên đàn em đỡ đạn cho hắn nghe nói thập tử nhất sinh trong bệnh viện Sài Gòn . Nghe đồn, thằng bị thương chính là người yêu của hắn.”

_“Sao? Hahaha……hắn có người yêu sao lại là đàn ông? Đúng là trời giúp tao, tao sẽ cho hắn lẫn tên người yêu hắn chết một cách nhục nhã nhất.”

_“Chuẩn bị vé máy bay, mai tao về Việt Nam.”

_“Vâng, thưa anh.”

………………….

Sau khi Isaac tỉnh dậy không lâu sau thì cô ngất đi do gần cả tuần nay cô không ăn uống và không ngủ. Cô được chuyển vào một phòng bệnh đặc biệt cách phòng của anh không xa. Cô được cho ít thuốc an thần và truyền mấy chai dịch.

Noo vào phòng thăm Isaac . Isaac thấy Noo liền nói:

_“Ông ta không có ở đây, ở dãy kế bên.”

_“Tôi đến tìm cậu.”

_“Tìm tôi có chuyện gì, muốn dành ông ta với tôi à? Ông ta nói ông ta yêu tôi, anh thua rồi đó”. Anh vẫn còn thấy rất ghen vì chuyện lần trước.

_“Bốp”

_“Sao đánh vào đầu tôi. Tôi mà khỏe dậy tôi chặt anh ra làm mấy khúc đó”. Anh giận dữ quát lớn

_“Cái thằng ngu này, cậu nói cái quái gì thế?”

_“Không phải anh yêu ông ta sao?”

_“Con mắt nào của cậu thấy tôi yêu Lão đại hả? Cậu mù à.”

_“Khỏi cần chối, tôi thấy hết nhưng chuyện cũ rồi nên tôi bỏ qua.”

_“Cậu điên nặng quá rồi. Nghe rõ đây: tôi và Lão đại không có gì cả. Tôi có người yêu rồi: Mèo đó. Là Vũ Cát Tường bạn thân của cậu đó. Hiểu chưa?”

_“Thật không?”

_“Muốn gọi Cát Tường ra không?”

_“Vậy sao hôm bữa hôn ông ta, còn lên giường với ông ta nữa mà.”

_“Hồi nào? Sao chuyện của tôi tôi chưa biết mà cậu biết hay quá vậy. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó chứ nói gì đến chuyện nó xảy ra.”

_“…”

_“Vậy anh muốn gặp tôi làm gì?”

_“Tôi muốn nói về chuyện Lão đại. Đáng lẽ chuyện này tôi không được phép nói, nhưng Lão đại khổ quá rồi. Sau khi tôi nói về chuyện này: Nếu cậu cảm thấy chấp nhận được thì cậu ở lại, dùng tình yêu mà bù đắp cho anh ấy. Còn nếu cậu không thể chấp nhận được thì tôi muốn cậu ra đi. Vì thực sự tôi không muốn càng ngày Lão đại càng yêu cậu. Đến một lúc chuyện vỡ lỡ thì cậu lại bỏ chạy. Như thế Lão đại sống không bằng chết đó.”

_“Là chuyện quá khứ ông ta sao?

_“Đúng vậy!”

_“Tôi nghe đây.”

“Lão đại…Lão đại đã từng bị……” Noo cảm thấy khó nói hết câu.

_“Cưỡng hiếp? Tôi biết chứ.” anh ngắt lời.

_“Sao cậu biết?”

_“Giác quan.”

_“Giác quan?”

_“Khi anh yêu một người nào đó, anh không cần nghe người ta nói vẫn biết người ta nghĩ gì. Ông ấy không nói nhưng tôi biết lúc nào cũng cảm thấy bản thân dơ bẩn. Với lại ông ta sợ “bị đè”. Tôi chỉ đoán nhưng tôi gần như chắc điều đó……..”

_Anh ngừng một lát: “Nhưng thật đáng khinh khi tôi lại làm điều tương tự.”

_“Nói vậy cậu chấp nhận anh?”

_“Anh nghĩ tôi là loại người gì? Tôi có thể vì chuyện không đáng gì đó mà bỏ ông ta sao?”

_“ “Chuyện không đáng gì?” Cậu có biết chuyện không đáng gì đó tạo nên một Lão đại như cậu thấy không?”

_“Anh nói rõ tí được không?”

_“Cậu nhớ hôm Lão đại ngồi cả ngày dưới mưa không?”

_“Nhớ.”

Đương nhiên anh nhớ vì đó là ngày đầu tiên anh cảm thấy cô mỏng manh và muốn bảo vệ cô.

_“Hôm đó là sinh nhật Lão đại.”

_“Sao?”

Anh ngạc nhiên. Ngày sinh nhật ai cũng vui hết tại sao cô lại ngồi dưới mưa như thế. Anh dấy lên cảm giác khó chịu trong lòng

_“Kể từ năm 13 tuổi, vào ngày sinh nhật mình, anh ấy cứ ngồi ngoài trời như thế với ước muốn mình chưa bào giờ được sinh ra…”

_“Ông ta……bị……vào ngày sinh nhật sao ?”

_“Còn hơn thế……anh ấy bị hơn mười mấy thằng……còn mẹ anh ấy bị đánh cho đến chết trước mặt anh ấy cũng vào ngày ấy……”

_“Người bày đầu mọi trò là anh ruột cùng cha khác mẹ với anh ấy……”

Anh đau xé lòng, ngay lập tức anh muốn giết hết mấy tên đó, anh căm hận tột độ. Anh nắm chặt tay đấm mạnh vào tường.

_“Giờ thằng đó đâu. Tôi giết hắn.”

_“Anh xử hết tất cả bọn chúng rồi…”

………

Noo ngồi kể hết quá khứ của cô cho anh nghe. Cứ mỗi chuyện trôi qua thì tim anh thắt lại, anh còn đau hơn cả cô. Anh thật vô tâm khi không biết người mình yêu bi thảm đến thế. Noo rời phòng đã lâu mà anh vẫn còn ngồi chết dính trên giường. Những lời kể của Noo như một thước phim về cuộc đời cô, chạy qua trước mắt. Lần đầu tiên anh muốn giết người. Anh căm hận đến muốn giết toàn bộ đám súc sinh đó. Nếu cô không xử bọn chúng thì có lẽ anh cũng sẽ ra tay.

Nhưng điều làm anh đau lòng nhất là chính anh lại làm một việc không thể tha thứ được với cô. Anh làm cô nhớ lại cái quá khứ thảm khốc 9 năm trước. Anh nói trong khi hai tay đang bấu chặt tóc của mình:

_“Trúc ah……anh xin lỗi…… anh không biết Trúc khổ như thế …”

_“Anh xin lỗi……anh thật là thằng đốn mạt.”

Anh muốn gặp cô để xin lỗi. Anh bước xuống khỏi giường bệnh và đi về phía dãy phòng cô đang nằm. Căn phòng trống trơn, cô đi đâu rồi? Anh ngồi lên giường đợi cô về. Một chị y tá thấy canb, vội rút ra một phong bì từ trong túi áo đưa cho anh.:

_“Có người gởi cái này cho cậu. Bảo khi nào cậu đến phòng này thì hẳn đưa.”

_“Cám ơn.”

Cô gửi thư cho anb nữa sao? Cậu mở lá thư:

Chào, mày là Phạm Lưu Tuấn Tài phải không?

Người yêu bé nhỏ của mày nằm trong tay tao. Muốn hắn toàn mạng thì hãy đến địa chỉ sau: xxxxxxxxx. Một mình thôi, tao mà thấy bất cứ thằng nào theo, tao sẽ cho mày nhận xác nó. Nhớ đấy: một mình nghe con.

À, nếu mày không phải Phạm Lưu Tuấn Tài thì khỏi tới, vì nếu vậy nhận xác hắn nhanh hơn nữa. Anh hoảng hốt, nhét vội tờ giấy vào túi quần. Anb vẫn đang mặc đồ bệnh nhân. Anb chạy nhanh ra khỏi bệnh viện. Tờ giấy rơi ra khỏi túi, rớt xuống cạnh cửa phòng cô.

—————Flash back—————

Tên trùm giả trang thành một bác sĩ vào phòng cô:

_“Bệnh nhân Gil Lê, phòng 403?”

_“Đúng”

_“Tới giờ tiêm thuốc.”

_“Được”

_“Sao tôi chưa gặp ông bao giờ.”

_“Thưa ngài, tôi mới vào”.

Cô nhìn bảng tên, chẳng có gì lạ. Cô đưa tay ra cho gã chích thuốc. Một lúc sau cô từ từ mê đi. Gã bỏ cô lên băng ca, giả làm một cái xác và đẩy ra khỏi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co