Truyen3h.Co

Mật ngọt

Dream Within A Dream

BeeFot

Trong căn hộ cao cấp ngập tràn ánh nắng yên bình buổi sáng, lại có một cuộc "chiến tranh lạnh" đang âm thầm diễn ra.

Mà nói đúng hơn, đó là nỗi sầu đơn phương của một người đàn ông tên Pond Naravit Lertratkosum.

"Kẻ Thứ Ba Đáng Yêu"

Pond ngồi ở bàn ăn, tay cầm tách cà phê nhưng ánh mắt lại dán chặt vào hai bóng dáng trong bếp với vẻ uất hận vô cùng.

Vì Phuwin "ba nhỏ" của gia đình ấm áp này đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng. Và ngay sát bên cạnh, một "cục bột" nhỏ xíu tên Peach đang ôm chặt lấy chân cậu, mặt áp vào đùi ba nhỏ không rời một bước.

"Peach ơi, ba nhỏ đang chiên trứng, con ra ghế ngồi với ba lớn một lát đi" Phuwin dịu dàng cúi xuống xoa đầu con trai.

Peach, với đôi mắt to tròn giống hệt Phuwin nhưng cái vẻ bướng bỉnh, nghiêm túc lại đúc từ khuôn của Pond, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không đâu mà! Peach muốn ở với ba nhỏ. Ba lớn... ba lớn tự chơi một mình đi!"

Pond nghe mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.

— Tự chơi một mình? Anh là chồng hợp pháp, là chủ gia đình này cơ mà!

Nhưng dù có ấm ức thế nào thì "Bức Tường Thành" Mang tên Peach suốt cả buổi sáng cứ dính lấy Phuwin không buông. Pond đã cố gắng tìm cách tiếp cận vợ mình ít nhất năm lần, và cả năm lần đều thất bại thảm hại bởi "vệ sĩ nhí" này.

Lần đầu tiên, Pond định ôm eo Phuwin từ phía sau khi cậu đang rửa bát. Peach lanh lẹ của chúng ta ngay lập tức lách vào giữa, đẩy tay Pond ra, tranh giành ba nhỏ.

"Ba lớn đi ra, ba nhỏ đang mệt lắm đó!"

Lần thứ hai, Pond muốn hôn má Phuwin một cái trước khi vào phòng làm việc. Peach cũng nhanh như chớp dùng đôi bàn tay nhỏ xíu che miệng ba nhỏ lại.

"Hỏng chịu, chỉ có Peach được hôn thôi!"

"Nhưng đây là vợ của ba mà" Pond bật cười khổ.

"Nhưng đây cũng là papa của con mà"

Thế là cả haii lại chí choé như hai đứa con nít làm Phuwin bất lực không muốn nó luôn.

Lần thứ ba, khi cả nhà ngồi xem hoạt hình. Pond vừa định đặt tay lên vai Phuwin, Peach đã trèo tót lên đùi ba nhỏ ngồi, chắn ngang mọi tầm nhìn và tiếp xúc.

Pond thở dài thườn thượt, tựa lưng vào ghế sofa, gương mặt điển trai hiện rõ vẻ "sầu não" đến tội nghiệp. Phuwin nhìn thấy điệu bộ của chồng thì vừa buồn cười vừa thương, cậu nháy mắt với anh một cái như muốn bảo: "Anh ráng chịu chút đi, con còn nhỏ mà".

Biết là con còn nhỏ, biết là em thương con, anh cũng thương mà. Nhưng cứ dành hết như vậy làm sao chịu được. Pond không cam lòng. Anh đã phải chia sẻ Phuwin cho công việc, cho fan hâm mộ, và giờ là cho chính phiên bản nhí của mình suốt 24/7.

Khổ thân vô cùng!

Buổi tối hôm đó, khi Peach cuối cùng cũng có vẻ buồn ngủ, Pond phấn khởi dữ lắm, hy vọng vào đêm nay sẽ là một không gian tuyệt vời.

Anh chuẩn bị sẵn một bộ phim hay, thêm chút rượu vang, định bụng sẽ có một không gian riêng tư với Phuwin. Nhưng đời không như là mơ.

"Ba nhỏ ơi... Peach muốn ngủ chung với ba nhỏ cơ" cậu bé dụi mắt, giọng ngái ngủ cực kỳ đáng yêu khiến tim Phuwin tan chảy.

Anh nhìn Pond đang mếu máo, thì cười khổ, kêu con trai lên phòng trước. Ở đây lén lút dỗ dành hôn má chồng một cái để xoa dịu.

Chụt

Để bớt ngượng cậu còn vội nói lớn, vọng lên phòng.

"Được rồi, ba nhỏ bế Peach đi ngủ nhé"

Pond đứng hình. Anh nhìn bóng lưng Phuwin bế con vào phòng, rồi lại nhìn chai rượu vang trên bàn. Anh khẽ lắc đầu thở dài tự trách mình vô dụng, haizz vợ với con ôm ôm hôn hôn một cái thì bản thân liền chịu không nổi mà đầu hàng rồi.

Khoảng 30 phút sau, Phuwin rón rén bước ra, định bụng sẽ bù đắp cho ông chồng đang giận dỗi. Nhưng vừa thấy bóng dáng Phuwin, Peach trong phòng đã lầm bầm gọi.

"Ba nhỏ... ba nhỏ đâu rồi..."

Thế là Phuwin lại phải chạy vào dỗ con ngủ cho thẳng giấc.

Đến gần nửa đêm, khi Peach đã thực sự chìm vào giấc ngủ sâu, Phuwin mới có thể thoát thân. Cậu bước ra phòng khách, thấy Pond vẫn ngồi đó, mặt mũi tối sầm như thể cả thế giới vừa quay lưng với mình.

"Chồng yêu ơi~~~" Phuwin ngồi xuống cạnh anh, nũng nịu lấy lòng, vòng tay ôm lấy cổ chồng gọn lỏn.

"Em ra đây làm gì? Trong nhà này anh chỉ là người lạ chung giường thôi" Pond dỗi hờn, quay mặt đi chỗ khác nhưng tay thì vẫn theo bản năng vòng qua ôm eo Phuwin.

Phuwin bật cười, hôn lên chóp mũi anh âu yếm.

"Hmmm anh ghen với con đấy hỏ?"

"Anh mà ghen? Anh làm gì có cửa mà ghen với không"

Phuwin bĩu môi, lại hôn nhẹ lên má chồng, người này giận giai quá đi, bởi nói Peach là bản sau của Pond đâu có sai, giống nhau đến mức này.

Phuwin xoa nhẹ mái tóc chồng.

"Ưm cục dàng, chồng yêu của bé ơi~~" cậu vừa nói vừa dựa sát, tìm lấy đôi mắt nâu kia để nhìn vào.

Pond bị vợ nhõng nhẽo làm cho khẽ bật cười. Anh đưa tay xoa xoa hai cái má đỏ của vợ.

"Em đừng có dụ dỗ anh, con mèo đáng yêu"

"Hmmmm hoi mà, anh xã..." Phuwin mỉm cười biết rõ mình đã thắng.

"Anh đừng có ghen với con mình mà" cậu nói nhỏ.

"Ai bảo anh gen trội quá làm gì? Peach bám em y hệt cái cách anh bám em ấy. Anh đang ghen với chính mình đấy à?"

"Anh không ghen với con, anh chỉ... nhớ em thôi" Pond lầm bầm, vùi đầu vào cổ cậu hít hà mùi hương quen thuộc mà anh đã nhớ nhung cả ngày

"Sáng nào Peach cũng chiếm hết chỗ của anh"

"Thôi mà, mai cuối tuần, em bảo ông bà nội đón Peach đi chơi nhé? Cho anh một ngày 'độc chiếm' em luôn, được không?"

Mắt Pond sáng rực lên như đèn pha. Anh đè Phuwin xuống sofa, nở một nụ cười ranh mãnh.

"Một ngày không đủ. Anh muốn cả đêm nay nữa"

Nhưng ngay lúc môi hai người vừa chạm nhau, từ trong phòng ngủ lại vang lên tiếng hét thất thanh.

"BA NHỎ ƠI! MẤT TIÊU BA NHỎ RỒI!"

Pond Naravit lại một lần nữa gục đầu xuống vai Phuwin, rên rỉ.

"Trời ơi... sao tôi khổ thế này!"

Phuwin chỉ biết cười trừ, vỗ vỗ lưng chồng rồi lại tất tả chạy vào dỗ dành "vệ sĩ nhí". Xem ra, hành trình tìm lại vị thế của ba lớn Pond vẫn còn gian nan lắm đây!

Cute ha 🤭
Bình yên trước dông bão nò😊🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co