Truyen3h.Co

Mặt Nạ

Chap 43

NhtThuy

Ánh bình minh chiếu qua cửa kính của căn phòng khách sạn 5 sao, Yến dụi mắt tỉnh giấc, uể oải nhìn chung quanh mới thấy căn phòng lạ hoắc. Giật mình ngồi dậy, Yến nhìn quanh và nhớ về chuyện tối qua. Yến nhận thấy một cảm giác lạ lẫm chiếm hết đầu óc: vừa xấu hổ vừa hạnh phúc. Yến giở chăn ra và nhìn vào phần thân thể mình trong chăn: Chi chít những vết hôn và bằng chứng tình ái của cả Yến và gã. Yến nhấc chân lên bước ra khỏi giường để vào nhà tắm, Yến cảm nhận được từng cái đau phần thân dưới theo mỗi bước đi của mình. Làm sao Yến lại đê mê đam mê cái đau này để đêm qua Yến và gã cứ mải mê chìm trong cảm giác đau đớn này nhỉ?

Yến nhắm mắt tận hưởng từng dòng nước chảy dọc theo cơ thể, thật thoải mái và dễ chịu. Không biết mới sáng mà gã đã đi đâu. Tắm xong, mặc vội cái áo choàng khăn. Yến đi vào phòng thì thấy gã đã ngồi ở bàn. Gã đưa cho Yến ly sữa nóng còn nghi ngút khói. Cô ngồi vào chiếc ghế cạnh gã.

_“Em biết không, sữa này uống nóng mới ngon, nguội rồi sẽ không còn mùi vị nữa.”

_“Vậy à. Yến tưởng nóng lạnh gì cũng như nhau chứ”.

Yến đưa ly sữa lên miệng thưởng thức. Gã nói tiếp:

_“Nóng bao giờ cũng mang nhiều mùi vị hơn, cho dù nhiều lúc nó làm ta phỏng lưỡi. Anh là người chỉ thích những thứ còn nóng hổi thôi.”

Yến nhìn gã khó hiểu. Mới sáng sớm mà gã đã nói chuyện đầy ngụ ý. Yến hỏi gã:

_“Anh có gì muốn nói với em phải không?”

"Trước đây anh đã cùng rất nhiều cô gái. Anh chỉ thích những gì mới lạ , nóng bỏng. Em không phải là đích đến của anh, anh chỉ muốn thử cảm giác mới lạ vì anh nghĩ em sẽ mang lại cho anh cảm giác khác với họ. Nhưng thực tế em cũng như họ mà thôi . Cho nên... Sau này em đừng đến gặp anh nữa.

Yến nhìn gã. Ánh mắt nghiêm túc không giống đang đùa. Yến hiểu: làm sao gã_một kẻ nhiều kinh nghiệm trong tình trường_lại yêu Yến một cách dễ dàng chỉ qua hai lần gặp. Tất cả chỉ là giả dối. Yến giận gã đến nỗi có thể bắn chết gã, nhưng Yến lại giận mình hơn vì Yến phát hiện từ đêm qua là mình rất yêu gã. Con tim phải bị thương mới có thể trưởng thành. Yến cũng phải bị thương mới lớn lên được. Dù là gã chỉ lừa dối Yến nhưng những gì Yến  được nhận thật là ngọt ngào. Tất cả đã kết thúc. Yến đứng dậy rời khỏi bàn:

_“Tôi biết rồi, tạm biệt”.

_“Chúc em may mắn. Lần sau nhớ cẩn thận hơn.”

Yến mặc vội áo quần và đi ra khỏi nhà. Cánh cửa phòng đóng lại, tâm trạng gã rất tồi tệ. Gã đấm mạnh vào tường đến bật máu bàn tay:

_“Shit!!!”

_“Shit!!!”

_“Shit!!!”

Gã ngồi khuỵa xuống sàn nhà:

_“Yến …I’m so sorry, I love you very much…”

Đáp lại lời gã chỉ có không gian im lặng của căn phòng. Người gã yêu đã bỏ đi thật rồi, chẳng buồn xin gã nghĩ lại. Ngay từ đầu chỉ có gã đơn phương, người ta chỉ xem gã hơn thức ăn một tí. Nhưng gã nghĩ lại, có lẽ như thế rồi sẽ tốt cho cả hai. Gã chẳng cho Yến được gì ngoài sự đau khổ gã sẽ mang lại. Gã không có tương lai…

Yến phóng xe như bay trên xa lộ. Chẳng hiểu làm sao nước mắt Yến cứ chảy và theo làn gió cuốn ngược về phía sau. Chẳng còn gì cho Yến sau một đêm bên gã. Yến đau lắm. Hàng ngàn câu hỏi tại sao được đặt ra.

Tại sao lại gặp em

Tại sao lại đem cho em quá nhiều kỷ niệm.

Tại sao lại nói yêu em.

Tại sao lừa dối em.

Tại sao…

Tại sao…
.
.
.

Tại sao em lại yêu anh nhiều đến thế.

Tại sao…

Tại sao…

Tại sao em lại ngu ngốc tin lời của anh cơ chứ

Và tại sao anh không tiếp tục lừa dối em, như thế cũng không sao mà.

………………

Những ngày sau đó Yến rất buồn, ít cười ít nói hơn bình thường. Mọi người quá bận vì lo cho cô và Isaac nên chẳng ai để ý.

Isaac tỉnh lại, anh em trong bang ai cũng vui. Yến cùng mọi người vào thăm Isaac và cô, tình hình khả quan khi Isaac hồi phục. Nhưng sóng gió lại ập đến khi cô và Isaac bị bắt cóc. Noo và Yến tìm tới địa chỉ để lại trên tờ giấy. Noo dẫn người vào cứu cô trong khi Yến ở ngoài xử lý bọn tay chân gã. Do chênh lệch lực lượng nên chẳng mấy chốc người của Yến dành ưu thế. Yến để bọn đàn em xử lý mấy tay còn lại, Yến chạy vào trong. Yến không thể tin vào mắt mình khi thấy gã đang dí súng vào cô. Có gì hiểu lầm chăng? Gã chỉ là bác sĩ thôi mà, tại sao lại có mặt nơi đây. Có lý do nào để giải thích cho hành động của gã lúc này không? Yến  như chết đứng ngoài cửa

_“Nếu em có kẻ thù, em có nghĩ đến việc tha thứ cho kẻ thù không?”

_“Giả dụ như nếu một ngày kia, em phát hiện anh là kẻ thù thì em làm sao?”

Tiếng gã đêm hôm ấy vọng lại, Yến chợt nhận ra: Kẻ thù, là kẻ thù sao? Gã là người bấy lâu nay gây sóng gió cho bang Shali ? Chính gã năm lần bảy lượt ra tay ám sát cô? Chính gã là người làm cho Isaac nguy hiểm chết đi sống lại? Vậy công việc lần này gã về Việt Nam là chuyện này sao. Yến thẫn thờ nép người vào cánh cửa: Yến đã yêu kẻ thù của bang, kẻ thù của mọi người. Yến đã yêu kẻ mà Yến được lệnh phải giết chết sao? Tại sao gã làm vậy, tại sao gã lại là kẻ thù chứ?

Gã vác cô lên vai, dí súng vào đầu cô và lên xe chạy đến nghĩa trang. Yến đã có rất nhiều cơ hội bắn chết gã từ đằng sau nhưng mỗi lần đưa súng lên thì nụ cười hắn hiện về. Câu nói: “anh yêu em của gã vẫn còn văng vẳng bên tai. Tim Yến đau đớn, là nỗi đau Yến chưa hề cảm nhận trong đời. Yến không thể xuống tay bắn gã. Yến vẫn bí mật theo gã đi đến mộ phần em gái gã

_“Em à, anh đã mang kẻ thù tới cho em này. Em hãy yên nghĩ.”

Em gái? Là người thích ăn kem vị kiwi lúc nửa đêm? Em gái gã bị cô hại chết sao? Yến nhìn thấy gã đưa súng định bóp cò. Yến phải ra tay thôi, bây giờ hoặc không bao giờ. Yến không thể để cô có bất kì tổn thương nào. Cho dù người đó có là gã đi nữa. Viên đạn vô tình bay ra khỏi súng của Yến , bắn trúng tay cầm súng của gã. Súng cướp cò làm vỡ bình hoa. Vẫn không được. Yến đã nhắm ngay thái dương gã nhưng rồi con tim bắt Yến bắn lệch đi.

_“Chết tiệt, tới bước cuối mà làm cũng không được.”

Gã hét lên và rút con dao dấu dưới ống quần đâm vào cô nhưng Isaac đỡ kịp. Yến nhìn tay Isaac chảy đầy máu thì cảm giác tội lỗi dấy lên. Có lẽ lúc đó phải bắn chết gã, nếu có hối hận thì chết theo gã cũng không sao. Đằng nào nếu ra tay bắn chết gã rồi Yến có thể sống nỗi với sự đau đớn của con tim sao?

Yến giật mình ra khỏi dòng suy nghĩ khi cô quát lên:

_“Mày muốn tao chết àh? Tao chưa chết được đâu. Nhưng mà mày phải chết.”

Cô đưa súng lên định bắn gã, tim Yến như bóp nghẹt. Isaac có cản cô nhưng gã vốn là người tự trọng, gã không cần ai thương hại. Số gã phải chết và không ai có thể thay đổi điều đó. Yến phải làm sao đây? Trước khi kịp suy nghĩ bước tiếp theo thì Yến đã thấy mình chạy ra đỡ cho gã viên đạn. Yến đã phản bội anh em.

_“Yến ! em làm gì ở đây? Sao em làm thế” cô hoảng hốt

_“Anh àh, em xin anh, tha cho anh ấy được không?” Yến nói không suy nghĩ trong khi tay bấu chặt cánh tay đang đầm đìa máu.

_“Em nói gì vậy?” cô quát lớn

_“Anh àh… tha cho anh ấy được không………. một lần thôi… coi như vì em.”

Gã nhìn người gã yêu bị thương vì gã, lại còn đang quỳ gối cầu xin kẻ thù tha mạng cho gã, chợt gã rất đau lòng. Cô là một người tàn ác, có thể nào tha thứ cho Yến vì tội phản bội không? Gã đã quyết định để Yến đi thì không thể bắt Yến phải chịu hậu quả vì mối thù của gã. Gã nói:

_“Em bị thương rồi, về nhà đi. Dù gì tôi cũng phải chết. Không cần lo cho tôi, Hoàng Yến. Hay tôi gọi em là Chipi nhỉ?”

_“Kye ah…em…”

Cô lên tiếng cắt ngang bầu không khí giữa Yến và gã:

_“Yến, tôi đối xử với em thế nào mà em lại làm nội gián cho tên này.”

Nội gián là một việc cho dù kề dao vào cổ Yến cũng không bao giờ làm. Yến có thể chết vì cô thì không bao giờ Yến làm những việc nguy hại đến cô.

_“Anh àh…không như anh nghĩ đâu. Em không hề phản bội anh. Em cũng chỉ mới biết anh ta là trùm thôi.”

_“Thế tại sao lại đỡ đạn dùm gã và còn xin tha mạng cho gã. Em biết luật của bang mà.”

Vì sao Yến đỡ đạn dùm gã ư? Vì Yến yêu gã nhiều hơn Yến nghĩ. Tình yêu nhiều lúc càng tội lỗi thì càng mãnh liệt. Nhìn người Yến yêu bị giết chết bởi một người thân quan trọng khác thì tâm trạng sẽ ra sao? Sau này liệu Yến có thể gặp cô mà không nhớ về gã sao? Chi bằng bản thân chịu lấy sẽ thoải mái và dễ chịu hơn:

_“Thế vì sao anh Isaac đỡ đạn dùm anh? Anh àh…lần đầu em thích một người hơn thức ăn và anh đấy. Anh vì em tha cho anh ấy được không?”

Thích hơn thức ăn? Lại là câu đó nhưng bây giờ gã hiểu ra: một người lúc nào cũng ăn như Yến mà thích gã hơn thức ăn, lại còn là lần đầu tiên nữa thì gã đã mãn nguyện rồi. Có chết cũng không sao. Gã sẽ chết nhưng cũng không muốn Yến bị tổn hại. Gã buông lời tàn nhẫn pha lẫn chút chua xót với hy vọng Yến sẽ không vì gã mà làm hại bản thân:

_“Tôi không cần em thương hại. Nói cho em biết, tôi biết em là Chipi từ lâu rồi. Tôi chỉ lợi dụng em thôi. Tránh xa khỏi tôi nếu em không muốn bị hắn xử chung….…”

Đến giờ mà gã vẫn nghĩ Yến chỉ thương hại gã sao? Gã đúng là đồ đầu đất. Chẳng lẽ phải nói huỵt toẹt ra thì gã mới không nghĩ là Yến thương hại gã sao. Yến không đoái hoài tới gã, vẫn tiếp tục cầu xin cô:

_“Làm ơn đi anh, em xin anh.”

Cô nói chậm rãi:

_“Bang thì có bang quy. Yến em đọc điều luật số 3 và số 10 tôi nghe.”

_“Dạ. Điều luật số 3: bất cứ ai ám sát bang chủ hoặc có ý định ám toán không thành thì là kẻ thù chung của bang. Đều phải chết.”

_“Điều số 10: 1 mạng đổi mạng 1. Bất cứ ai muốn xin tha mạng cho một người phải chết theo điều luật của bang, người đó phải lấy mạng mình đánh đổi.”

Đọc tới đây thì Yến biết mình phải chết mới có hy vọng cho gã sống. Nhưng có lẽ vẫn không được vì gã đã gây quá nhiều tổn hại cho bang về tài sản lẫn mạng sống của các anh em.

_“Em biết điều đó tại sao còn xin cho gã. Gã là kẻ thù, trước đây và bây giờ tổn hại nhiều tính mạng trong bang. Gã còn muốn giết tôi. Em muốn chết thay gã sao?”

Gã hiểu ý định của Yến , Yến muốn chết thay gã. Thù không trả được, bị kẻ thù sắp giết chết, lại còn người gã yêu định chết thay gã. Gã phải làm sao để ngăn cái ý nghĩ điên rồ từ Yến chứ. Chẳng lẽ phải nhìn người gã yêu chết thay gã vì những việc gã làm sao? Gã đành buông lời thật cay độc:

_“Không phải tôi bảo em đi sao. Tôi đã nói tôi không cần em thương hại. Làm ơn tránh dùm đi, tôi sắp chết mà không thanh thản tí nào là sao? Tôi chán nhìn thấy em lắm rồi. Đi đi, tôi không cần ai thương hại hết.”

Yến giận lắm, tới giờ này mà gã còn buông những lời như thế. Gã có yêu Yến không không còn quan trọng với Yến nữa, cho dù gã lợi dụng Yến cũng không sao. Được chết cho người mình yêu có lẽ cũng là một khía cạnh của hạnh phúc.

_“Anh im đi, tôi không thương hại anh. Tại sao anh biết rõ mà còn làm chuyện để phải chết hả. Tại sao anh biết tôi là Chipi mà không tránh xa tôi ra. Anh muốn lợi dụng tôi mà, tôi cho anh lợi dụng đó. Tôi chết thay anh, được chưa? Anh trở về Nhật đi.”

Gã thấy không có cách nào làm Yến thôi ngay ý nghĩ chết người đó, gã quay sang quát cô với hy vọng là cô sẽ không làm theo yêu cầu của Yến:

_“Không phải mày đang dự định chặt luôn cánh tay trái của mày đó chứ. Như vậy là mày thiếu khôn ngoan đó. Tao tuy rất thù mày nhưng tao ân oán phân minh, tao không cần ai cầu mạng sống cho tao. Mày ra tay luôn đi.”

Cô đưa khẩu súng lên, Yến biết không thể làm khác. Yến muốn được chết cùng gã. Yến biết vậy là vong ơn với cô nhưng nhiều khi lý lẽ của con tim rất mạnh, nó chiến thắng tất cả. Yến ôm lấy cổ của gã, nhìn gã và nở một nụ cười thật tươi:

_“Em đi chung có được không?”

_“Tôi không cần, tránh xa tôi ra.”

Cô không nỡ xuống tay:

_“Yến đừng trách tôi tàn nhẫn. Nhưng bang có luật của bang. Dù Yến có chết thì gã vẫn không được tha.”

_“Em đương nhiên biết điều đó nên em sẽ đi chung với anh ấy, được không anh?”

_“Yến điên rồi. Tại sao phải như vậy?”

_“Vì em……yêu anh Kye.”

Isaac lên tiếng:

_“Suy nghĩ kỹ coi còn cách khác không ?”

_“Có, nhưng có chết tôi cũng không cho con Yến theo cách đó.”

_“Cách gì?” Yến lóe lên một hy vọng mong manh là sẽ cứu được gã.

Noo bây giờ mới lên tiếng:

_“Trong luật của bang có một điều lệ bổ sung. Không ai nhớ tới điều lệ này vì nó quá tàn nhẫn và không ai dám thực hiện cả. Nếu Yến chịu tự đâm 3 nhát dao sâu vào bụng, và bị nhốt trong phòng sám hối 3 ngày 3 đêm không ăn uống gì. Bên ngoài có người canh giữ. Nếu sau 3 ngày mà còn sống thì cả Yến và người đó được tha, nhưng Yến phải rời khỏi bang. Vĩnh viễn không phải là thành viên Shali bang nữa. Còn nếu sau 3 ngày Yến chết đi, thì Kye Nguyễn cũng chết theo.”

Sao lại có cái luật điên rồ vậy nhỉ, làm gì có ai dám thực hiện. Đặt ra điều luật này khác nào bảo cả hai cùng chết. Gã nói bằng một giọng kinh tởm:

_“Đúng là điên khùng. Đâm ba nhát sau một ngày đã chết vì mất máu. Nếu không chết thì cũng viêm phúc mạc mà chết. Thôi đừng nói nhiều……YẾN, EM LÀM CÁI GÌ VẬY ?”

Gã hét lên và mặt không còn giọt máu khi thấy người gã yêu tự dùng con dao của gã đâm mạnh vào bụng. Gã nghĩ: “em yêu tôi đến dại dột vậy sao, tôi không đáng mà. Nếu biết như vậy tôi không cần trả thù nữa rồi”. Tim gã như ngừng đập vào khoảnh khắc ấy.

Yến biết đây là cách duy nhất hóa giải thù hằn giữa gã và cô. Dù máu Yến có đổ ra nhưng hy vọng làm cô đổi ý, hy vọng xoa dịu thù hận trong gã, và hy vọng mong manh rằng Yến sẽ được sống cùng gã những năm tháng sau này. Yến cũng không dám nhìn xuống bụng mình vì sợ vết thương sẽ làm Yến lụt ý chí. Yến nhìn cô với cái nhìn chân thành, biết ơn và đầy tội lỗi:

_“Dao thứ nhất: em xin mạng cho anh Kye”

Yến rút dao ra khỏi bụng, đau đớn vô cùng: đau con tim lẫn thể xác. Nước mắt Yến rơi ra vì Yến biết mình đã phản bội lại người cưu mang mình bấy lâu, phản bội lại anh em cùng sinh ra tử, làm cho cô phải đau lòng vì Yến biết cô rất thương Yến. Nhưng chỉ có một con đường cho cả ba: Yến, cô, và gã. Đó chính là con đường Yến đang bước.

Người đâu gặp gỡ làm chi. Nếu không yêu thì không ai phải khổ, nếu không yêu thì Yến đã xuống tay giết chết gã rồi. Tình yêu là trái cấm, đã ăn vào thì khó có thể từ bỏ, nó chỉ dẫn con người từ tội lỗi này đến tội lỗi khác. Yến nắm chắc cán dao đâm vào bụng mình nhát thứ hai:

_“Dao thứ hai, em cảm ơn anh vì tất cả. Cám ơn anh vì yêu thương em, cám ơn anh cho em ngày hôm nay và chính anh cho em mạng sống này.”

Yến cắn chặt môi đến bật máu, hai tay nắm chặt cán dao rút ra khỏi bụng. Máu chảy nhiều, Yến cảm thấy hoa mắt. Vét chút hơi sức còn xót lại, Yến dùng hết sức cắm phập dao thứ ba vào bụng:

_“Dao thứ ba: em xin lỗi mọi người. Em đã yêu kẻ thù.”

Yến rút dao ra khỏi bụng, máu vẫn đang chảy dữ dội:

_“Nếu sau 3 ngày em còn sống: xin hãy thả em và anh Kye. Chúng ta từ nay không quen không biết, ân đoạn nghĩa tuyệt.”

Yến cảm thấy như hơi sức đã cạn. Có lẽ Yến sẽ không qua khỏi, Yến biết điều đó có nghĩa là gì. Dù sống dù chết, Yến vẫn muốn ở gần người yêu. Yến nắm tay cô thều thào:

_“Nếu sau 3 ngày em chết: xin anh chôn em và anh ấy một chỗ.”

Gã không thể cầm nổi nước mắt. Gã khóc vì đã quá nhiều sai lầm xảy ra, gã đau đớn với mỗi nhát dao Yến cắm vào người, đau với mỗi một lời Yến thốt ra. Tất cả chỉ tại thù hận làm người gã yêu phải khốn khổ như vậy. Gã chết là được nhưng Yến thì phải vào bệnh viện ngay, cuộc đời bác sĩ mười mấy năm của gã cho gã biết là người gã yêu sẽ chết nếu không chữa trị kịp thời. Gã muốn sữa chữa sai lầm mình đã gây ra, gã đưa tay chụp lấy cây dao và đưa lên cổ, ngay sát động mạch, chỉ cần gã cắt là mọi chuyện sẽ kết thúc. Rồi người gã yêu sẽ quên gã nhưng quan trọng là người gã yêu sẽ sống. Gã nhìn cô:

_“Mày điên à. Đem Yến vào bệnh viện mau lên. Tao chết là được chứ gì.”

Yến chụp được lưỡi dao bằng chút sức cuối cùng. Yến nhìn gã bằng ánh mắt âu yếm nhất:

_“Anh àh…em yêu anh. Vì thế…đợi em. Em không chết đâu, anh là bác sĩ mà, phải không? Anh mà chết tại đây là em nấu anh lên ăn luôn đó.”

Gã khóc, trách con người đang nằm trong tay gã sao phải ngu ngốc đến thế. Gã vuốt nhẹ má của Yến :

_“Không phải tôi bảo em tránh xa tôi ra sao? Tôi cần em làm vậy à? Tại sao lại dại dột vậy chứ? Không ai có thể chết hết em biết không? “

Yến cười mãn nguyện. Hình ảnh gã nhòa đi, Yến muốn ngủ.

Gã cầm máu cho Yến bằng chiếc áo gã đang mặc, gã sẽ dùng hết khả năng của gã để cứu người gã yêu. Gã bế xốc Yến lên tay:

_“Không phải tao sợ chết nhưng tao không muốn Yến buồn. Phòng Sám Hối đi lối nào?”

Noo cởi chiếc áo khoác bên ngoài đưa cho gã:

_“Mặc tạm cái này đi.”

Gã nhận lấy áo, bế Yến ra xe. Gã cùng Yến vào phòng xám hối ở nhà lớn của cô. Cô cho người canh giữ phòng xám hối: ba ngày không ăn, không uống, không thuốc men. Gã sẽ chiến đấu chống lại mọi thứ cho người gã yêu được sống. Còn nếu không, gã sẽ cùng chết với Yến mà không cần hắn ra tay.

————-End flashback————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co