Tết Quê
Nhà người ta thường là chồng mê chơi, vợ đi kiếm về.
Còn nhà của Lê Nhã Phong với Tăng Phú Thắng thì ngược đời dữ lắm.
Ở trên Sài Gòn, ai cũng nghĩ Phong là dân ăn chơi thứ thiệt. Còn Thắng nhìn vô hiền khô, trắng trẻo, lại còn nói chuyện nhỏ nhẹ, nên ai cũng tưởng cậu là người phải giữ chồng kỹ lắm.
Mà thiệt ra...
Hai vợ chồng một chín một mười, xứng đôi vừa lứa. Thậm chí vợ còn là người mê chơi hơn.
Phú Thắng không có nhậu nhẹt gái gú gì hết trơn. Nhưng lô tô, bài bạc vui vui dịp lễ hội là cậu biết hết. Hồi còn độc thân, hễ nghe trong xóm có gánh lô tô về là tối nào cũng lén ra chơi tới khuya. Còn mấy cái sòng bài nhỏ nhỏ trong xóm, ở đâu cũng có mặt cậu, cậu ngồi xòe bài phải gọi là chuyên nghiệp hết biết.
Chỉ là từ ngày lấy chồng... Cậu kiềm chế dữ lắm. Nên Nhã Phong đâu có biết.
Trong đầu anh, vợ mình là cậu bé quê hiền như đất. Dịu dàng, chất phác, nghe lời chồng răm rắp.
Cho tới khi về quê ăn Tết.
Nhà Phú Thắng bên sông gió lồng lộng. 25 Tết, mới sáng sớm đã nghe mấy ông chú hàng xóm rủ.
"Phong ơi, rể mới ra làm vài ly lấy hên không nè con?"
Phong nhìn mấy chú rồi nhìn qua Thắng, kiểu hỏi ý. Thắng chỉ cười cười
"Anh đi đi. Em có cấm đâu"
Phong nghe vậy cũng yên tâm. Anh nghĩ vợ thoải mái thiệt. Nhưng đúng là Phú Thắng đâu có ngăn cản gì, làm người vợ hiền bao nhiêu lâu đâu phải chỉ là cái danh.
Nhưng cậu không biết rằng bản thân quá dễ cũng sẽ chiều hư chồng.
Từ lúc về tới 26, 27 rồi tận 28 Tết, ngày nào cũng y chang ngày nào.
Nhã Phong ngồi bàn nhậu tới khuya lắc khuya lơ. Về tới nhà thì không lảo đảo cũng say quắc cần câu, bước vô cửa còn vấp cái thềm suýt té.
Phú Thắng phải chạy lẹ ra đỡ.
"Anh nhẹ thôi, chậm chậm coi. Say tới cỡ này"
Phong say quắc, dựa vô vai cậu, miệng còn lẩm bẩm.
"Anh có say đâu..."
Cãi thì hay lắm mà mùi rượu trên người thì nồng nặc.
Phú Thắng im lặng. Cậu không cằn nhằn nữa, cũng không la gầy. Chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy, dìu vô phòng, thay áo cho chồng, lấy khăn lau mặt. Từng hành động đều nhẹ nhàng như đang nâng niu bảo vật. Chỉ là trong lòng đã có gì đó không vui.
Nhìn cái mặt đẹp trai giờ đỏ bừng vì rượu, tự nhiên cậu thấy trong lòng hơi nghèn nghẹn. Tủi thân chứ bộ, nói gì nói có ai mà muốn chồng mình say xỉn tối ngày đâu.
"Anh còn mê nhậu như vậy nữa thì coi chừng em đó"
Không biết anh có nghe hay không mà tay vươn qua ôm lấy eo người nhỏ. Phú Thắng khẽ thở dài một hơi rồi chầm chậm nằm xuống kế bên. Thế là một đêm nữa đã qua.
Trưa 29 Tết, Phong vừa ngủ dậy thì lại chuẩn bị ra ngoài.
"Anh đi chơi chút, mấy chú đang đợi, cục dàng ở nhà chơi nha"
Phú Thắng đang ngồi tỉa lại chậu cúc trước hiên với mấy đứa nhỏ nghe thì ngẩng lên, cười hiền queo.
"Dạ"
Nhưng lần này khác, không ngọt ngào cũng không dịu dàng chỉ là một từ duy nhất, thậm chí có phần lạnh sống lưng. Mà Nhã Phong đâu để ý được nhiều. Vừa nghe xong cái chữ đó là nhẹ cả người. Trong đầu còn nghĩ.
-Vợ mình dễ từ hồi nào tới giờ. Hiền như đất có sao đâu.
Ảnh không thèm nói thêm câu nào đã "dọt" lẹ ra cổng. Đi huốt luôn. Không thèm để ý coi vợ đang làm gì phía sau.
Mấy đứa em họ ngồi kế bên thấy hết trơn.
Chờ bóng anh rể khuất khỏi đầu hẻm, Phú Thắng mới chậm rãi đặt kéo xuống. Khóe môi cong lên một cái... rất khác với nụ cười hiền mọi bữa.
Cái nụ cười đó... dân trong xóm nhìn là biết liền.
Một đứa em hiểu ý nhích lại gần, hạ giọng
"Nhập xòng được rồi anh ơi"
Đứa kia tiếp lời liền
"Anh Thắng, nhà Anh Tư còn thiếu một chân kìa"
Phú Thắng phủi tay, đứng dậy, mắt sáng như sao.
"Đi"
Nói gọn một chữ mà khí chất khác hẳn.
Mấy đứa nhỏ cười khúc khích, dắt tay nhau băng qua mấy bụi chuối sau nhà, vòng ra phía mé sông. Nhà Nhật Tư hôm nay đông nghẹt người, chiếu xì dách trải giữa nhà, tiền lẻ tiền chẵn để thành cọc.
Vừa thấy Thắng bước vô, mấy cô chú còn hú lên
"Trời, tưởng lấy chồng rồi là giải nghệ luôn chớ!"
Phú Thắng kéo ghế ngồi xuống, xắn nhẹ tay áo.
"Con giải nghệ hồi nào. Tết mà phải chơi chớ"
Nhật Tư bạn hồi nhỏ của cậu vừa thấy đã chạy qua.
"Ủa nay quay lại cuộc chơi rồi hả?"
Phú Thắng chỉ mỉm cười
"Chứ tao bỏ hồi nào mậy, đặt không cho mày ké"
Nhật Tư cười toe toét đẩy đẩy vai bạn mình ngại ngùng.
"Ai mà thèm, tao chơi với chồng tao" tay chỉ thẳng về phía Song Tử bên kìa. Làm Phú Thắng chán nản mà lắc đầu.
Lá bài được chia.
Cậu cầm bài lên, mắt liếc một cái là biết liền nên rút hay nên dằn. Tay xét bài nhìn chuyên nghiệp thấy rõ.
Mấy đứa em đứng sau lưng cổ vũ
"Anh Thắng dằn đi! Đủ rồi đó!"
"Thêm lá nữa cho nó đã!" Thắng cười khẩy, rút thêm một lá.
"Hai mươi mốt"
Cả chiếu ồ lên.
Cậu ngồi đó, mắt sáng rỡ dưới ánh đèn tuýp, tiếng cười giòn tan. Cái dáng này đâu còn là cậu vợ hiền hiền hay đỏ mặt nữa. Đây là Phú Thắng thứ thiệt nè. Mê vui, mê náo nhiệt, chơi lô tô tới nơi mà chơi bài cũng tới bến.
Còn ngoài kia...
Nhã Phong đang cụng ly với mấy ông chú, miệng cười ha hả. Trong đầu ảnh chỉ nghĩ vợ mình chắc đang ngồi nhà coi tivi, chờ chồng về.
Anh đâu có ngờ.
Ngay lúc mình vừa đi huốt, Phú Thắng đã mỉm cười nhập hội.
Tối đó Nhã Phong về nhà cũng gần mười hai giờ khuya.
Người thì lảo đảo chút xíu, nhưng thiệt ra cũng chỉ lâng lâng thôi, không có say quắc cần câu như mấy bữa trước. Ảnh còn nhớ đường về rõ ràng, tự mở cổng, tự dắt xe vô sân.
Nhưng vừa bước vô tới nhà là thấy... lạ lạ.
Bình thường hễ nghe tiếng xe là Phú Thắng đã lật đật chạy ra.
"Anh về hả?"
Rồi đỡ cái tay, hoặc càm ràm vài câu cho có lệ.
Mà nay cửa nhà tối om. Đèn phòng khách chỉ để hắt hắt.
Phong đứng giữa nhà, nheo mắt nhìn quanh.
"Ủa?"
Ảnh khẽ gọi
"Thắng ơi?"
Im re
Phong nhíu mày nghĩ bụng tết nhất nhiều việc nên làm cậu mệt.
-Chắc ngủ rồi.
Nghĩ vậy nên lững thững đi vô phòng.
Mở cửa ra.
Bất ngờ hơn là trống trơn.
Giường xếp ngay ngắn, mền gối còn phẳng phiu, không có dấu hiệu gì là có người mới nằm xuống.
Phong đứng khựng lại.
"Gì vậy... mình xỉn quá dô lộn nhà hả trời?"
Ảnh quay ra nhìn lại bàn thờ, nhìn cái tủ, nhìn mấy chậu mai trước hiên.
-Ủa đúng nhà mình mà.
Đang ngơ ngác thì nghe tiếng dép lẹt xẹt dưới bếp. Má của Phú Thắng bước lên.
"Giờ này mà con kiếm gì đó con?"
Phong quay lại, lễ phép
"Dạ má... vợ con đâu rồi? Con kiếm hoài mà không thấy"
Má Thắng nhìn cái mặt lơ ngơ của con rể, khẽ cười.
"Ờ hồi sớm má nghe tụi nhỏ nói đi nhà Nhật Tư chơi. Chắc sắp về rồi đó con"
Phong chớp mắt mấy cái.
"Đi... chơi?"
"Ừ. Tết mà, tụi nhỏ rủ nhau qua đó đông lắm, năm nào cũng vậy"
Phong gãi đầu khó hiểu, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh vợ mình hiền hiền, chắc qua ngồi nói chuyện, ăn bánh mứt rồi về. Chứ trai đã có chồng, thường ngày còn nhỏ nhẹ như kẹo bông mà ăn nhậu gì được tới giờ này.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng không hiểu sao... tim tự nhiên cấn cấn.
Gần mười hai giờ rồi mà chưa về. Phận làm chồng anh phải lo chứ, lo tới muốn tỉnh rượu luôn rồi.
Không nghĩ nhiều nữa, Phong bước ra hiên, đứng nhìn về phía cuối xóm. Quyết định đi tìm vợ mình, chứ nhớ chịu không nổi, thà là say mèm chứ lúc tỉnh thiếu hơi sao mà được.
Nhã Phong đi bộ nữa đường thì tay đã vò đầu hoang mang. Vì xa xa vẫn nghe rõ tiếng người cười nói rộn ràng, tiếng bài quạt lạch cạch, tiếng ai đó hô lớn.
"Rút đi! Rút nữa!"
Phong nhíu mày.
-Sao nghe... quen quen vậy ta?
Nhã Phong đứng ngoài đầu hẻm nghe tiếng hô bài rần rần mà tim đập thình thịch.
-Thôi chắc tụi nhỏ chơi cho vui thôi...
Anh tự trấn an mình.
Nhưng càng bước gần nhà Nhật Tư, tiếng quạt bài càng rõ. Đèn trong nhà sáng trưng, người ta đứng vòng trong vòng ngoài coi đông nghẹt.
Phong chen vô.
Rồi... đơ ra.
-Ủa?
Người chồng dịu dàng, điềm đạm, mỗi lần nói chuyện còn sợ làm phiền người ta của mình đâu mất tiêu rồi?
Trước mặt anh bây giờ là một cậu trai trẻ, tay cầm bài xào phành phạch, mắt sáng rực, miệng cười khoái chí.
Phú Thắng.
Nhưng là phiên bản... khác hẳn.
"Dằn!" cậu đập lá bài xuống chiếu cái chát.
Cả chiếu ồ lên.
"Trời ơi hai mươi luôn!"
Thắng cười tươi rói, nghiêng đầu qua một bên, tóc rớt lòa xòa trước trán. Cái vẻ hiền hiền biến đâu mất, thay vô đó là nét lanh lẹ, tự tin, còn có chút ngông ngông dễ thương.
Phong đứng chết trân.
Mấy đứa nhóc thấy anh đứng đó thì la lớn
"Anh rể!"
"Anh rể ơi!"
Cả đám quay lại nhìn.
Một đứa còn khoái chí chỉ vô chiếu bài
"Anh rể, anh Thắng ăn quá trời luôn nè anh ơi!"
Phong chớp mắt mấy cái.
-Ăn... quá trời?
Đúng lúc đó Thắng rút thêm một lá, lật lên.
"Ê NGỦ LINH NHA!"
Cả cái nhà Nhật Tư như muốn banh nóc.
Phong nuốt nước miếng.
-Cái người đang cười lớn giữa đám đông kia... là vợ mình thiệt hả trời?
Thắng đang hăng, quay qua gom tiền, vừa ngẩng lên thì ánh mắt chạm trúng Nhã Phong.
Nụ cười trên môi khựng lại một nhịp. Hai người nhìn nhau giữa đám đông ồn ào. Nhã Phong không nói gì.
Chỉ đứng đó.
Mặt không giận.
Nhưng ánh mắt... sâu thăm thẳm như đang nghiền ngẫm.
Phú Thắng bị bắt quả tang. Mà mặt tỉnh bơ.
Cậu quay qua vỗ vai Nhật Tư
"Vô thế chỗ tao xíu"
Nhật Tư hiểu ý, ngồi xuống liền. Còn Thắng thì phủi tay, bước ra khỏi chiếu bài, đi thẳng lại chỗ Nhã Phong đang đứng đơ như tượng.
Tới gần, cậu ngẩng mặt lên nhìn chồng, hỏi một câu tỉnh bơ đầy lạnh lùng.
"Sao anh qua đây?"
Nhã Phong đang còn tiêu hóa cái cảnh hồi nãy. Bị hỏi một câu, miệng trả lời theo phản xạ.
"A-Anh kiếm em"
"Kiếm em?" Thắng nhướng mày "Làm chi?"
"Em là vợ anh mà, giờ này 12 giờ mấy rồi chưa dìa nên anh phải đi kiếm chớ"
Câu đó nói ra cũng chân thành lắm. Nhưng Phú Thắng nghe xong chỉ cười nhẹ.
"Dị ha... anh còn nhớ em là vợ anh hả?"
Nhã Phong khựng lại.
Lúc này mới để ý kỹ.
Mắt Thắng không giận dữ, nhưng có cái gì đó là lạ. Không phải kiểu hờn dỗi trẻ con. Mà là giận thiệt.
Phong lúng túng
"Anh... nhớ chớ, sao anh dám quên"
Thắng khoanh tay, nghiêng đầu như không muốn nghe nữa.
"Anh dìa ngủ đi. Lấy sức mai đi nhậu tiếp. Em phải chơi rồi"
Nói xong cậu quay lưng tính bước vô lại chiếu bài.
-Lấy sức nhậu tiếp?
Tới đây thì Nhã Phong hiểu ra cái rụp.
-Chết rồi.
Mấy bữa nay anh nhậu liên tục. Ngày nào cũng khuya lắc khuya lơ mới về. Vợ không nói gì, không cấm, không càm ràm.
Không phải vì không buồn.
Mà là vì... giận tới mức khỏi thèm nói.
Nhã Phong bước tới, nắm tay Thắng kéo lại.
Cái tay nhỏ xíu đó ấm ấm trong lòng bàn tay anh.
"Bà xã..."
Thắng quay lại nhìn.
"Anh xin lỗi mà"
Giọng Phong bây giờ không còn say xỉn nữa anh tỉnh queo. Hết cái vẻ Phong Sài Gòn ngang tàng rồi. Chỉ còn ông chồng đang sợ vợ giận.
"Anh tưởng em không sao"
"Em không sao thiệt mà" Thắng đáp, giọng bình thản như không "Anh đi nhậu, em đi chơi. Công bằng thôi, anh về đi"
Nghe câu "công bằng" mà tim Nhã Phong nhói nhẹ.
"Anh sai rồi. Anh ham vui quá, vợ ơi"
Thắng nhìn anh vài giây, rồi mỉm cười. Gió từ mé sông thổi lên, tóc cậu bay bay trước trán. Phong thấy cậu cười, còn đang định cười xòa cho qua thì Phú Thắng rút tay lại.
Lần này cậu không cười nữa.
Giọng nhỏ xuống, nhưng đủ cho người trước mặt nghe rõ từng chữ.
"Lê Nhã Phong, từ ngày về nhà tới giờ... không có ngày nào có mặt anh ở nhà"
Phong khựng lại, lòng áy náy không dám trả lời vì quá đúng.
Thắng nói tiếp, mắt nhìn thẳng vô anh
"Sáng anh ngủ, chiều anh đi, tối anh nhậu. Khuya thì về nhà bất tỉnh. Em ở nhà tiếp bà con một mình"
Tiếng ồn phía sau vẫn rộn ràng, nhưng giữa hai người như tách riêng một khoảng lặng.
"Bà con lại chúc Tết, hỏi 'Phong đâu?', hỏi 'hai đứa sống sao rồi?'. Em cũng không biết nói sao. Cười cho qua chớ biết nói gì giờ"
Phong nghe mà cổ họng nghẹn lại.
"Anh không thương em thì cũng phải quan tâm em chút chứ " Thắng nói với giọng run run như đang kìm không khóc.
"Em là vợ anh mà"
Chữ 'vợ anh' nghe nhẹ vậy mà đau dữ lắm
Nhã Phong chưa bao giờ nghe Phú Thắng nói chuyện kiểu này. Không la, không lớn tiếng. Chỉ nói bằng cái giọng buồn buồn đó thôi mà làm người ta muốn tự tát mình.
"Anh biết em ngồi chờ anh mấy bữa nay không? Anh nhậu nhẹt có biết em lo không?"
"Em không có cấm anh. Chỉ là... Tết về quê em, em muốn anh ở nhà với em chút xíu thôi"
"Anh không muốn thấy em thì nói, đâu có cần vậy" vừa nói mắt cậu vừa rưng rưng ánh nước.
Phong siết tay cậu chặt hơn.
"Em đừng nói vậy, anh xin lỗi mà... sao mà anh có thể không muốn thấy em"
"Anh tưởng..." Nhã Phong lúng túng "Anh tưởng em thoải mái"
"Thoải mái chớ" Thắng cười nhạt "Em có cấm anh đâu"
"Nhưng em buồn"
Câu này nói ra rồi, Thắng quay mặt đi chỗ khác.
Phong bước tới gần thêm một chút, cố tìm ánh mắt kia.
"Anh xin lỗi mà cục dàng. Anh ham vui quá. Anh nghĩ mấy bữa Tết ở quê vui nên nhập cuộc với mấy chú cho có không khí... mà quên mất em. Là anh mê chơi quen thói. Từ mai anh bỏ hết anh không thèm nữa, anh..."
Thắng hít một hơi, ngắt lời.
"Em không cần anh bỏ hết bạn bè. Chỉ cần anh ở nhà với em một chút. Dắt em đi chợ, đi chúc Tết. Để người ta nhìn vô còn biết em có chồng"
Phong nghe xong, tim như bị bóp một cái.
Đúng thiệt
Mấy bữa nay ảnh vui với mấy bàn nhậu, còn vợ thì lủi thủi trong nhà.
Phong đưa tay nâng cằm Thắng lên.
"Anh xin lỗi, anh thương em mà. Thương thiệt, anh sai rồi, vợ ơi"
"Anh xin lỗi. Mai anh không đi nữa được không?"
Thắng nhìn sâu vô mắt chồng.
"Thiệt không?"
"Thiệt. Nhậu đủ rồi. Anh về quê vợ chớ có phải về mở quán nhậu đâu"
Thắng nhìn vô mắt anh, lần này không né nữa. Cậu hít hít mũi đỏ.
"Vậy mai ở nhà với em?"
"Ở. Sáng mai anh dậy sớm đi chợ với em. Trưa ở nhà phụ má với em nấu ăn. Chiều dẫn em đi chúc Tết. Tối... em muốn đi đâu anh đi đó"
Câu đó làm Thắng bật cười khẽ. Nụ cười này khác với cái cười hăng say hồi nãy. Mềm lại. Dịu hẳn.
Đây đây, chúc mừng năm mới mn, chúc mn năm mới bình an, tiền nhiều như Khun Thee, có chồng giàu như Peach, hạnh phúc mỹ mãn, otp sớm thành đôi nha. Tết nhất nên lên fic tết nè. Dự lac sẽ có fic kiểu này nhiều á tại tui mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co