Hai Thế Giới
Từ chiều đến giờ, Phuwin không có lấy một giây yên tĩnh.
Không phải vì bài vở. Cũng không phải vì lời cha mẹ dặn dò hay những ánh nhìn của hàng xóm bên kia bức tường quen thuộc.
Mà là vì Pond Naravit Lertratkosum.
Cậu nằm xoay người trên giường, trần nhà trắng toát như đang cố nuốt trọn mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu. Càng nhắm mắt, hình ảnh ấy càng rõ, ánh mắt sâu hơn năm xưa, giọng nói thấp và bình thản, nụ cười không còn ngạo mạn nhưng lại khiến người khác khó thở.
- Tại sao lại có cảm giác lạ như vậy?
Phuwin cau mày, đưa tay che mắt. Cậu không hiểu nổi chính mình.
Rõ ràng là ghét
Ghét từ nhỏ
Ghét vì gia đình
Ghét vì quá khứ
Ghét vì những lời nói từng làm cậu tổn thương.
Vậy mà khi gặp lại Pond, trong khoảnh khắc rất ngắn ấy... tim cậu lại khẽ rung lên. Cậu chắc chắn rằng bản thân không còn phải sợ hãi, cậu càng chắc hơn việc mình không tức giận.
Mà là một thứ cảm xúc mơ hồ, nó rất khó gọi tên, giống như khi lật lại một trang sách cũ, phát hiện dòng chữ mình tưởng đã quên vẫn còn nguyên vẹn.
Phuwin bật dậy, ngồi khoanh chân trên giường, nhớ lại từng chữ
"Tôi thì thấy, cậu vẫn luôn để ý tôi"
Câu nói vô cùng bình thường ấy như có ma lực. Nó không lớn tiếng, không mang ý châm chọc, nhưng lại len lỏi vào đầu cậu, bám rễ, không chịu rời đi.
"Vớ vẩn..."
Phuwin lắc mạnh đầu, như muốn hất văng tất cả.
"Do ghét nên mới để ý"
"Đúng rồi"
"Ghét nên mới nhớ rõ từng câu nói, từng ánh nhìn"
"Ghét nên mới mãi không quên"
Cậu đã tự trấn an mình như thế rất nhiều lần. Nghe qua thì logic lắm. Vô cùng hợp lý. Vô cùng đúng với những gì cậu được thấy từ nhỏ.
Nhưng logic đó không giải thích được vì sao tai cậu lại đỏ lên mỗi lần nhớ đến ánh mắt Pond nhìn mình lúc chiều. Không giải thích được vì sao lòng bàn tay lại hơi ấm lên. Cũng không giải thích được vì sao trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu đã... vui mừng.
- Vui mừng vì gặp lại người mình ghét?
Phuwin nghiến răng.
"Không thể nào..."
Cậu vò tóc mình, mái tóc gọn gàng bị làm rối tung, hệt như tâm trí cậu lúc này.
"Aaaa tức quá!"
Cậu bật ra thành tiếng, giọng không lớn nhưng đầy bực bội.
"PhuwinTangggg, mày bị gì vậy chứ?"
Cậu đứng bật dậy, đi qua đi lại trong phòng. Muốn la hét. Muốn đập đầu vào gối. Muốn tự cho mình một cái tát để tỉnh táo hơn.
Cảm giác này không nên tồn tại.
Nó không phù hợp với gia giáo. Không phù hợp với thành kiến. Không phù hợp với quá khứ.
Và càng không phù hợp với người tên Pond Lertratkosum.
Nhưng càng cố phủ nhận, Phuwin lại càng nhớ rõ giây phút Pond nhìn cậu không như nhìn một kẻ yếu thế nữa, mà như nhìn một người ngang hàng. Một người khiến hắn phải dừng lại, phải suy nghĩ.
Điều đó khiến tim Phuwin rối loạn.
Cậu ngồi xuống mép giường, thở dài một hơi rất khẽ.
"Haiz..."
Bên ngoài, bức tường ngăn cách hai nhà vẫn đứng im lìm, lạnh lẽo như bao năm qua. Nó chưa từng thay đổi. Chỉ có lòng người bắt đầu xuất hiện những vết nứt rất nhỏ.
Phuwin không biết rằng, ngay lúc này, ở phía bên kia bức tường ấy... cũng có một người rối rắm như cậu
Và càng không biết nếu ngày mai, ngày kia, họ lại chạm mặt, liệu cậu còn đủ bình tĩnh để tiếp tục nói với bản thân rằng
"Mình chỉ là ghét thôi"
----
Bên này bức tường, Pond vừa tắm xong.
Hơi nước còn vương trên da, mái tóc ướt nhỏ giọt xuống cổ áo thun mỏng. Anh vừa kéo khăn lau tóc, còn chưa kịp bước sâu vào phòng thì tiếng gõ cửa vang lên nhịp gõ quen thuộc, nhẹ nhưng dứt khoát.
"Pond, mẹ vào được không con?"
Giọng người phụ nữ trung niên dịu dàng, mang theo sự thân thuộc khiến Pond gần như phản xạ mà đáp ngay
"Dạ mẹ"
Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng. Quý phu nhân Lertratkosum bước vào với một mâm cơm còn bốc khói trên tay. Bà ăn mặc giản dị nhưng toát lên khí chất của người đã quen với những bữa tiệc sang trọng, ánh mắt tinh anh, nụ cười hiền nhưng không hề yếu mềm.
Bà đặt mâm cơm xuống bàn, vừa bày biện vừa không ngừng trách móc
"Con đó, qua đây ăn cơm đi, từ khi về đến giờ không chịu ăn tí nào. Ốm đến vậy rồi"
"Bên kia là đi du học chứ có phải đi lao động đâu mà về nhà nhìn như da bọc xương vậy hả?"
Pond đứng tựa cửa, nghe quen đến mức chỉ khẽ cười, bước lại bàn ngồi xuống.
"Dạ... mẹ, con biết lỗi rồi mà, sẽ ăn đúng giờ nha mẹ, nha nha nha"
Giọng anh trầm, nhẹ, mang theo sự nhẫn nhịn rất quen thuộc. Mẹ Pond rõ ràng là mềm lòng nhưng khi thấy con trai gầy đi là bà lại xót không chịu nổi. Dùng tay nhéo nhẹ con trai mình.
"Biết lỗi mà vẫn bỏ bữa hả? Bình thường con đã khó ăn rồi, qua đó lại còn-"
Bà đang nói thì bỗng khựng lại.
Ánh mắt người mẹ dừng trên khuôn mặt con trai lâu hơn bình thường, nhìn sang bức ảnh chú mèo trắng đang được đặc trên bàn, như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Pond cũng chậm lại theo, đôi đũa trên tay khẽ khựng giữa không trung.
"À... đúng rồi"
Bà nghiêng đầu, ánh nhìn sắc hơn một chút, hai hàng chân mày chau lại.
"Về nhà không chịu nghỉ ngơi, không chịu ăn uống cho đàng hoàng, mà lại đi cho mèo ăn làm gì?"
Bà đưa tay chỉ nhẹ vào vai Pond, giọng trách móc nhưng không quá nặng nề
"Mèo nhà người ta con lo quá ha?"
Pond hơi sững.
"Mẹ à... con-"
"Con con cái gì" bà cắt ngang ngay lập tức.
"Đừng tưởng mẹ không thấy"
Không khí trong phòng bỗng chùng xuống.
"Ban chiều con còn đứng nói chuyện gì đó với thằng nhóc nhà bên kia đúng không?"
Giọng bà thấp đi, nghiêm hơn.
"Đi học lâu quá nên quên lời mẹ rồi đúng không? Mẹ nói con nghe, ít qua lại với nó một chút, bất cứ ai trừ Tangsakyuen"
Pond siết chặt tay.
"Mẹ... nhưng tại-s..."
"Không nhưng nhị gì hết"
Bà đặt mạnh chiếc bát xuống bàn, âm thanh không lớn nhưng đủ dứt khoát, chặng ngang tất cả các câu hỏi sắp tới.
"Nó đẹp, nó giỏi, nó ok tất cả, điều này mẹ không phủ nhận"
"Nhưng ba mẹ nó không ưa nhà ta, thì nó cũng chẳng thích gì chúng ta đâu"
Bà nhìn thẳng vào Pond, ánh mắt người từng trải, đầy toan tính sợ con trai mình sẽ tổn thương.
"Lại gần làm gì để rồi có ngày bị chửi cho mất mặt?"
"Con nghe lời mẹ đi"
Pond mở miệng, muốn giải thích.
"Mẹ ơi... con-" -thấy em ấy cũng tốt mà....
Nhưng lời chưa kịp nói thì đã bị cắt ngang
"Im lặng"
"Và ăn đi, nghe mẹ"
Nói rồi, bà quay lưng bước ra, không ngoái lại một lần.
Cánh cửa khép lại rất khẽ.
Trong phòng chỉ còn lại Pond và mâm cơm vẫn còn nóng.
Anh cúi đầu, cầm đũa lên... rồi lại đặt xuống.
Cổ họng nghẹn lại.
Cơm nuốt không nổi.
Những lời mẹ nói không sai.
Anh biết! Anh hiểu
Gia đình anh chưa từng được bên kia bức tường chào đón. Tiền bạc, quyền lực đôi khi là thứ khiến người khác nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng.
Nhưng kỳ lạ thay...
Trong đầu Pond lúc này không phải lời mẹ cảnh cáo, mà là khuôn mặt Phuwin khi quay đi chiều nay.
Tai đỏ lên rất khẽ. Ánh mắt tránh né. Bước chân nhanh hơn bình thường. Một người rõ ràng là không thích anh, nhưng lại để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Pond bật cười rất lạnh, không vui, không buồn.
"Bị chửi cho mất mặt à..."
Anh lẩm bẩm, ánh mắt bất chợt tối lại.
Nếu thật sự chỉ là thành kiến gia đình...
Nếu thật sự Phuwin chỉ ghét anh.
Vậy thì tại sao chỉ một ánh nhìn của cậu thôi lại khiến anh không muốn nghe lời mẹ nữa?
Trong đầu Pond liên tục bao biện cho người bên kia tường. Nếu lở đâu Phuwin cũng như anh, cũng vì được dạy phải ghét... nên mới cố ghét.
Pond đứng dậy, bước đến cửa sổ.
Bức tường giữa hai nhà vẫn sừng sững, lạnh lẽo.
- Ở bên kia... có lẽ em cũng đang rối loạn như tôi lúc này, nhỉ?
Nếu suy nghĩ ngày hôm nay của Pond là đúng. Nếu cả hai đều bị dạy phải tránh xa nhau... thì việc họ cứ mãi nhìn về phía đối phương, liệu có còn là vô tình nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co