Dream Within A Dream
"Phuwin! Phuwin!"
Tiếng gào xé lòng vang lên giữa không gian tĩnh mịch, Pond bật dậy như một chiếc lò xo bị nén chặt, lồng ngực phập phồng dữ dội như vừa từ cõi chết trở về.
Pond bàng hoàng mở mắt, lồng ngực phập phồng như vừa chạy bộ cả cây số. Mồ hôi lạnh thấm đẫm tấm lưng, cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng và hơi lạnh của "khoảng trống" trong giấc mơ vẫn còn chân thực đến mức khiến anh run rẩy.
Anh nhìn sang bên cạnh. Nơi mà đáng ra vợ con phải ở đó nay lại trống không. Chiếc gối trống không, hơi ấm đã tản mác từ bao giờ.
Sự hoảng loạn bùng lên như một ngọn lửa, Pond bật dậy, không kịp xỏ dép mà lao thẳng ra khỏi phòng với đôi chân trần run rẩy.
"Phuwin! Phuwin ơi!"
"Peach! Phu, hai người đâu rồi?"
Tiếng gọi của anh vang vọng khắp hành lang vắng lặng. Anh chạy khắp nơi, từ phòng khách đến phòng của Peach, giường chiếu đã được gấp gọn gàng, nhưng không thấy bóng dáng con trai đâu. Anh lao xuống cầu thang, suýt chút nữa là trượt ngã, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Pond không ngừng tìm kiếm, mỗi cánh cửa mở ra là mỗi một hy vọng vụn vỡ khi chỉ thấy sự im lìm đáng sợ.
Trong đầu anh lúc đó chỉ toàn là những hình ảnh xám xịt của giấc mơ chập chờn. Chiếc áo len xanh cũ, bát cháo đã nguội lạnh, đôi mắt buồn bã của Peach và nụ cười vĩnh biệt của Phuwin cứ chập chờn như một lời nguyền.
"Đừng mà... làm ơn, đừng là thật..."
"Làm ơn, đừng để anh phải yêu em qua những mảnh ký ức vụn vỡ" Pond thì thầm, lần đầu tiên anh cảm thấy mình sợ hãi đến như vậy, bàn tay run rẩy vặn tay nắm cửa ra phía sân vườn sau nhà.
Cánh cửa vừa mở ra, một luồng ánh nắng rực rỡ và mùi cỏ xanh dìu dịu ập vào khứu giác, đánh tan mọi hơi lạnh còn sót lại.
Chợt, một âm thanh xào xạc hòa cùng tiếng cười trong trẻo vang lên từ phía ban công dẫn ra sân vườn. Pond khựng lại nơi bậc thềm, hơi thở dồn dập bỗng chốc nghẹn lại nơi cổ họng.
Thu vào tầm mắt anh một khung cảnh vừa hỗn loạn vừa ngọt ngào đến mức anh muốn bật khóc vì hạnh phúc.
Giữa sân vườn nhỏ, Phuwin đang ngồi bệt trên thảm cỏ, chiếc áo thun trắng giờ đã loang lổ những vệt bùn nâu, trên tay là một chiếc xẻng nhỏ trồng cây, cậu đang cười một nụ cười rạng rỡ không chút mệt mỏi
Cạnh đó, Peach thì khỏi phải nói, từ đầu đến chân đều là bùn đất, đôi má phúng phính lấm lem trông không khác gì một chú mèo nhỏ tinh nghịch đang hì hục bê một xô nước nhựa, nhưng có vẻ như cậu nhóc đã trượt chân, biến bãi đất mới xới thành một vũng bùn lầy lội.
"Ba lớn~~Ba nhỏ ơi, Ba lớn dậy rồi kìa!" Peach reo lên, bàn tay nhỏ xíu đầy đất giơ lên vẫy vẫy.
Phuwin ngước lên theo tiếng gọi của con trai, mồ hôi đọng trên trán khiến mấy lọn tóc của cậu dính bết lại, nhưng đôi mắt thì trong veo và ngập tràn ý cười.
"Dậy rồi hả ông tướng? Nhìn xem, con trai anh vừa định giúp em tưới hoa mà tưới luôn cả vườn thành bãi sình rồi đây này!"
Phuwin bất lực nay còn mệt mỏi hơn, mếu máo mách chồng, cậu chỉ tay về phía Peach và hai đồng minh nhỏ.
Không ai khác mà là cả "đội quân bốn chân" cũng nhem nhuốc hết trơn.
Paker là chú chó Golden vốn oai vệ giờ đây trông như một tảng bùn di động. Nó đang thích thú chạy vòng quanh, mỗi lần lắc mình là bùn đất lại bắn tung tóe lên người Phuwin.
Cô mèo trắng muốt kiêu kỳ Hana thường ngày đến ôm cũng khóa, giờ đang đứng trên cành cây thấp, nhìn xuống với vẻ mặt "khinh bỉ", nhưng bốn cái chân trắng trẻo cũng đã nhuốm màu đất xám xịt từ lúc nào không hay.
Pond không nói được lời nào, anh nhẹ nhàng bước xuống sân, mặc kệ bùn đất dính vào đôi chân trần. Khẽ quỳ thụp xuống, ôm chầm lấy cả Phuwin và Peach vào lòng, trong sự bở ngỡ của cả hai.
"Hmm, Pond... bẩn lắm! Anh làm sao thế?"
Phuwin ngạc nhiên, định đẩy anh ra vì sợ bùn dính vào áo ngủ của chồng.
"Mặc kệ... cứ để anh ôm một chút thôi" Pond vùi mặt vào hõm cổ của Phuwin, hít thật sâu mùi hương của nắng, của đất và của sự sống. Cảm giác ấm áp từ cơ thể cậu và tiếng cười khúc khích của Peach là liều thuốc chữa lành mọi nỗi đau từ cơn ác mộng kia.
Peach thấy ba lớn ôm ba nhỏ thì cũng nhanh nhảu vươn đôi tay lấm lem bùn đất ra ôm chặt lấy cổ Pond.
"Ba lớn cũng muốn nghịch bùn với Peach và ba nhỏ hỏ?"
Pond bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm và đầy viên mãn. Anh buông họ ra, nhìn Phuwin đang cau mày vì cái áo bẩn của anh, rồi lại nhìn Peach đang toe toét cười.
"Đúng rồi, ba cũng muốn nghịch. Để ba xem nào, ai là người lấm bẩn nhất nhà đây?"
Pond khẽ vươn tay, quệt một vệt bùn lên chóp mũi của Phuwin, nhận lại một cái lườm nguýt đầy yêu thương. Rồi tiếp tục dùng bàn tay đầy bùn ấy xoa hai má đỏ của con trai. Paker thấy chủ vui vẻ cũng lao đến liếm lấy liếm để vào mặt Pond, khiến cả sân vườn rộn rã tiếng cười.
Hóa ra, nỗi sầu não vì bị con trai "tranh giành" ba nhỏ, hay những vất vả của cuộc sống thường nhật, suy cho cùng lại là những điều xa xỉ và hạnh phúc nhất mà anh có được. Miễn là khi tỉnh dậy, họ vẫn ở đây, trong tầm với của anh thì anh đã mãn nguyện lắm rồi.
Sau một buổi sáng "đại chiến" với bùn đất và màn tắm rửa náo nhiệt, thì căn nhà cuối cùng cũng trở lại vẻ yên bình vốn có. Bé Peach sau khi phá phách đủ kiểu thì đã hoàn toàn hết pin, nằm ngủ say sưa trên giường, đôi má vẫn còn ửng hồng vì chạy nhảy quá mức.
Còn phía dưới nhà, trong căn bếp nhỏ, ánh sáng vàng tỏa ra hơi ấm dịu dàng. Phuwin đang tỉ mẩn cắt từng lát trái cây, bên cạnh là nồi canh bồi bổ đang nghi ngút khói thơm lừng.
"Ưmm~~"
Pond rón rén bước tới từ phía sau, vòng tay ôm trọn lấy "cục cưng" của mình vào lòng. Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, tận hưởng mùi hương sữa tắm thanh mát thay cho mùi bùn đất lúc nãy.
"Em nấu gì mà thơm thế? Hửm?" Pond trầm giọng hỏi, vòng tay siết nhẹ thêm một chút. Hít lấy mùi thơm từ bà xã.
Phuwin bị giật mình vì sự tiếp xúc bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó cậu thả lỏng người, nương tựa vào lồng ngực vững chãi phía sau rồi mỉm cười.
"Em nấu canh bồi bổ cho anh đấy. Nghịch với Peach cả buổi chắc anh cũng mệt rồi"
Pond không chịu buông ra, anh cứ thế dụi dụi vào cổ Phuwin nũng nịu, hít lấy hít để như một chú cún bự đang đòi thức ăn.
"Hmm... Anh khỏe lắm, bồi bổ làm gì chứ? Em thấy lúc nãy anh bế cả hai ba con chạy phăm phăm không?"
Phuwin bất lực trước chồng mình, cậu đặt con dao xuống rồi xoay người lại trong vòng tay anh. Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại áp lên khuôn mặt hơi gầy của Pond, ánh mắt cậu chợt trùng xuống, đầy vẻ xót xa.
"Khỏe lắm hả? Đừng có mà dối em. Lúc trưa anh ngủ dậy trông mệt mỏi lắm, sắc mặt thì nhợt nhạt, mồ hôi thì vã ra như tắm... làm như em không thấy vậy đó"
Pond khựng lại một chút, rồi lại mỉm cười dịu dàng với tình yêu nhỏ đang lo lắng cho mình. Anh nắm lấy bàn tay đang áp trên mặt mình, đặt vào đó một nụ hôn nhẹ nhàng để trấn anh. Pond khẳng định, anh chưa bao giờ nói dối được khi ở trước mặt vợ mình.
"Anh không mệt, thật đấy. Anh chỉ... mơ thấy một giấc mơ không được đẹp cho lắm thôi"
"Anh gặp ác mộng hỏ?" Phuwin lo lắng hỏi, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
"Ừm" Pond bật cười vì sự tò mò đến đáng yêu của vợ.
"Anh mơ thấy gì vậy? Nói em nghe được không? Biết đâu nói ra anh sẽ thấy nhẹ lòng hơn" Cậu dịu dàng khuyên nhủ, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh như muốn san sẻ bớt gánh nặng.
Pond khẽ lắc đầu, anh cười hiền, kéo cậu vào một cái ôm thật sâu, như muốn xác nhận rằng người trong lòng mình vẫn hoàn toàn bằng xương bằng thịt.
"Không nói"
"Ơ? Tại sao chứ?"
"Không sao hết, chỉ vì nó không vui chút nào cả, và anh cũng không muốn nhớ tới nó nữa. Chỉ cần tỉnh dậy thấy em và Peach vẫn lấm lem bùn đất ở cạnh anh... thì với anh, giấc mơ đó đã chết rồi"
Phuwin nghe vậy thì không hỏi thêm nữa. Cậu hiểu tính Pond, một khi anh đã gọi đó là "điều không vui", nghĩa là nó đã chạm đến giới hạn đau đớn nhất trong lòng anh. Cậu khẽ vỗ về lưng anh, giọng nói ngọt ngào như rót mật.
"Được rồi, không nhớ thì không nhớ nữa, đầu óc của anh chỉ cần đặc em trong đó là được rồi, đừng có mà nhớ lung tung" Phuwin cười khúc khích vươn tay chọc nhẹ lên trán Pond.
"Em đừng có mà ghẹo anh, em biết trước giờ lúc nào em cũng ở trong đầu anh mà"
"Hứ nịnh quá đi"
"Chỉ nịnh mỗi vợ"
"Được rồi vậy bây giờ anh ra bàn ngồi chờ đi, canh sắp được rồi. Ăn xong rồi cả nhà mình cùng đi ngủ nha, được không?"
Phuwin hỏi một cách nghiêm túc, cố ý đẩy tên cún to này ra khỏi người mình nhưng không thành.
"Không được" Pond dứt khoát tay vẫn không rời khỏi cái eo nhỏ thậm chí còn siết chặt hơn.
"Hả? Sao lại không nữa?" Phuwin ngạc nhiên chớp mắt hỏi.
"Anh không muốn ngủ chung, muốn ngủ riêng, Peach đã ngủ rồi mà, anh muốn..." vừa nói Pond vừa đẩy Phuwin lại gần mép bàn ép sát.
"Anh muốn cái gì?" Phuwin biết ý đồ của anh nên vội vàng chặn đứng hành động.
Cậu nhíu mày làm nũng.
"Anh đừng có làm bậy, tí nữa con thức là kì... kì lắm"
"Kì cái gì? Cũng đâu phải làm ở đây em lo gì chứ?"
Phuwin bất lực, cậu không nói nổi tên chồng lưu manh này. Đành phải nâng giọng dỗ dành.
"Được rồi, em sẽ hy sinh thân mình cho anh, nhưng không phải lúc này ưmmm~~~"
Pond mỉm cười hài lòng, anh gật đầu, nhưng vẫn không quên tranh thủ hôn chớp nhoáng lên môi Phuwin một cái trước khi bị cậu đẩy ra ngoài.
"Bà xã, nhớ lời em nói đó nha, nhất định phải cho anh "ăn" no" nói xong anh còn không quên nháy mắt với vợ một cái.
"Anh... anh là đồ lưu manh" Phuwin đỏ bừng mặt nhanh chóng đẩy mạnh chồng mình ra ngoài.
"Hmm đáng ghét! Cái đồ chồng đẹp trai"
Pond bị đẩy ra ngoài không những không tức giận mà còn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Nhìn bóng lưng Phuwin bận rộn trong bếp, Pond khẽ mỉm cười. Cơn ác mộng về sự mất mát kia dù đáng sợ đến đâu, cũng đã bị hơi ấm của bát canh và mùi hương của gia đình này đánh bại hoàn toàn.
Cứ như thế, vì giấc mộng đáng sợ đó mà Pond càng trân trọng, yêu thương gia đình nhỏ của mình hơn. Còn Phuwin tuy không biết chồng mình đã mơ thấy cái gì. Cậu chỉ biết Pond ngày càng dính cậu hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, anh chăm sóc cho cậu và Peach từng bữa ăn giấc ngủ kỹ càng đến mức như sợ cả hai bị vỡ.
Thế là mỗi ngày Phuwin bé nhỏ lúc trước chỉ cần chịu mỗi mình Peach 'nam châm', giờ còn phải chịu luôn Pond phiên bản dính người. Hai cha con đó ngày càng giống hệt nhau. Miệng lúc nào cũng...
"Bà xã ơi anh yêu em"
"Ba nhỏ ơi Peach yêu ba"
"Cục dàng ơi em có yêu anh hong?"
"Ba nhỏ ơi, ba có yêu Peach không?"
"Bé ơi bé ơi ôm ôm"
"Ba nhỏ ơi ba ơi ôm ôm"
"Phuwin Phuwin yêu anh, ôm anh"
"Phuwin...."
"Ba ơi..."
"..."
Làm Phuwin cảm thấy sắp hóa điên đến nơi khi hai cái miệng cứ liên tục tấn công mình hơn thua từng chút một.
Phuwin: *hít sâu*
"NÈ! HAI NGƯỜI CÓ THÔI NGÂY KHÔNG? HAY MUỐN ĂN ĐÒN?"
Pond, Peach: *Im phăng phắc*
Hai cha con kia vừa bị quát liền im bặt không dám hó hé. Người lớn người nhỏ ôm nhau quỳ xếp re trên sô pha, tỏ vẻ sợ hãi, lâu lâu lại khẽ ngước mắt long lanh lên nhìn Phuwin.
"Nhìn cái gì? Làm như tui ăn híp hai người không bằng" Cậu bất lực nâng giọng.
Hai người kia thấy người quyền lực nhất nhà đang giận dỗi không thèm nhìn mặt mình thì khẽ nhích lại gần.
"Bà xã.."
"Ba nhỏ..."
"Lại sao nữa?" Phuwin khoanh tay, nhướng mày nhìn hai con người kia.
Hai ba con họ nhìn nhau rồi nhanh chóng cười lấy lòng.
"Hì hì"
"Cười cái gì?"
Pond với Peach không trả lời, chỉ cười hì hì khẽ nhích người lại gần thêm chút nữa, rồi từ từ chạm tay tới, người lớn thì bóp vai, người nhỏ thì đút trái cây, nịnh nọt xin lỗi.
"Ba nhỏ đừng giận Pít với ba lớn mà~"
"Đúng đó đúng đó, em mà giận là sẽ xấu lắm đó" Pond phụ họa theo.
"Đúng đó ba nhỏ dễ thương đừng nên giận mà" đút miếng xoài vào miệng Phuwin.
Cứ thế cả hai tung hứng khen Phuwin lên tận mây xanh khiến cậu dù có giận cũng không nổi.
" Được rồi đừng có mà nịnh bợ"
"Hì hì nào có" cả hai cùng đồng thanh.
"Anh lại đây" Phuwin bất lực ngoắc tay
"Bà xã kêu anh..." Pond mừng ra mặt vội vã lao vào.
Chụt
"o"
"Aaaaaa ba nhỏ con cũng muốn, không công bằng, con cũng muốn được hôn má giống ba lớn"
Phuwin nhìn Pond vì bất ngờ đến cứng đờ mà cười toe toét xém chảy luôn nước mắt. Khẽ lau khóe mắt rồi lại vươn tay.
"Con lại đây luôn nào"
Chụt
"Woaaaaa thương ba nhỏ nhứt thế giới luôn" Peach lầm bầm sướng hết cả người, bé vờ vươn tay ôm hai má đỏ ngại ngùng thì lại bị tấn công.
Chụt chụt
"Còn ba thì sao" Pond bật cười thừa cơ hội hôn luôn hai cục cưng trước mặt.
"Woaa con thương ba lớn bằng ba nhỏ luônnnn" Peach reo lên, nhào tới ôm cổ cả hai ba.
Dĩa hương rồi nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co