Truyen3h.Co

Mật ngọt

Dream Within A Dream

BeeFot


Căn hộ cao cấp trên tầng 20 vẫn ngập tràn ánh nắng như những ngày xưa cũ, nhưng cái nắng ấy giờ đây không còn mang theo hơi ấm. Nó chỉ là một thứ ánh sáng lạnh lẽo và cứng nhắc, soi rọi vào từng ngóc ngách của sự trống trải. Hơi ấm thực sự của ngôi nhà này dường như đã tan biến kể từ ba tháng trước, vào cái ngày mà hơi thở cuối cùng của Phuwin tan vào hư không.

Pond ngồi lặng lẽ ở bàn ăn như bao ngày, nhưng đôi mắt lại vô hồn nhìn vào bát cháo trắng từ sớm đã đóng váng, nguội ngắt. Anh đã dậy từ sớm, vụng về lên bếp, cố nhớ lại cách Phuwin nêm nếm gia vị, nhưng dù anh có cố gắng thế nào, thì vị của nó vẫn chát đắng như chính cõi lòng anh lúc này.

Bao nhiêu năm qua, anh đã quá quen với việc được Phuwin chăm sóc. Dính vợ quá mức đến nổi anh đã từng là một "người đàn ông sầu não" chỉ vì phải chia sẻ sự chú ý của vợ cho con trai mình.

Nhưng...

Giờ đây, anh không còn phải đau đầu vì cảnh Peach bám dính lấy Phuwin nữa. Căn bếp im lìm đến đáng sợ. Không còn tiếng lạch cạch của xoong nồi hòa cùng tiếng hát ngân nga, không còn mùi hương nhài dịu nhẹ phát ra từ mái tóc của Phuwin mỗi khi cậu quay lại mỉm cười với anh.

Chỉ còn lại mùi của sự lãng quên và bụi mờ.

Đến cả Peach cũng thay đổi theo thời gian thiếu vắng ba nhỏ, cậu bé từng là mặt trời nhỏ của cả nhà giờ đây lại giống như một nhành cây héo úa. Thằng bé ngồi thu mình trên chiếc ghế sofa rộng lớn, đôi chân nhỏ xíu co lại, cả người lọt thỏm trong không gian thênh thang. Đôi mắt tròn xoe, trong veo ngày nào giờ đượm một nỗi buồn già dặn, một sự cam chịu không thuộc về lứa tuổi lên bốn.

Trên tay em là chiếc áo len màu xanh biển, chiếc áo cuối cùng Phuwin mặc trước khi cơn bạo bệnh mang cậu đi mãi mãi. Phuwin ra đi vì một căn bệnh suy tim bẩm sinh mà cậu đã âm thầm giấu kín suốt nhiều năm. Cậu đã cố gắng sống xót, cố gắng chiến đấu chỉ để được nhìn Peach lớn thêm một chút, để được bên Pond lâu thêm một ngày. Nhưng rồi trái tim ấy đã kiệt sức. Những mũi tiêm chằng chịt, những cơn thở dốc trong đêm tối đã khép lại cuộc đời của "thiên thần" nhà Pond.

"Ba lớn ơi..." Peach khẽ gọi, giọng run run như tiếng lá khô chạm đất, đau đớn và âm ỉ.

"Bao giờ ba nhỏ mới đi công tác về ạ? Ba nhỏ đi lâu quá rồi... hức.. Peach ngoan mà, Peach không quấy ba nhỏ nữa đâu... chỉ cần ba nhỏ về thôi huhuhu..."

Tim Pond thắt lại, nhìn bé con khóc như mưa, từng giọt nước mắt long lanh lăn dài mà đau đớn như có ai đó cầm dao khứa vào từng thớ thịt. Anh bước đến, quỳ xuống trước mặt con, đôi tay run rẩy chạm vào khuôn mặt nhỏ bé. Anh cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng đôi mắt lại cay xè, mờ đục.

"Peach ngoan, con ngoan đừng khóc" Pond cố sức trấn an con trai nhỏ.

"Hic.. Peach nhớ ba nhỏ" Âm thanh vang lên như xé lòng.

Pond biết rõ, vì anh cũng nhớ Phuwin đến điên đầu, chỉ là phải làm sao đây? Làm sao có thể nói cho bé con biết ba nhỏ của con hiện đã không còn? Làm sao để cho bé hiểu, ba cũng đau không kém con chút nào?

Lau lau nước mắt cho cậu nhóc, anh nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười trong mềm mại nhưng lại không có chút niềm vui.

"Con ngoan, ba nhỏ... đang ở một nơi rất đẹp, Peach ạ. Ở đó có rất nhiều hoa, không có bóng tối, không có đau đớn, và đặc biệt là không có những mũi tiêm khiến ba nhỏ phải khóc nữa. Ba nhỏ phải ở đó để nghỉ ngơi sau một thời gian dài mệt mỏi"

"Nhưng.. nhưng ba ơi... ở đó có Peach không ạ?" Cậu bé run lên, ngước đôi mắt đầy nước bắt đầu tràn ra khỏi bờ mi.

"Ba nhỏ thương Peach nhất mà hức... Sao ba nhỏ lại bỏ Peach ở đây với ba lớn vậy ạ? Ba lớn nấu cháo không ngon hức... Ba lớn không biết kể chuyện cổ tích, ba lớn cũng không biết hát ru giống ba nhỏ..."

"Ba nhỏ... ba nhỏ ghét hai cha con mình rồi đúng không ba?"

Pond nghẹn đắng, anh không thể thốt nên lời. Cũng không biết phải trả lời con thế nào. Anh kéo Peach vào lòng, ôm thật chặt, như thể muốn dùng chút sức lực tàn tạ của mình để vá lại trái tim đang tan nát của con. Pond yêu con, yêu gia đình này. Những tháng qua anh đã cực lực gồng gánh, dù tim có chảy máu cũng phải cố gắng đối diện, để che chở để bảo vệ đứa con duy nhất gắn kết giữa anh và vợ mình.

Nhưng anh quên mất...

Rồi ai sẽ vá lại trái tim anh đây? Đối với việc không có Phuwin, Peach đau một, thì Pond phải đau đến nghìn lần. Anh không chỉ mất đi một người vợ, anh mất đi cả thế giới, mất đi lẽ sống và cả người thầy dạy anh cách yêu thương. Anh muốn hỏi Phuwin tại sao? Tại sao lại không sớm cho anh biết? Tại sao lại bỏ hai cha con anh lại? Tại sao lại để một thiên thần nhỏ có đôi mắt y hệt cậu ở lại? Để khi nhìn vào Peach, Pond lại nhận ra tim mình không hề dũng cảm. Nhưng Pond lại không thể trách được người mình yêu. Anh chỉ có thể hận chính bản thân mình.

Nỗi hận thù bản thân như một loại độc dược, gặm nhấm Pond từng ngày khi anh tìm thấy xấp bệnh án được giấu kỹ dưới đáy tủ quần áo. Hóa ra, những lần Phuwin tựa đầu vào vai anh thở dốc, anh chỉ nghĩ cậu mệt vì chăm Peach. Những khi đôi môi cậu nhợt nhạt và bàn tay run rẩy, anh lại hời hợt tin vào lời nói dối rằng.

"Em chỉ hơi thiếu ngủ".

Đau đớn nhất là khi Pond nhớ lại mình đã từng ích kỷ giận dỗi vì Phuwin dành quá nhiều thời gian cho con mà lơ là mình. Anh đâu biết rằng, mỗi giây phút cậu bám lấy Peach, mỗi lần cậu kiên trì dỗ con ngủ, là một lần cậu đang liều mạng giành giật chút hơi tàn để khắc ghi hình bóng đứa trẻ vào tâm can. Trong khi Pond mải mê với những hờn ghen tầm thường, thì Phuwin lại âm thầm đếm ngược từng nhịp tim lỗi nhịp để sắp xếp lại tương lai cho hai cha con anh.

"Phuwin ơi... tại sao anh lại ngu ngốc đến thế?" Pond gục đầu vào chiếc gối còn vương mùi thuốc lá trộn lẫn hương nhài, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ vụn giữa căn phòng trống. Sự quan tâm muộn màng này giờ đây chỉ còn là một vết sẹo không bao giờ lành, nhắc nhở anh rằng anh đã để mất người mình yêu nhất ngay trong những ngày cậu cần anh che chở nhất.

Anh từng ghen tị khi Peach cứ bám lấy Phuwin không rời. Anh từng ích kỷ muốn Phuwin chỉ là của riêng mình. Giờ đây, anh đứng giữa vực thẳm của sự hối hận.

"Hah, đáng đời anh lắm đúng không em?"

Anh chỉ ước sao mình có thể đổi tất cả tài sản, tất cả danh vọng, thậm chí là cả mạng sống này, chỉ để được thấy cảnh Peach bám chân Phuwin một lần nữa, để được nghe Phuwin cằn nhằn về việc anh lười biếng.

Đối với Pond những ngày sau khi Phuwin mất, bóng tối chính là cái đáng sợ đáng sợ hơn bao giờ hết. Khi bóng tối bao trùm căn phòng, sự cô đơn hiện hình rõ rệt hơn bao giờ hết. Peach không chịu ngủ ở giường riêng. Thằng bé ôm gối sang phòng ba lớn, nhưng em không nằm vào giữa như mọi khi để được cả hai ba ôm ấp. Peach nằm sát mép giường bên trái, nơi vốn dĩ là chỗ của Phuwin.

"Ba nhỏ thơm quá..." Peach lầm bầm, mũi rúc sâu vào chiếc gối vẫn còn vương lại chút mùi hương nhạt nhòa, mỏng manh của Phuwin chưa kịp tan biến.

"Ba lớn ơi, ba nhỏ đang ngủ ở đây đúng không ba? Ba nhỏ chỉ đang trốn tìm với mình thôi đúng không ba?"

Cậu bé ngây thơ hỏi nhỏ, giọng nói chìm vào hư vô. Pond nằm phía bên kia, nhìn sang chỗ trống ở giữa hai cha con. Trước đây, nơi đó là một Phuwin bằng xương bằng thịt, ấm áp, thơm tho và luôn có nụ cười làm bừng sáng cả màn đêm. Bây giờ, nơi đó chỉ là một khoảng không lạnh lẽo, một hố đen nuốt chửng mọi hy vọng.

Anh đưa tay ra, định chạm vào tóc con, định an ủi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng rồi anh rụt tay về, đôi bàn tay co quắp lại vì đau đớn. Anh sợ nếu chạm vào con, anh sẽ bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho Peach, phải là bức tường thành cho con dựa vào, nhưng chính anh lúc này cũng đang vụn vỡ, cũng đang khao khát một vòng tay che chở.

Cuối cùng, vì kiệt sức bởi đau thương và những đêm trắng, Pond mơ màng chìm vào giấc mộng.

Trong cơn mơ chập chờn ấy, anh thấy Phuwin đứng ở ban công, nắng vàng rực rỡ đậu trên vai cậu, khiến cậu trông như một bức tranh tuyệt mỹ không thực. Phuwin quay lại, gương mặt không còn nét nhợt nhạt của bệnh tật mà là cậu trai của thanh xuân y như lần đầu tiên anh gặp cậu, cậu mỉm cười dịu dàng, nụ cười đã từng cứu rỗi cả cuộc đời Pond.

"Chồng ơi, em không đi đâu xa cả, em vẫn ở trong tim anh và Peach mà" giọng nói Phuwin vang lên thanh thoát như tiếng chuông gió.

"Chăm sóc Peach thay em nhé. Đừng để con buồn, cũng đừng để mình cô đơn quá. Anh phải sống thật tốt, để sau này khi chúng ta gặp lại, em có thể tự hào về anh nhé, Phuwin yêu anh"

Pond lao đến, gào thét tên cậu, định ôm lấy hình bóng ấy vào lòng. Nhưng đôi tay anh chỉ chạm vào không khí lạnh lẽo. Anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm trán, hơi thở hổn hển.

Vội nhìn bên cạnh, Peach đang khóc thút thít trong giấc ngủ, đôi tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy vạt áo len của ba nhỏ như một báu vật cuối cùng, sợ rằng nếu buông tay, hơi ấm ấy sẽ tan biến mất.

Anh kéo con vào lòng, đặt một nụ hôn thật dài lên trán con, nước mắt anh lặng lẽ rơi xuống, hòa cùng nước mắt của con.

"Ba xin lỗi, Peach. Ba xin lỗi vì đã không thể giữ ba nhỏ lại..." Pond thì thầm trong bóng đêm.

"Nhưng từ nay, ba sẽ cố học cách nấu cháo thật ngon, ba sẽ đọc hết tất cả sách cổ tích trên thế gian này để kể cho con nghe... Ba sẽ yêu con bằng cả phần của ba nhỏ nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ ngày gặp lại em ấy, con nhé?"

Ngoài kia, ánh trăng lạnh lẽo hắt vào phòng ngủ, phủ lên hai hình bóng cô độc một màu bạc buồn bã. Ba người giờ chỉ còn hai, và một người đã trở thành vì sao sáng nhất trên bầu trời, lặng lẽ dõi theo họ, sưởi ấm họ bằng tình yêu bất diệt từ một thế giới không còn đớn đau.

Có lẻ Pond không nở xa, nhưng chắc chắn Phuwin cũng vậy, có những chuyện không phải cứ muốn là được. Pond yêu Phuwin nhưng anh cũng phải yêu con, anh không thể để con thua thiệt hoặc tủi thân. Có lẻ ngày nào đó khi Phuwin anh quay lại cậu cũng sẽ không trách anh.

​"Hóa ra, sai lầm lớn nhất của đời người không phải là yêu sai cách, mà là cứ ngỡ rằng chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để sửa sai"

​"Có những người, lúc họ còn ở bên cạnh, ta cứ ngỡ đó là lẽ đương nhiên. Chỉ đến khi hơi ấm tan vào hư vô, ta mới bàng hoàng nhận ra chính mình đã hời hợt với cả thế giới của mình như thế nào"

​"Trong khi anh mải mê với những hờn ghen và tự ái tầm thường, thì em lại lặng lẽ dùng từng nhịp tim cuối cùng mình để viết nên đoạn kết vẹn tròn nhất cho cha con anh"

"Anh yêu em, yêu cả con của chúng ta. Yêu từng cái nhỏ nhất của em, yêu em biết trách mắng, biết hờn dỗi, yêu em khi em là chính em, mong em có thể ở lại, có thể cho anh được nghe em nói. Dù có là mắng nhiếc anh cũng không than khóc một lời nào. Yêu em nói vạn lần không đủ...."

😭 đủ đau chưa huhuhu cíuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co