Truyen3h.Co

Mất Ngủ [Shortfic | 2Wish - Completed]

Chapter 10

BibiGege

Lâm Lạc Kiệt (Plan Rathavit) art (Mất Ngủ) by bibigege

(thử tô màu cho đẹp rồi thấy trắng đen có vẻ hợp ní hơn...)

---------------

Con thuyền chao đảo trên mặt biển, đã hoàn toàn mất thăng bằng, dừng lại rồi đổ sụp xuống.

Ở bên này chiến tuyến, Lâm Lạc Kiệt sững sờ mất một lúc, lưỡi dao trên tay suýt nữa thì cứa vào cổ đối phương: "Hồng Thái Ninh làm thế vì mục đích gì?"

"Tao chỉ biết nó có liên quan đến thoả thuận của Hồng gia và Icann, chuyện còn lại là cơ mật cá nhân, tao không đủ quyền hạn nắm rõ." Gã thủ lĩnh sắp không chịu nổi vì mất máu quá nhiều, vật vã nằm xuống co giật. Lâm Lạc Kiệt nhíu mày, rút ra một mũi tiêm ghim vào vết thương bị chém của gã nọ: "Nếu muốn có Hồng Thiên Dật chỉ cần khống chế nó là được rồi, cần gì phải. . ."

"Dã tâm của Hồng Thái Ninh rất lớn, ai cũng biết hắn muốn thôn tính cả nền kinh tế trung khu, việc Hồng Thiên Dật bị đổi mắt chỉ là bước đầu, nhưng tao nghe nói chỉ cần có được bộ não của Hồng Thiên Dật, cả kế hoạch của hắn sẽ thành công." Gã ta run rẩy chịu đau, thoi thóp trả lời. Nhác thấy Lâm Lạc Kiệt giơ lưỡi dao lên, gã hoảng hồn rụt cổ trở về, hiểu ý mà lấy ra một con chip nhỏ bằng móng tay giao cho anh: "Đây chỉ là một thiết bị sao chép hàng gốc mà thôi, muốn hoàn toàn vô hiệu hoá con chip trong mắt Hồng Thiên Dật thì cần phải đến chỗ Hồng gia. . ."

"Cái đó ai không biết." Lâm Lạc Kiệt đá gã lăn qua một bên: "Nếu mày dám nói dối nửa chữ, dù mày chết rồi, tao cũng sẽ đi đến chân trời góc bể lật mồ mày lên."

Anh không có nhiều thời gian, đe doạ xong là lập tức quay lại cabin lái tóm cổ Hồng Thiên Dật dậy. Từ lúc con thuyền chìm dần, Lâm Lạc Kiệt biết Hồng Thiên Dật đã hôn mê bất tỉnh, Vương Tuấn Dũng ở ngoài cửa cũng không thể di chuyển như bình thường, đau đến chết lặng, hai đứa đều là bệnh binh không có năng lực gánh vác sinh hoạt.

Lúc anh chém bay cánh tay của gã thủ lĩnh, đã nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm phía dưới boong thuyền. Anh đoán Trần Thuỵ Thư đã bắt đầu hành động, quả nhiên quay đầu xuống là thấy thuyền cứu sinh như bầy ong ùa ra từ cửa khẩu, vệ sĩ nhắm thẳng những chiếc tàu ngầm mà bắn. Lâm Lạc Kiệt cắn răng cột Vương Tuấn Dũng vào bên tay gãy, vừa tha vừa kéo nó đi, nỗ lực cắp nách Hồng Thiên Dật ở bên tay còn lại, xiêu xiêu vẹo vẹo lôi hai người họ xuống tầng hầm.

0058 chống cằm ngồi chờ sẵn ở đó, kế bên chỉ còn một chiếc canoe duy nhất.

Lâm Lạc Kiệt nhìn anh ta chăm chú. Người Trần gia? Chưa gặp qua bao giờ.

"Biết chú mày tuỳ thân bất tiện, anh đây tình nguyện đảm nhiệm vị trí lái chính." 0058 cười toe toét nhe hàm răng trắng ởn: "Hai cái đứa kia sắp ngỏm rồi còn không mau xuống đây?"

Lâm Lạc Kiệt chỉ còn một ngón tay trống để huy huy lưỡi dao: "Anh có một cơ hội để làm người tốt, dám lừa tôi, mười tám tầng địa ngục tôi cũng-. . ."

"Được được, có khẩu khí để mặc cả là tốt, nhưng mày phải đảm bảo là không ai chết đã." 0058 khởi động canoe, xác định ba kẻ phía sau đã an vị đàng hoàng trên thuyền rồi, lập tức phóng vút ra ngoài như tên bắn. Lâm Lạc Kiệt không kịp phản ứng bị quán tính giật ngược ra sau, vội vàng túm chặt Hồng Thiên Dật và Vương Tuấn Dũng, chỉ sợ thằng cha quái dị đằng trước nổi cơn chơi trò cảm giác mạnh thì lật bè cả lũ: "Trần Thuỵ Thư đâu?!"

"Thiếu gia đi trước rồi, chú mày cũng biết bệnh của cậu ta là bệnh nhà giàu mà." 0058 đánh một vòng làm nhiễu tầm bắn của phe địch, kích hoạt vòng bảo hộ xung quanh canoe. Lâm Lạc Kiệt kinh ngạc nhìn kính chống đạn trồi lên từ mép canoe, vừa chống đạn vừa chống nước, khiến vết thương âm ỉ đau vì nước biển của anh chậm rãi im lặng, nhìn 0058 bằng ánh mắt trí tuệ: "Hoá ra anh chính là thiên tài kĩ thuật mà Trần Thuỵ Thư đề cập đến? Tôi nghe mọi người nói nhiều về anh rồi, những phát minh công nghệ khoa học tương lai của Trần gia hầu hết đều do anh sáng chế, anh làm thế nào hay vậy?"

"Chút tài mọn mà thôi, không thể xưng là thiên tài." 0058 tặc lưỡi một cái: "Thiên tài thì phải kể đến sư huynh tôi cơ, anh ta có thể vùi mình trong phòng nghiên cứu hàng tuần liền để cải tiến vũ khí lạnh sao cho phù hợp với tầm phát triển của kĩ thuật hiện tại, không bị mai một so với súng đạn. Nào là phi tiêu giấu trong vòng tay này, hệ thống lá thép 'răng cá mập' xếp gọn dưới đế giày này, rồi thắt lưng điện tử có khả năng phân giải tổng hợp thành nhiều vũ khí khác nhau, dao đao búa mác gì cũng chơi tuốt. . .À, lưỡi dao mà chú đang dùng ấy, đó cũng là sản phẩm của sư huynh lúc thơ ấu, còn có vài thứ hay ho hơn nhưng vẫn đang trong quá trình tạm ngừng nghiên cứu."

Lâm Lạc Kiệt hiếu kỳ: "Vì sao? Anh ta không hứng thú nữa?"

0058 trả lời rất thoải mái: "Vì ảnh chết rồi."

". . .Tôi nên biểu hiện thái độ gì mới tốt?"

"Không cần đau buồn, ảnh chết là chuyện nằm trong dự đoán của tụi anh." 0058 lại tặc lưỡi một cái: "Sau khi chết còn có thể giúp ích cho người khác, chắc ảnh vui lắm."

". . ." Nếu không phải ban nãy tên này khoe về tài năng của sư huynh mình bằng giọng điệu sùng bái, Lâm Lạc Kiệt đã tưởng rằng anh ta căm ghét cái người được gọi là sư huynh kia. Hai lưỡi dao anh cầm đều là hàng loại một ở Trần gia, vậy mà chỉ là đồ 'thời thơ ấu', đủ biết người kia xuất sắc đến mức nào.

0058 bên kia vẫn còn lải nhải: "Sau khi sư huynh chết, nghe đâu là bị bắt đi hiến não."

Lâm Lạc Kiệt: ". . . Không phải tự nguyện à?" Thế thì làm sao vui?

Đối phương chép miệng: "Nói thế để giữ mặt mũi mà thôi, sư huynh chết nhảm nhí quá, tụi anh còn đang muốn tìm đối thủ để trả thù đây." Nói rồi 0058 lơ đãng mà lướt qua gương mặt gục xuống của Hồng Thiên Dật, tập trung vào bảng điều khiển, lái canoe đi khuất khỏi chiến trường.

. . .

Vụ đắm thuyền đã xảy ra mấy ngày, bị nhà báo đồn đãi là do sự cố hạ tầng. Dư luận vào cuộc được một thời gian thì tin tức cũng dần nguội lạnh, cuối cùng kẻ vướng mắc chuyện này chỉ còn lại các thành viên của Trần gia - bởi vì ai nấy đều biết thuyền không đắm vì trục trặc kỹ thuật mà là do có kẻ cố ý tấn công.

Ngay sau khi trở về nhà, Trần Thuỵ Thư lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu vì tái phát bệnh cũ. Song song đó vài vệ sĩ tuỳ thân của cậu ta cũng được hưởng đặc ân nằm phòng dịch vụ, thông tin sức khoẻ được bảo mật hết cỡ, vì vậy Trần gia từ trên xuống dưới đều cho rằng vụ tấn công này hết sức nghiêm trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh người thừa kế.

Chẳng biết có bao nhiêu người khóc kẻ cười, nhưng sát khí trước cửa phòng bệnh của Trần Thuỵ Thư chưa từng giảm. Trần Tuệ Đình gần như chiếm toàn bộ thời gian tỉnh táo, túc trực bên cạnh em trai một tấc không rời, cứ việc Trần Thuỵ Thư giấu mình trong phòng không tiếp xúc với ai thì cũng không có người nào dám giả vờ khóc thuê, lợi dụng thời cơ hay hoài nghi với tình trạng bệnh tật của cậu ta – khiến cho khu dịch vụ bệnh viện vốn vắng tanh lại càng thêm cô quạnh, âm phong từng trận, chướng khí mù mịt.

Có điều, không chỉ Trần gia buồn bực mà Trần Tuệ Đình cũng không hề hài lòng với tình hình này tí nào.

Trong phòng kê bốn chiếc giường, Trần Thuỵ Thư chỉ nằm gọn lỏn trên cái trong góc, ba chiếc còn lại đều bị những nhân vật nhân danh 'vệ sĩ' chiếm đóng, khiến Trần Tuệ Đình hết sức bất mãn, mỗi lần bước vào là trừng mắt thị uy bày tỏ cảnh cáo.

Lâm Lạc Kiệt bị ánh mắt sắc lẹm của Trần Tuệ Đình lườm trúng, xương cổ tay vừa mới khá khẩm lên lập tức đau đau, song người thì vẫn cố gồng lên không chịu thua kém, giương mắt trừng lại Trần Tuệ Đình.

Vương Tuấn Dũng nằm ở chính giữa Trần Thuỵ Thư và Lâm Lạc Kiệt, thường xuyên ngửi thấy chiến sự sặc mùi khói súng nhưng cũng không quan tâm lắm, giờ chân nó sưng như giò heo, ai đánh nhau cũng không can nổi, chỉ cần chiến hoả đừng lan sang giường nó là được.

Người khiến nó để tâm nhất chính là kẻ đang nằm im lìm ở giường cuối cùng, trên đầu trên cổ tay chân thân thể đều băng bó kín mít chẳng khác gì xác ướp, còn ngủ li bì suốt từ đầu đến nay – đây cũng chính là nguyên nhân Trần Thuỵ Thư phải trốn trong phòng suốt, giả vờ bệnh nặng không cho ai thăm nom. Sự xuất hiện của người nọ tại nơi này có thể gây ra rất nhiều hiểm hoạ khôn lường, tất cả người hiểu chuyện đều ăn ý câm miệng.

Vương Tuấn Dũng nhìn Lâm Lạc Kiệt nhởn nhơ ngồi lột quýt, tiên đoán được tương lai không mấy bình yên của mình, chẳng biết làm gì hơn là chọc chọc Lâm Lạc Kiệt mấy cái: "Anh định để người này ở lại Trần gia thật à? Anh có biết anh ta là ai không?"

"Biết, Hồng Thiên Dật." Lâm Lạc Kiệt bỏ miếng quýt vào miệng: "Người nhà họ Hồng, bảo bối của Icann 0.4, bị nhiều người mơ ước dòm ngó, đang đào tẩu."

Vương Tuấn Dũng bất lực: "Vậy sao anh còn nhặt về? Không sợ liên luỵ à?"

"Sợ, nhưng ai bảo anh mày đụng phải nó, còn được nó cứu." Lâm Lạc Kiệt nhớ đến tình cảnh giương cung bạt kiếm trên boong thuyền, phun hạt quýt ra ngoài: "Tuy anh mới là ân nhân của Hồng Thiên Dật trước, nhưng cậu ta cũng đã cứu anh một bàn, hơn nữa mày không thể thấy chết không giúp đúng không? Hồng Thiên Dật đã bị dồn đến mức này rồi, ngay cả anh trai cũng ức hiếp cậu ta, tao làm lơ được à?"

Mí mắt Vương Tuấn Dũng giật giật: "Anh bắt đầu bao đồng từ lúc nào vậy?"

Lâm Lạc Kiệt ném trái quýt vào mặt nó: "Cái này gọi là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ."

". . .Nói anh bị quỷ nhập còn đáng tin hơn."

"Anh còn nhớ kỹ mày từng nói anh tâm thần."

Vương Tuấn Dũng cầm gối che mặt tránh cho thảm hoạ ăn đập.

"Cứ để Hồng Thiên Dật ở lại Trần gia, tôi cũng cần giải quyết một số chuyện." Trần Thuỵ Thư nửa ngồi trên giường, vừa ăn vừa lướt máy tính bảng, bình thản đến độ cái kẻ đi nửa cái mạng hôm trước trên báo không phải là mình. Lâm Lạc Kiệt làm gì không hiểu dụng ý của cậu ta, hơi nhíu mày: "Cậu muốn mượn tay Hồng Thiên Dật xử lí những kẻ tấn công chúng ta?"

"Đó chỉ là vài con bọ non không đáng để ý." Trần Thuỵ Thư cười cười: "Trần gia có cả một cỗ máy đang trong quá trình chế tạo, còn vài chi tiết cuối cùng đã lâu chưa thành công, nếu Hồng Thiên Dật có thể giúp tôi kiểm tra tính năng của nó để tìm ra phương hướng hoàn thiện, tôi đảm bảo sẽ giữ an toàn cho anh ta trong thời gian này."

Lâm Lạc Kiệt hỏi: "Là máy do sư huynh của 0058 làm?"

Trần Thuỵ Thư nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên: "Anh biết người nọ?"

Lâm Lạc Kiệt lắc đầu: "Không biết, nhưng có nghe qua nhiều lần rồi, nghe nói cuối cùng anh ta hiến não cho người khác cấy ghép, là thật hay giả vậy?"

Trần Thuỵ Thư liếc anh trai một cái, cậu ta biết Trần Trí Đình sẽ không nói chuyện này cho Lâm Lạc Kiệt, như vậy người cố ý tiết lộ chỉ có thể là 0058. 0058 có ý đồ gì cậu ta có thể nhìn ra, nhưng Hồng Thiên Dật tuyệt đối không thể gặp nguy hiểm trong lúc này, nếu không công sức cố gắng của cậu ta sẽ đổ biển trong nháy mắt.

Như vậy, chỉ cần nói một chút chuyện của Hồng Thiên Dật cho Lâm Lạc Kiệt nghe, đảm bảo rằng Lâm Lạc Kiệt có khả năng bán mạng vì Hồng Thiên Dật, sẽ không cần quá lo Hồng Thiên Dật gặp chuyện.

"Sư huynh của 0058 là thiên tài, số hiệu 009, vô cùng thông minh mà cũng rất ngạo mạn. 009 cho rằng chỉ một mình mình cũng có thể phá huỷ Icann, cho nên cố ý tiếp cận một thành viên cao tầng để tạo mối quan hệ, sau đó âm thầm xâm nhập vào bên trong nội bộ." Trần Thuỵ Thư nói nửa giả nửa thật: "Hắn chết là điều dễ hiểu, chỉ là trùng hợp trước khi chết, Icann phát hiện tế bào thuỳ não của hắn phù hợp với một thành viên cao tầng khác, người này mắc chứng rối loạn giấc ngủ, Icann muốn dùng thuỳ não đó để thay thế cho đối phương."

"Rồi ca phẫu thuật thành công?"

"Thành công, nhưng mục đích thay thuỳ não của Icann không phải là muốn cứu sống người này, mà chỉ là muốn khai phá tiềm lực não bộ của anh ta tới cực hạn. Con người chỉ sử dụng 10% trí não để hoạt động và sinh tồn trong mọi môi trường, với người này, anh ta có thể phát huy hơn gấp bốn lần so với người bình thường." Trần Thuỵ Thư giải thích: "40% là quá đủ để anh ta có thể điều khiển sóng điện não với tốc độ và cường độ phân giải tổng hợp phân tử khủng khiếp cùng ti tỉ các thứ ám thị internet để phục vụ cho Icann, nhưng bọn họ đâu dừng ở đó, bọn họ muốn anh ta có thể khai thác 100% dung lượng trí năng, trở thành siêu máy tính hoàn mỹ nhất từ trước đến giờ."

"Bọn chúng điên rồi à? Nếu khai phá toàn bộ 100% dung lượng trí năng, chẳng phải là sẽ gây ra tai nạn chết người?" Lâm Lạc Kiệt không chuyên về y học, nhưng đủ kiến thức để biết khi não bộ hoạt động hết công suất, nếu năng lượng cung cấp cho não bộ không đáp ứng được yêu cầu của tốc độ chuyển hoá năng lượng, người ta không chỉ ngất đi vì huyết áp giảm trong thời gian dài mà còn có thể mất não – đồng nghĩa với não chết và tê liệt vĩnh viễn.

Trần Thuỵ Thư không nói rõ ràng danh tính của người này, nhưng Lâm Lạc Kiệt vừa nghe đã biết cậu ta ám chỉ ai. Nếu đúng là thế thì anh có thể hiểu tại sao Hồng Thiên Dật lại bị truy bắt gắt gao như vậy, ai lại muốn mình trở thành công cụ làm việc cho người khác một cách thiệt thòi, còn mất mạng.

Nhận thấy ánh mắt đồng tình của Lâm Lạc Kiệt, Trần Thuỵ Thư lập tức vào đề: "Nhưng người nọ hiển nhiên không muốn, nếu trở thành siêu máy tính, trong đầu của anh ta chỉ có thể chứa dữ liệu được mã hoá khô khan. Anh ta là con người, anh ta không thể biến mình thành cỗ máy vô cảm, vì vậy anh ta lựa chọn chống đối phản kháng lại mệnh lệnh cấp trên."

Lâm Lạc Kiệt gật gật đầu, nếu là anh, anh cũng sẽ phản kháng.

Từ từ, Trần Thuỵ Thư sẽ không tốn nước bọt nói nhiều về người mà mình không quan tâm – anh ngẩng đầu nhìn cậu ta, chỉ thấy Thuỵ hồ ly tinh nhìn chằm chằm mình theo kiểu nghiêm trọng chưa từng có.

Trần Thuỵ Thư không chừa cho anh đường thoát: "Nguyên nhân khiến anh ta giãy dụa, chính là anh."

Lâm Lạc Kiệt: ". . ."

Cái này được, đủ giật gân.

End Chapter 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co