Hai Thế Giới
Hôm nay Phuwin bắt buộc phải đến trường.
Tuy không phải tiết học chính khóa, nhưng lại bắt buộc nên phải đi thôi, vì cậu là học sinh ngoan mà. Hơn thế nữa vì đây là buổi chia sẻ kinh nghiệm, nơi những đàn anh, đàn chị đã ra trường được mời về chia sẽ và truyền cảm hứng học tập nên Phuwin thấy cũng có chút cần thiết.
Đã một tiếng trôi qua, Phuwin ngồi ở hàng ghế giữa, đã có dấu hiệu mệt mỏi, nghe tai này lọt tai kia, thỉnh thoảng gật đầu cho có. Chẳng biết còn bao lâu nữa mới kết thúc nhưng cậu vẫn ngồi đó, ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ.
Mọi thứ vốn dĩ sẽ trôi qua nhạt nhẽo như vậy.
Cho đến khi có một nhóm người ngồi xuống cạnh cậu. Họ đến trễ nhưng lại hiên ngang. Ồn ào và vô phép tắc.
Một cô gái xa lạ, ăn mặc nổi bật, giọng nói chua ngoa đến mức không cần quay sang cũng biết đang nhắm vào ai.
"Con của giáo sư có khác ha"
"Dù đi học đều hay không thì vẫn có vé tham gia lớp này nhỉ?"
Giọng cô ta đủ lớn để những người xung quanh nghe thấy. Vài người đi cùng cũng bật cười, hùa theo không giấu giếm.
Nhưng riêng Phuwin không quay đầu.
Cậu vốn không thích dây vào những người như thế.
Nhưng cô ta không dừng lại, không thấy Phuwin chú ý cô ta càng nặng lời thêm.
"Gia đình học thức mà cũng thích dựa hơi nhà giàu hả?"
"Đúng rồi đó" một người khác chen vào, cười hả hê
"Tao nghe nói dựa vào gia đình giàu nào đó mới có thể leo lên cao đến vậy mà"
"Ồ! Thế á? Tưởng tri thức thật chứ, hóa ra cũng vậy thôi. Rẻ tiền thật"
Tiếng cười vang lên, sắc và rỗng. Ai cũng biết họ nói về ai. Nhưng không ai dám phản bác một lời nào.
Chỉ có Phuwin tức giận, siết chặt tay dưới bàn.
Không phải vì bản thân bị xúc phạm.
Mà vì họ đang bôi nhọ cha cậu, người cả đời sống ngay thẳng, từng từ chối không biết bao nhiêu "món quà". Vì sao cậu biết ư? Vì cậu nhận ra bọn họ rồi, đám này từ khi trùm trường vắng mặt đã bắt đầu xuất hiện trên mọi nơi trong trường. Quậy phá, đánh đập, bôi nhọ không gì không làm, nhưng cũng chẳng ai dám nói...ngoài cha cậu.
Và điều mà họ thích nhất, đó là đem Phuwin ra bôi nhọ. Họ ghét ba cậu vì đã từng từ trối "quà" từ ba mẹ họ, khiến họ bị đình chỉ vài tháng vì bê bối, hay chỉ đơn giản họ ghét cậu vì...cậu giỏi. Không có Pond, Phuwin trở nên vượt trội. Thể thao, nghệ thuật, học tập hay cách cư xử mọi thứ đều hoàn hảo càng khiến bọn họ ganh tị phát điên, nên luôn moi móc, kiếm chuyện với cậu. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Hôm qua có người tặng quà cho ông ta nữa đấy, còn giả vờ thanh cao không nhận"
"Haha, con trai cũng giống y chang, chẳng nhận quà từ ai đâu, cũng không chơi với ai"
"Chảnh chọe ghê ha"
"Yên tâm đi, ông già đó, hừm già lắm rồi, để coi còn che chắn cho nó được bao lâu"
Câu sau tệ hơn câu trước.
Lồng ngực Phuwin nóng lên. Cơn giận trào dâng khiến tai cậu ù đi.
Cậu đứng bật dậy, chuẩn bị giao chiến. Nhưng trước khi cậu kịp nói một lời nào. Một bóng lưng cao lớn đã đứng chắn ngay trước mặt cậu.
Vai rộng
Lưng thẳng
Vững như một bức tường.
Giọng nói trầm thấp vang lên, không lớn nhưng đủ để cả không gian chết lặng.
"Ăn nói cho cẩn thận vào"
Không khí đông cứng. Tất cả đều bất động khi cái tên ấy được nhận ra.
Pond Naravit Lertratkosum.
Trùm trường một thời. Cái tên từng khiến cả cấp ba đến đại học không ai dám động vào. Nổi tiếng vì nhan sắc, vì thành tích và vì bạo lực không khoan nhượng.
Người ta từng đồn: Đụng vào Pond thì kết cục chỉ có một - máu đỏ sẽ chảy dài như màu tóc từng nhuộm của hắn.
Pond đã du học từ giữa năm nhất. Khoảng thời gian anh không có mặt, không ai đủ gan thay thế vị trí đó.
Đàn em vẫn còn. Uy danh vẫn nguyên. Mọi thứ đều đủ để cho người khác biết Pond Naravit là không thể chạm vào.
Những tiếng xì xào bắt đầu lang rộng không ngớt.
"Anh Pond quay lại rồi"
"Đụng chuyện lớn rồi"
"Bọn họ...xem như xong"
Nhưng khác với dư luận, Pond chỉ quay lưng lại. Anh kéo nhẹ cổ tay Phuwin, buộc cậu ngồi xuống.
Phuwin bị hành động ấy làm cho bất ngờ.
Đầu óc rối loạn. Nhưng cậu không phản kháng.
Pond chỉ nhẹ nhàng đặt một ly nước vào tay cậu. Hành động rất nhỏ. Nhưng chắc chắn.
Giọng anh lạnh lẽo, trái ngược hoàn toàn với sự bảo vệ vừa rồi đối với Phuwin.
"Miệng mồm cũng ghê gớm thật"
"Ba mẹ cô dạy như thế à?"
Dứt câu, ánh mắt Pond phóng thẳng về phía nhóm người kia.
Đáng sợ đến mức họ tái mặt.
Họ biết Pond - Đương nhiên rồi
Vừa nghe đến hai chữ ba mẹ đã đủ khiến chân tay run rẩy. Những người đi theo cô ta nhanh chóng quỳ rạp nhận lỗi.
"Đ-đừng đại ca..."
"Là em không đúng, em xin lỗi..."
"Ba mẹ em không biết gì hết, em xin anh..."
Lời cầu xin lắp bắp vang lên trong hỗn loạn.
Pond bật cười, một nụ cười lạnh và chậm, khiến người khác rợn sống lưng.
"Không biết gì hết?"
Anh nghiêng đầu, giọng trầm xuống, như cười như không, hỏi.
"Bao lâu rồi nhỉ?"
"Chắc cũng đủ lâu để tụi bây quên mất tao là ai rồi, phải không?"
Một cái phất tay nhẹ.
Ngay lập tức, một đàn em tiến lên, nắm cổ cô gái kia. Tiếng nấc bật ra trong hoảng loạn.
Pond không nói riêng bọn họ.
Anh nói - cho toàn bộ hội trường nghe.
"Người của tao..."
"Một khi tao đã nhắm đến"
Anh dừng lại, liếc xuống Phuwin đang ngồi cạnh, gương mặt tái đi vì kinh ngạc.
"Trừ tao ra..."
"Không ai được phép động vào"
"Đại ca... em xin anh..." cô ta dường như biết sợ rồi, hô hấp hoảng loạn cầu xin tha thứ.
Pond cúi xuống, nhìn bọn họ từ trên cao như thần chết đến đòi mạng, giọng thấp đến đáng sợ
"Người tao chọn"
"chỉ mình tao được phép"
Anh ngẩng lên, ánh mắt lạnh như băng quét qua tất cả.
"Còn tụi mày thì..."
Câu nói bị bỏ lửng.
Phuwin ngẩng đầu nhìn Pond.
Lần đầu tiên... cậu không còn thấy Pond là một kẻ kiêu ngạo hay đáng ghét.
Chỉ thấy một người đứng chắn trước mình, không hỏi, không do dự, không bắt nạt trêu chọc, cũng không cần cậu lên tiếng. Chỉ ra sức che chở cậu.
Tim Phuwin đập loạn.
Một ý nghĩ nguy hiểm chợt xuất hiện trong đầu cậu
- Nếu Pond không xấu như mình nghĩ thì sao?
- Nếu thứ mình ghét bấy lâu nay... chỉ là định kiến do chính mình nhồi nhét?
Còn Pond, khi cảm nhận được ánh nhìn ấy, anh khẽ siết chặt bàn tay đang đặt trên lưng ghế Phuwin.
Không nhìn thấy mặt. Nhưng anh biết.
Từ khoảnh khắc này, ranh giới của cả hai đã bị phá vỡ hoàn toàn.
Và không ai trong hai người còn đường lui nữa.
Omg ổn không mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co