Chap 44
Gã đỡ Yến nằm xuống trên nền đất lạnh. Căn phòng mang tên Sám Hối là một căn phòng tối tăm, chỉ có 1 ô cửa thông gió nhỏ xíu ở phía trên. Yến giờ có vẻ rất mệt và xanh xao. Máu chắc cũng bớt chảy nên gã tháo áo ra, để hở miệng vết thương cho thoáng. Gã không muốn nhìn thấy Yến lâm vào tình trạng hiện giờ, gã hối hận. Gã ngồi xuống sát bên Yến :
_“Bây giờ em hối hận còn kịp. Hay tôi bảo cô ta đưa em đi bệnh viện nha. Em không cần phải vì tôi làm nhiều việc vậy đâu.”
Yến nhích người nằm lên đùi hắn. Yến nói:
_“Yến không sao đâu, Yến sẽ qua khỏi mà. Anh đừng lo.”
Gã vuốt lấy mái tóc Yến bằng đôi tay dính đầy máu. Tay gã cũng bị thương do Yến bắn.
_“Cám ơn em”.
_“Không có gì mà. Nếu Yến không qua khỏi thì chúng ta cũng được nằm cạnh nhau mà.”
Gã chỉ im lặng nhìn Yến . Yến tiếp:
_“Anh à, nếu chúng ta ra khỏi đây được… Ý Yến nói là nếu Yến còn sống sau 3 ngày, anh có thể thôi hận Lão đại được không?……Dù Yến biết việc đó rất khó.”
Gã vẫn tiếp tục im lặng. Tha thứ là một việc khó khăn, hầu như không thể. Nhưng giờ gã không còn muốn trả thù nữa. Gã không muốn Yến bị thương lần nữa vì việc gã làm. Gã nắm lấy tay Yến:
_“Anh sẽ tha cho cô ta nhưng nếu em không qua khỏi, anh sẽ giết cô ta. Vì thế em hãy cố mà sống nha.”
_“Anh Kye…”
_“Sao?”
_“Anh hôn em được không?”
Gã nhìn Kye cười khổ sở:
_“Anh yêu em, lần này anh nói thật. Em có yêu anh không?”
_“Em thích anh hơn thức ăn một chút.”
Gã cười, cũng câu trả lời như mọi lần nhưng gã rất hạnh phúc. Gã cúi gập người xuống và đặt vào môi Yến một nụ hôn say đắm. Qua ô gió nắng đã lên cao. Gã ước gì thời gian trôi thật nhanh để mọi chuyện có thể kết thúc.
Cô nằm bên cạnh Isaac trong phòng bệnh mà tâm hồn cô treo ngược cành cây. Cô vừa giận, vừa thương Yến. Cô hối hận vì có lẽ cô quá lạnh lùng. Nếu 9 năm trước cô không giết người phụ nữ đó thì giờ Yến đã không khổ sở thế này. Nếu tại nghĩa trang cô để lại cho Yến một con đường thì Yêan không phải theo cái điều luật đó. Cô giận Yến ngu ngốc chứ không phải giận Yến vì cứu gã. Nếu đặt cô vào vị trí đó, cô có làm được như Yến không.
_“Tài ah… em ác quá phải không?”
Isaac nhìn sâu vào mắt cô, anb nói:
_“Không đâu. Anh biết là Trúc cũng không muốn như vậy nhưng đó là điều luật của bang. Anh chỉ nghĩ là sau này Trúc nên bỏ cái điều luật ấy đi, luật lệ do chúng ta đặt ra để phục vụ chúng ta. Vì thế anh nghĩ nên làm lại cho nó bớt tàn nhẫn.”
_“Nhưng nếu em có đổi lại thì cũng đâu cứu được Yến.”
_“Thì cho những người khác. Nhưng theo anh, em nên đưa cô ấy vào bệnh viện, nếu không thì sau này em sẽ phải thấy hối hận.”
_“Anh trách em à, là do cô ấy tự chọn mà.”
_“Anh không trách em nhưng anh chỉ nói vậy thôi. Mọi việc do em quyết định.”
_“Em …em sẽ tìm cách.”
_“Trúc ah, anh muốn xuất viện.”
_“Tài mới tỉnh có hai ngày à, chưa xuất viện được đâu.”
_“Giờ bang sảy ra nhiều chuyện, anh cũng không có tâm trạng mà nằm đây mãi. Với lại anh cũng khỏe nhiều rồi.”
_“Trúc này!”
_“Sao hả Tài ?”
_“Anh sẽ vào thăm Yến, được không?”
Cô hơi khó xử. Cô không biết phải trả lời làm sao.
_“Không sao, nếu thấy khó quá thì thôi.”
Anh và cô chỉ nằm cạnh nhau như thế mà không nói lời nào. Xế chiều Isaac được xuất viện về nhà nghỉ ngơi, để bác sĩ riêng chăm sóc. Lúc chập choạng tối, anh đi đến phòng Sám Hối. Có hai người đàn em canh cửa. Isaac nói:
_“Cho tôi vào thăm Hoàng Yến được không.”
_“Anh Isaac , luật là không được.”
_“Tôi chỉ vào thôi, không mang gì theo đâu”.
_“Lão đại có biết không? Nếu Lão đại cho vào thì tụi em cũng không dám không cho”.
_“Ông ta không biết.”
_“Nếu vậy….”
_“Các cậu không nói thì làm sao ai biết. Hai cậu không quan tâm Hoàng Yến ra làm sao à?”
Hai tay đàn em nhìn nhau rồi cũng mở cửa cho anh vào, ko ai trong họ muốn chuyện này sảy ra:
_“Anh vào chút thôi nghe. Tụi em không muốn khó xử.”
_“Cám ơn”.
Anh vào phòng thấy gã đang ôm Yến trong lòng, Yến vẫn còn tỉnh nhưng sắc mặt nhợt nhạt. Anb hỏi gã:
_ “Yến sao rồi?”
_“Sốt rồi. Cô ta cho cậu vào đây sao?”
Yến kéo tay gã:
_“Chị ấy không như anh nghĩ đâu. Anh Isaac xuất viện hồi nào thế.”
_“Mới hồi nãy. Em có sao không? Anh đưa em đi bệnh viện nha”
_“Không được, việc em đã quyết rồi. Em sẽ không sao đâu.”
Anh quay sang nhìn gã:
_“Tôi không thể mang theo gì vào phòng được. Nhưng có gì cần giúp, anh cứ nói với tôi. Yến như em gái tôi vậy, tôi không muốn Yến có chuyện.”
_“Hiện giờ Yến đã nhiễm trùng rồi. Cậu có thể dấu mang vào cho tôi ít kháng sinh đường chích và ống tiêm được không? Tạm thời máu ngưng chảy nhưng em ấy sốt cao quá. Nếu có thuốc hạ sốt thì cho tôi vài liều. Tôi sợ không qua khỏi ngày thứ hai. Mấy thứ đó nhỏ dễ dấu nên hy vọng cậu giúp được.”
_“Tôi sẽ cố gắng.”
Yến lên tiếng:
_“Không được đâu, như thế là lừa dối mọi người.”
Gã nhìn Yến :
_“Nếu không em chết thì sao? Có lừa dối cũng chẳng sao. Tội lỗi anh gánh hết. Em cứ coi như không biết gì.”
_“Nhưng mà….”
Anh chen vào:
_“Không sao đâu Yến, không ai muốn em có chuyện cả. Cô ấy cũng lo cho em lắm. Cô ấy muốn tha cho cả hai nhưng luật nó thế. Em phải dùng mọi cách qua khỏi chuyện này, còn chuyện gì từ từ tính sau. Có gì để anh khuyên cô ấy, cô ấy rất nghe lời anh.
Yến nhìn Isaac cười yếu ớt.
_“Cảm ơn anh…”
Đêm hôm ấy Isaac gọi cho Minh Hằng. Sáng hôm sau khi Minh Hằng tới khám buổi sáng cho anh thì có đem theo những thứ anb bí mật nhờ mua dùm. Sau khi ăn sáng xong thì anh lại đến phòng Sám Hối, anb giấu thuốc dưới lớp băng ngay gần chỗ vết thương bị đạn bắn tuần trước. Anh quấn băng dày lên. Đàn em có khám xét qua loa người và cho anh vào. Tuy hơi nhi ngờ nhưng không ai muốn Yến chết nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Anh vào và đưa cho gã những thứ cần thiết. Yến ngủ ly bì từ đêm qua đến giờ. Anh rất xót ruột nhưng tất cả bây giờ là nhờ ông trời thôi. Anb cũng chỉ giúp được những thứ nhỏ nhặt như thế. Anb hỏi gã:
_“Anh còn cần gì không?”
_Gã cười gượng: “Giờ cái gì cũng cần cả. Cám ơn cậu nhiều”.
_“Em ấy sao rồi?”
_“Chắc là sẽ khá hơn sau khi tôi tiêm thuốc.”
_“Anh cũng cố lên nhé. Ngày mai là ngày cuối cùng rồi.”
Anh ra khỏi phòng ngay sau đó. Gã nhìn Yến hiện giờ sốt rất cao mà lòng quặn thắt. Gã rút thuốc và tiêm cho Yến . có lẽ Yến mất máu quá nhiều và còn nhiễm trùng nữa nên tình hình giờ rất tệ. Gã cố đánh thức Yến dậy, không để Yến mê man quá lâu.
_“Yến à, trời sáng lắm rồi. Dậy đi em.”
_“Nè dậy đi.”
Gã lay mạnh. Yến yếu ớt mở mắt ra:
_“Em muốn ngủ, để em ngủ chút nữa nha.”
_“Không được ngủ, em phải tỉnh táo chứ. Nhìn anh này. Em đói không?”
Yến gật đầu.
Gã chợt nãy ra một ý nghĩ, tuy hơi điên rồ nhưng cũng có thể giữ cho Yến chút sức:
_“Yến, em biết nhóm máu của mình không?”
_“Nhóm AB, sao vậy anh”.
_“AB(+) hay (-)”.
_“Em không biết.”
_“Thôi kệ. Dù sao AB(-) cũng hiếm lắm.”
Gã dùng ống tiêm hút máu từ tay mình và bơm vào tay Yến. Kế này là tạm thời thôi, chỉ dùng được một lần, rất nguy hiểm cho Yến nếu Yến có phản ứng tán huyết.
Yến lại lơ mơ ngủ tiếp. Một lúc sau thuốc có tác dụng, Yến hạ sốt nhưng vẫn còn mê man.
Isaac ra khỏi phòng Sám Hối và trở về phòng. Cô đứng trước cửa đợi Isaac . Cô hỏi:
_“Tài đi thăm Yến về phải không? Yến sao rồi? có còn tỉnh táo không?”
_“Yến mê ly bì từ hồi đêm qua đến giờ. Anh có đem vào cho Yến ít thuốc.”
_“Em biết. Hồi nãy em có nói chuyện với Minh Hằng . Em cám ơn Tài .”
_“Ngốc quá. Cám ơn gì chứ. Anh cũng thương Yến mà.”
Isaac ôm cô vào lòng:
_“Hay là em tha cho hai người đó đi… anh thấy xót xa quá.”
_“Tài ah, em cũng muốn nhưng không được đâu.”
_“Thế lỡ Yến chết thì sao, anh thấy không qua khỏi hôm nay đâu”. Anh dọa cô.
Cô lo lắng hiện rõ ra mặt. Cô không biết phải xử lý làm sao. Cô không có tâm trạng giải quyết công việc chất đống thời gian qua. Cô gọi Noo vào phòng làm việc:
_“Noo, có cách nào cứu Yến không? Cậu có ý gì không. Isaac nói có lẽ Yến không qua khỏi hôm nay nếu không được điều trị.”
_“Em cũng không có cách gì. Hay anh thử gọi các anh em lại và nêu ra ý kiến. Nếu mọi người cùng tha thứ thì Yến sẽ được cứu”.
_“Có lẽ đó cũng là một cách. Cứ thử xem sao.”
Sáng hôm đó, cô cho họp toàn bộ bang. Những người ở chi nhánh khác thì chỉ cử đại diện đến. Cô nêu ra ý kiến của mình, cô chỉ ra những đóng góp của Yến vì bang Shali . Và tình hình Yến lúc này rất tồi tệ. Cô nói muốn tha cho Yến và gã_kẻ thù của bang. Rất nhiều ý kiến trong buổi họp nhưng cuối cùng mọi người cũng nhất ý là sẽ tha cho Yến lẫn gã. Cô tức tốc sai Noo tới mở cửa phòng Sám Hối và đem Yến vào bệnh viện. Lúc này trời đã xế chiều. Yến đã bị thương được hai ngày.
Trước cửa phòng cấp cứu. Gã đứng ngồi không yên. Cô cũng rất lo lắng nhưng cô chỉ ngồi đó. Cô nhìn hình ảnh của gã thì thấy rất giống cô cái ngày Isaac trong phòng cấp cứu. Cô khẳng định được một điều là gã yêu Yến . Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. gã nhào tới níu tay bác sĩ:
_“Sao rồi?”
_“Bệnh nhân chảy máu quá nhiều. Nhưng máu của cậu ấy rất hiếm: AB và Rh(-). Chúng tôi không có nhóm máu này tại ngân hàng máu.”
_“Các người có thể truyền nhóm khác cũng được mà, chỉ cần Rh(-) là được. Chẳng lẽ các người không có nhóm nào hết sao?’ Gã hấp tấp hỏi vị bác sĩ.
_“Chúng tôi cũng biết nhưng chúng tôi không đủ máu.”
Cô lên tiếng:
_“Nhóm gì cũng được, chỉ cần Rh(-) là được sao?”
Gã nhìn cô:
_“Cô Rh(-) sao?”
_Cô gật đầu: “O(-)”
Cô theo bác sĩ đi vào phòng cấp cứu và thực hiện truyền máu trực tiếp cho Yến. Yến đã được cứu và qua khỏi nguy hiểm. Hiện giờ cả gã và cô đang ngồi trong phòng bệnh bên cạnh Yến. Yến vẫn chưa tỉnh do tác dụng của thuốc mê. Cô lên tiếng trước:
_“Tôi tha thứ cho anh. Rán mà chăm sóc Yến cho tốt. Nếu mà anh làm cô ấy đau khổ tôi sẽ giết anh.”
_“Câu này tôi nói mới đúng. Tôi sẽ để cô yên. Cám ơn cô vì dù sao cô cũng đã cứu Yến.”
_“Trong chuyện của Yến , tôi và anh đều phải lãnh trách nhiệm. Tôi sai trong quá khứ. Anh sai trong hiện tại. Chúng ta nên kết thúc hận thù ở đây, ngay hôm nay vì Yến.”
Cô làm một hành động cô không thể tin được là đưa tay ra. Gã bắt lấy tay cô. Cái bắt tay này có thể coi là vì Yến: vì cô rất thương Yến và vì gã thì rất yêu Yến. Gã nói tiếp:
_“Nhưng nếu sau này cô ta chết thì dù có già đến chân đi không nổi thì tôi vẫn tìm cô trả thù”.
Cô cười:
_“Cứ đợi đến đó đi. Nếu có ngày đó thì tôi cũng tìm anh tính sổ chuyện hôm nay.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co