Hai Thế Giới
Buổi sáng tràn vào căn phòng bằng thứ ánh sáng nhợt nhạt, đủ để Phuwin tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng và đau nhức.
Cảm giác đầu tiên là nặng nề, tay chân rã rời, lưng thì như sắp gãy mà bên eo thì vòng tay rắn chắc đang ôm sát, hơi thở đều đều của người đêm qua âu yếm phả lên gáy cậu.
Phuwin giật mình, bừng tỉnh, cả có thể đông cứng. Cậu đang không mặc gì cả và người kia cũng vậy.
Tim đập thình thịch như vừa bị bắt quả tang. Cậu không dám nhúc nhích, không dám quay đầu, thậm chí không dám thở mạnh. Phản xạ đầu tiên là hoang mang, sợ đến mức không dám tiếp nhận sự thật.
Nhưng người phía sau thì có vẻ không có gì là bất ngờ cả. Pond mở mắt vì sự run rẩy từ người trong lòng. Dù chỉ thấy được chiếc cổ trắng xinh đầy dấu vết, và tấm lưng trần quyến rũ đang run lên kia thì anh cũng biết Phuwin đang né tránh mình thế nào.
"Em dậy rồi?"
Giọng Pond khàn khàn, còn ngái ngủ nhưng mang theo ý cười rất nhẹ. Vòng tay siết chặt hơn kéo sát người nhỏ vào lòng, không nở buông ra.
Phuwin cắn môi, vẫn im phăng phắc.
Cuối cùng khi không có được câu trả lời Pond mới nhắc nhở chuyện chính.
"Chuyện tối qua..." anh ngập ngừng, như đang cân nhắc từng chữ. Cảm nhận từng chuyển động của người trong lòng, má đỏ hồng, tai cũng vậy. Không biết do ông trời mách bảo hay do thấy người ta dễ thương mà muốn chọc, anh nói một câu tỉnh bơ.
"Anh không nhớ"
Câu nói ấy rơi xuống như một mũi kim.
Phuwin đang giả vờ cũng phải quay phắt lại, đôi mắt đỏ lên gần như ngay lập tức.
"Cái gì mà không nhớ?" Giọng cậu run lên dữ dội, vừa tức giận, vừa tổn thương. Rồi cậu kéo chăn lên tận cổ, miệng bắt đầu... chửi.
"Anh... đồ tồi" Phuwin đẩy tay anh ra, giọng cao lên, nghẹn lại.
"Làm tôi thành như vậy rồi còn nói không nhớ?"
"Đ-Đồ chó... cút đi!"
Nước mắt rơi xuống trước cả khi cậu kịp nhận ra mình đang khóc.
-Đồ chó?
Pond sững người, Phuwin vừa mới mắn anh sao, đã thế còn khóc như mưa trước mặt anh. Cậu hoàn toàn không giống những lần đối mặt anh trước đây.
Pond bị mắng mà không biết phải làm sao, không giận, không lạnh, cũng không dám uy hiếp. Chỉ là... hoảng.
"Không..." anh lập tức ngồi dậy, tay chân luống cuống hết cả lên.
"Không phải vậy, Phuwin, anh..."
Anh đưa tay ra rồi lại rụt về, như sợ chạm vào cậu lúc này sẽ khiến mọi thứ tệ hơn.
"Anh chỉ đùa thôi..." giọng anh hạ thấp hẳn, gấp gáp sợ hãi mà giải thích.
"Anh nhớ... Anh nhớ hết mà"
Phuwin nức nở, quay mặt đi, bờ vai run lên.
"Anh xin lỗi" Pond nói nhanh, không còn chút kiêu ngạo nào của một kẻ bắt nạt trước đây.
"Anh không biết em sẽ đau... không biết em sẽ sợ, lỗi anh, đều là lỗi của anh. Anh sai rồi, em đừng khóc"
Anh nghiêng người tới, ôm chầm lấy, tay đặt gần vai cậu, đủ gần để cậu biết anh ở đó.
"Đừng khóc mà" giọng Pond khàn hẳn đi
"Anh sai rồi. Đánh anh cũng được, mắng anh cũng được... nhưng đừng khóc như vậy mà"
Phuwin không trả lời. Chỉ có tiếng thở đứt quãng.
Pond cúi đầu rất thấp, trán gần chạm vào lưng cậu, giọng nhỏ đi đến mức gần như thì thầm.
"Anh không định làm em đau"
"Anh chỉ... thích em quá thôi, em ơi"
Căn phòng yên lặng lại sau câu nói. Chỉ còn hai người, một người khóc vì hoang mang, một người lần đầu tiên không biết phải làm gì ngoài xin lỗi bằng cả sự vụng về của mình.
Trong vòng tay Pond, Phuwin khóc nấc thêm vài tiếng, bờ vai run lên từng nhịp đứt quãng. Không biết phải làm gì nữa, đầu óc trống rỗng bắt đầu suy nghĩ.
Rồi đột nhiên cậu bật dậy. Như vừa tỉnh khỏi một cơn mộng xấu vội vã nhìn quanh căn phòng, ánh mắt hoảng loạn, tìm quần áo của mình như người đang cố gom lại chút tự trọng còn sót lại. Đầu óc rối bời, tim đập nhanh đến mức nghe rõ từng nhịp.
Pond ngồi bật dậy theo, hoàn toàn không lường trước phản ứng ấy.
"Phuwin!"
Thấy cậu với tay xuống mép giường, anh hoảng hốt nắm lấy cổ tay cậu kéo lại.
"Em... em đừng vậy mà"
Phuwin giật mạnh, cố rút tay ra.
"Buông tôi ra!" Giọng cậu khản đặc vì khóc.
"Đồ chó! Hức... anh... anh là đồ chó! Buông tay"
Pond bị mắng thẳng mặt nhưng không phản ứng. Không nổi nóng, cũng không dám bật lại. Anh chỉ siết tay cậu nhẹ hơn, như sợ làm đau.
"Được, được..." anh nói nhanh, giọng mềm hẳn xuống. Cố gắng dỗ dành người trong lòng trước đã, có bị chửi hay bị đánh cũng bỏ qua luôn, phải nín khóc trước đã.
"Anh là đồ chó. Đồ chó được chưa"
Phuwin vẫn giãy, nước mắt rơi xuống không ngừng.
"Anh là đồ chó... đồ chó tệ nhất!"
Pond thở dài một hơi, rồi kéo cậu lại gần, không quá mạnh, chỉ đủ để Phuwin không tự làm mình đau vì vùng vẫy. Anh áp trán lên tóc cậu, giọng khàn đi.
"Đồ chó này yêu em thật lòng mà"
Câu nói ấy khiến Phuwin khựng lại một nhịp. Tiếng khóc vẫn còn, nhưng yếu hơn.
Pond thừa cơ hội vòng tay ôm lấy cậu, lần này không có ý chiếm hữu, không có men say. Chỉ là ôm. Ôm rất chặt như sợ cậu thật sự bỏ chạy.
"Anh xin lỗi mà"
"Anh không nên đùa như vậy"
"Anh cũng không nên làm em sợ"
Phuwin nắm chặt áo anh, nhưng miệng vẫn cứng rắn dữ lắm.
"Người xấu... anh đùa tôi vậy à"
"Anh xấu, anh sai rồi anh không dám nữa em bé ơi"
"Nhưng anh không hối hận vì tối qua đâu"
Phuwin ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. Pond nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt lần này hoàn toàn nghiêm túc.
"Anh nhớ hết, cái gì anh cũng nhớ, từng đường nét trên người em anh đều nhớ mà"
Cậu nói ngại ngùng này làm Phuwin đỏ bừng mặt ngay lập tức. Nhưng Pond không còn đùa. Không còn chọc tức, chỉ còn một người đàn ông đang cố giữ lấy người trước mặt mình bằng sự chân thành vụng về nhất có thể.
Anh lau nước mắt trên má cậu bằng ngón tay cái, rất nhẹ. Tay còn lại vỗ vỗ sau lưng an ủi.
"Nếu em hối hận... anh sẽ chịu trách nhiệm" anh chậm rãi nói.
"Nếu em giận... anh sẽ dỗ"
"Nếu em muốn đánh anh... anh cho đánh có được không? Em đừng giận"
Anh khẽ chạm trán cậu.
"Đừng bỏ chạy. Đừng khóc như vậy nữa. Anh đau lắm, anh sợ mất em hơn"
Phuwin vẫn thút thít, nhưng lần này không tìm quần áo nữa. Cậu không rời khỏi vòng tay anh. Khịt nhẹ mũi, vẫn còn nghẹn.
"Anh.. chịu trách nhiệm cái gì?"
Pond đưa tay nâng nhẹ cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn mình.
"Chịu trách nhiệm vì đã vượt qua ranh giới"
"Chịu trách nhiệm vì đã làm em khóc"
"Và chịu trách nhiệm vì anh thích em nhiều hơn mức nên thích"
Ánh mắt anh thẳng thắn đến mức Phuwin không trốn được.
"Nếu em muốn danh phận, anh cho"
"Nếu em muốn công khai, anh sẽ làm"
Pond khẽ siết tay cậu, lần này như một lời cam kết.
"Anh không phải kiểu người làm xong rồi phủi tay"
"Anh chọn rồi, thì không lùi đâu"
Phuwin cắn môi, tim đập loạn nhịp. Mắt ướt chớp chớp, giọng nhỏ hẳn.
"Anh... nói thật?"
Pond nghiêng trán chạm trán cậu, giọng thấp xuống, khẳng định.
"Thật"
"Chỉ cần em đừng đẩy anh đi, chỉ cần có cơ hội"
Phuwin nhìn Pond rất lâu, nghe từng lời Pond nói. Cậu tin Pond, cũng rất thích anh. Nhưng cả hai quá khác nhau, làm sao có thể. Tuy cả hai không còn ghét nhau nhưng gia đình họ thì sao? Ba mẹ hai bên liệu có chấp nhận.
Vừa nghĩ tới, mắt đã bắt đầu ứa nước, môi mếu máo.
Pond lập tức khựng lại.
"Em... em sao vậy?" Giọng anh hạ xuống, lo lắng thấy rõ.
"Anh nói sai gì nữa sao? Sao lại khóc nữa rồi?"
Phuwin lúc này chỉ biết lắc đầu, môi run run.
"Em... em sợ ba mẹ..."
Giọng nhỏ đến mức gần như vỡ ra.
"Em sợ họ không đồng ý... sợ họ thất vọng... nếu lở họ không đồng ý"
Pond sững người một nhịp. Rồi như hiểu ra điều gì đó. Anh bật dậy, hai tay giữ lấy vai cậu.
"Em bé~"
Phuwin ngẩng đầu lên theo phản xạ.
Pond nhìn cậu rất nghiêm túc, ánh mắt không còn chút trêu đùa nào mà như đang nói chuyện đại sự.
"Chuyện này... em tin anh được không?"
Phuwin chớp mắt, ngơ ngác.
"Tin anh cái gì..."
Pond khẽ thở ra, rồi nói chậm rãi giải thích.
"Anh đã giải quyết xong cả rồi"
Phuwin đơ ra.
"Giải... quyết?"
Pond gật đầu, khóe môi cong lên rất nhẹ, nhưng ánh mắt thì vẫn dịu dàng.
"Tối qua anh uống say em nhớ không? Anh nói anh uống với ba... không phải vì vui hay cải nhau với ba đâu"
"Là vì anh đang xin phép thôi"
Phuwin mở to mắt, cậu không hiểu gì cả. Pond uống với ba thì liên quan gì đến cả hai. Cậu nghiêng đầu, môi mấp máy hỏi.
"Xin phép... cái gì?"
Pond cúi xuống, hôn khẽ lên mi mắt cậu Phuwin khẽ rùng mình, ánh mắt vẫn còn ướt, vẫn còn đỏ, nhưng lần này cậu không từ chối nữa.
"Xin phép cưới em"
Không gian như đứng lại. Phuwin hoàn toàn bất động.
Pond tiếp tục, giọng thấp và chắc chắn như đọc tuyên ngôn.
"Anh không phải kiểu người chạm vào em rồi mới nghĩ sau này thế nào"
"Anh nghĩ rồi. Nghĩ kỹ lắm, nghĩ từ rất lâu"
"Anh nói với ba rằng anh nghiêm túc. Rằng anh sẽ không để em chịu thiệt. Anh xin ba qua năn nỉ hỏi cưới em. Và lúc anh uống với ba cũng có ba em ở đó. Anh hỏi luôn rồi"
Phuwin bất ngờ đến mức há hốc cậu nghẹn lại, ngơ ngác khoảng vài giây mới định hình được những gì mà Pond nói.
"Ba... ba em nói gì?"
Pond cười khẽ.
"Ba em hỏi anh có chắc không"
"Anh nói, nếu không chắc thì đã không dám ngồi đó uống đến mức suýt gục để nói ra lời thật lòng"
"Rồi.. rồi ba em nói sao nữa?"
Pond nhìn Phuwin đang tò mò không kìm được vươn tới nhéo nhẹ má đào.
"Hmmm... Ba em nói nếu anh không ức hiếp em nữa, nếu em đồng ý thì ba không còn ý kiến nào nữa"
Phuwin nhìn anh, mắt lại bắt đầu ươn ướt nhưng lần này là vì xúc động.
"Và anh khẳng định rồi, anh chỉ còn em thôi" Pond nói nhỏ.
"Em đồng ý... thì anh cưới"
Phuwin hoàn toàn không ngờ tới. Cậu lắp bắp
"Anh... anh điên à..."
Pond bật cười khẽ.
"Lúc đầu, anh sợ em không đồng ý nhưng giờ anh có được em rồi, nên em giờ là của anh rồi nha"
Rồi anh đưa tay lau nước mắt cho cậu, dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Đừng sợ"
"Ba mẹ em... anh lo rồi. Ba mẹ anh cũng xong xuôi"
"Còn lại, anh chỉ cần em thôi"
Phuwin nhìn anh thêm một lúc nữa. Cậu hạnh phúc đến mức không biết đây có phải là thật hay không nữa. Chỉ khi cảm nhận được vòng tay Pond thì mới biết đây không phải ảo ảnh.
"Anh... anh sẽ hối hận"
Pond nhẹ nắm lấy tay cậu, hôn lên bàn tay mảnh khảnh đó.
"Sẽ không đâu, Phuwin"
Như sợ cậu còn bâng khuâng anh ngay lập tức giải thích.
"Lúc trước anh bắt nạt em chỉ vì không biết cách thể hiện tình cảm. Anh không muốn người khác bắt nạt em, cũng không muốn công khai thích em vì cả hai đang đối đầu. Nên.. nên anh mới cố ý gây chuyện..."
"Nhưng... tại sao?" Cậu bất ngờ.
"Tại tụi nó sợ anh..." thật nực cười phải không nhưng đây đúng là lí do mà Pond 'phải' bắt nạt Phuwin.
"Nếu anh đã nhắm vào em thì tụi nó sẽ không dám động vào em nữa"
Pond nhìn sâu vào trong mắt Phuwin, dùng chân thành để giải thích hiểu lầm.
"Với.. với lại lúc đó anh không biết mình yêu. Phải đến lúc đi du học, không được thấy em, không được ở bên, anh mới biết mình yêu em nhiều tới mức nào"
"Em ơi anh xin lỗi" Pond vừa nói mắt đã bắt đầu đỏ.
"Anh không cố ý, em có thể tha thứ cho anh không. Có thể để anh yêu em không?"
Phuwin nhìn Pond mà hoảng, Pond đang khóc, cậu chưa bao giờ thấy Pond trong bộ dạng thảm hại như vậy. Vô thức vươn tay chạm vào, nhưng bàn tay nhanh chóng bị Pond kéo sát, áp vào má mình. Lần này Phuwin không giãy giụa, cũng không mắng nhiếc.
"Naravit" âm thanh khàn nhẹ vì khóc, vì tối qua cũng vì xúc động vang lên làm mọi thứ như ngưng đọng.
Pond ngẩng đầu ngay.
"Anh đây"
"Anh... yêu em thật không?"
Pond khẽ mỉm cười, nụ cười tự tin. Nếu Phuwin hỏi câu khác có lẽ anh sẽ phân vân nhưng nếu hỏi có yêu không thì anh tự tin dõng dạc.
"Dù em có hỏi 1000 lần anh vẫn sẽ nói Anh Yêu Em. Yêu Phuwin Tangs...."
Chưa kịp để anh dứt câu, nụ hôn ấm nóng đã rơi xuống. Mềm, nhẹ và vô cùng nồng nàn. Trong khoảnh khắc đó, Pond biết mình thắng rồi, thắng được tình yêu lẫn sự tin tưởng của Phuwin rồi. Chậm rãi nghiêng đầu đáp lại nụ hôn vừa rồi, ngọt ngào đến mức chẳng muốn dứt ra.
End nhoaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co