Mất Ngủ [Shortfic | 2Wish - Completed]
Chapter 11
Hồng Thiên Dật (Mean Phiravich) art (Mất Ngủ) by bibigege
Từ lúc Hồng Thiên Dật được chuyển về Trần gia đến nay đã là một tháng. Trong thời gian này không xảy ra biến cố gì thêm, chẳng biết Hồng Thái Ninh kiêng kị Trần gia hay là đang trù tính một âm mưu mới. Hoạt động của Trần Thuỵ Thư vô cùng kín đáo, hoàn toàn không để lộ một sơ hở nào, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, không cho ai cơ hội bắt thóp.
Lâm Lạc Kiệt dùng một tháng để tiêu hoá toàn bộ chuyện Trần Thuỵ Thư nói, hồ ly tinh thường xuyên hố người khác cho nên anh rất dè dặt, muốn tìm thông tin xác thực lời Thuỵ thiếu gia là thật hay giả cũng phải lén lút trốn ra ngoài thuê thám tử. Kết quả dĩ nhiên là không tra được gì có ích, nhưng cốt truyện Trần Thuỵ Thư bịa ra có vẻ là thật, vì Hồng Thiên Dật đã ngủ suốt một tháng này, như một bức tượng yên ắng không nhúc nhích.
Trần Thuỵ Thư nói, trước đây anh và Hồng Thiên Dật có quen biết nhau, giao tình không cạn, Hồng Thiên Dật vì anh mà ra nông nỗi này, anh vì Hồng Thiên Dật mất đi ký ức – nhưng tại sao mất và mất như thế nào thì Trần Thuỵ Thư không biết. Lần đầu tiên hai người gặp nhau tại con hẻm, anh không hề có ấn tượng đặc biệt gì với Hồng Thiên Dật, chỉ là cậu thay anh chắn một phát đạn, hai người họ liền dính vào nhau tới giờ. Nếu nói Lâm Lạc Kiệt có rung động kỳ quặc gì đó với Hồng Thiên Dật không thì anh sẽ trả lời 'không' ngay tắp lự, nhưng sau đó lương tâm sẽ run rẩy một tí, trong lòng sẽ nặng nề một chút, ánh mắt không tự chủ tìm kiếm bóng dáng cậu, đến khi biết rằng cậu vẫn đang nằm trong tầm mắt thì mới an tâm.
Vương Tuấn Dũng hả hê vô cùng, đây là lúc anh nó nên chịu quả báo vì cứ mãi nghĩ mình trong trắng. Một tháng trôi qua, thằng nhóc này đã có thể nhảy nhót quay cuồng như trước, sức sống bay bổng, không biết khen y học phát triển hay là do thân nó tự lực thần kỳ. Có điều vừa mới tháo bột là nó lập tức tìm cớ chạy mất dạng, không cần nghĩ cũng biết nó đi tìm cái người tên là Hoàng Minh Minh kia. Đối với việc này, Lâm Lạc Kiệt bày tỏ sự bất lực cực độ, chỉ có thể dúi cho nó vài địa chỉ liên lạc ở đất lạ quê người để nó khỏi lưu lạc đầu đường, thân tàn ma dại chết ở cái xó xỉnh nào đó.
Hôm nay là ngày thứ ba mươi Hồng Thiên Dật ngủ say, Lâm Lạc Kiệt mò đến phòng bệnh tư nhân trong khuôn viên nhà Trần Thuỵ Thư, vừa chống cằm nhìn kẻ đang nằm một đống kia vừa hỏi bác sĩ: "Nó thế nào rồi? Có tiến triển tích cực gì không? Lúc nào thì tỉnh lại được?"
"Bệnh của cậu ấy là lỗi phần cứng, chỉ cần thay phần cứng là tốt. Trước giờ chưa từng có thuốc chữa khỏi hội chứng này, tôi thực sự cũng không biết khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại." Bác sĩ chớp mắt mấy cái: "Nếu hai ngày nữa Hồng thiếu gia vẫn còn ở trong tình trạng này, chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến bệnh viện chuyên khu, ở đó có thiết bị cao cấp có thể kiểm tra chính xác tình hình sức khoẻ của cậu ấy. Thật tình mà nói, phần trung khu thuỳ não của Hồng thiếu gia không có vấn đề, thứ làm cho cậu ấy mất kiểm soát giấc ngủ là do trục trặc của dây thần kinh sọ, vận hành neuron và chuyển hoá năng lượng xảy ra chút sai lầm-. . ."
Lâm Lạc Kiệt nghe đến chuyên ngành là lại đau đầu, ra hiệu cho bác sĩ dừng: "Tóm lại là, các người sẽ đưa Hồng Thiên Dật đi chỗ khác chứ gì?"
Bác sĩ gật đầu: "Nơi đó là bệnh viện nghỉ dưỡng bảo mật của Trần gia nên không thể tiết lộ địa chỉ cho bất kỳ ai biết."
Lâm Lạc Kiệt không quá bất ngờ, đãi ngộ này không phải chỉ mình anh được hưởng, trước kia Trần Tuệ Tinh còn tức điên, phát rồ cầm súng chĩa vào đầu Trần Thuỵ Thư vì bị cấm cản tiếp xúc với sản nghiệp Trần gia. Nhắc đến thằng oắt đó mới nhớ, vụ đắm thuyền ngày ấy đúng là do gã làm, nhưng gã chỉ thuê người lẫn vào trong vệ sĩ Trần gia, dự định phá huỷ du thuyền để Trần Thuỵ Thư kinh sợ mà thôi, ai ngờ Hồng Thái Ninh chơi trò 'bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau', khuấy vào vũng nước đục này một trận tơi bời.
Trần Thuỵ Thư hiển nhiên không ki bo ghi hận đến độ trắng trợn trả thù Trần Tuệ Tinh, chỉ là đóng băng tài khoản ngân hàng xoay vốn mà công ty gã đang cần, ngáng chân một tẹo khiến gã mất mặt trước nhà thông gia mà thôi.
Lâm Lạc Kiệt nhún vai, nhìn nhìn gương mặt say ngủ của Hồng Thiên Dật một chút rồi bái bai bác sĩ.
"À đúng rồi." Lâm Lạc Kiệt ra đến cửa, đột nhiên quay lại: "Tôi với anh có gặp nhau lần nào chưa nhỉ?"
"Tôi không biết nữa." Bác sĩ nháy mắt: "Chắc là tôi trông giống minh tinh truyền hình nào đấy, ai cũng thấy quen."
"Ra vậy." Lâm Lạc Kiệt vừa đi vừa gật gù, lẩm bẩm: "Nhưng mình có xem phim bao giờ đâu. . ."
Cửa vừa được đóng lại, bác sĩ tháo lớp khẩu trang xuống, lạnh lùng nhìn Hồng Thiên Dật: "Đi rồi đó."
Hồng Thiên Dật chẳng hề ngủ say như đã biểu hiện, cậu chậm rãi mở mắt ngồi dậy, gỡ bỏ dây truyền ống dẫn, cơ thể khoẻ mạnh tinh thần phấn chấn, ngay cả vết đạn trên tay cũng đã lành lại như chưa từng xuất hiện. Cậu ném một con chip cho Nam Tư Duệ, cầm lấy dịch dinh dưỡng trên bàn uống cạn một hơi, thấp giọng hỏi: "Phòng kỹ thuật Trần gia ở đâu?"
Nam Tư Duệ liếc cậu một cái, đi đến bức tường ở gần mình nhất, dùng quyền hạn chính mình mở ra một cánh cửa dẫn Hồng Thiên Dật vào. Ở cuối hành lang ngắn, một căn phòng to lớn nằm dưới lòng đất luôn luôn sáng đèn, đội ngũ kỹ sư và khoa học gia đi đi lại lại khắp nơi, tất cả đều thảo luận về cỗ máy được treo ở trên cao.
Hồng Thiên Dật ngửa đầu nhìn quả cầu sắt khổng lồ lơ lửng trên không trung, năng lượng được nạp không ngừng vào lớp vỏ vibranium khiến nó sáng bóng lên, phản xạ hào quang chói loà.
"Đây là 'địa cầu' của Trần gia." Nam Tư Duệ nói: "Đã qua năm năm, nó vẫn chưa được hoàn thiện. 009 đã từng nói đây là sản phẩm xuất sắc nhất từ lúc hắn sinh ra, nhưng đến chết rồi hắn cũng không thể tận mắt thấy nó hoạt động."
Hồng Thiên Dật hỏi: "Công dụng của nó là gì?"
"Cậu cũng biết Icann 0.4 có một hạch năng lượng được giấu ở đâu đó trong trụ sở chính. Viên hạch ấy chịu trách nhiệm hạn chế xung lực và sóng điện tự nhiên khi các thành viên cao tầng sử dụng dị năng. Lấy ví dụ khi cậu xâm nhập vào hệ thống bảo mật của cục cảnh sát, sẽ phát ra một tia sóng có tần số biến thiên, sóng điện não của cậu rất có thể sẽ bị thiết bị dò quét của cảnh sát phát hiện, vì thế để tránh cho tình huống đó xảy ra, hạch năng lượng sẽ được khởi động để trung hoà từ trường." Nam Tư Duệ giải thích, mô tả hạch năng lượng và 'địa cầu' bằng cấu trúc lập thể: "Muốn lật đổ vốn gốc của Icann, phải phá huỷ triệt để hạch năng lượng này. Chẳng qua, không ai biết hạch năng lượng phát nổ có gây ra phóng xạ gì bất lợi hay không, cho nên 009 quyết định tạo ra 'địa cầu' để bao bọc xung quanh viên hạch, tạm thời ngăn nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài trước."
"Không chỉ vậy." Nam Tư Duệ nhìn vào con mắt trái – trông hết sức bình thường của Hồng Thiên Dật: "Nếu hạch năng lượng bị vô hiệu hoá, con chip mà Hồng Thái Ninh cài trong mắt cậu cũng sẽ không còn tác dụng."
"Một điều kiện hấp dẫn đấy." Hồng Thiên Dật không có hứng thú với máy móc hay là tiêu diệt người nào, Icann 0.4 cũng được, Hồng Thái Ninh cũng được, ai chết cũng không liên quan đến cậu. Có điều, Trần Thuỵ Thư tìm đến cậu vào ngày thứ hai mươi tám sau khi Hồng Thiên Dật ngủ, lúc ấy cậu đã sắp tỉnh, toàn bộ cơ thể cũng không có gì đáng ngại. Trần Thuỵ Thư dường như biết cậu có thể nghe được người bên ngoài nói gì, không hề do dự nói ra mục đích của mình, muốn cậu hỗ trợ hoàn thiện 'địa cầu'.
Trần Thuỵ Thư còn nói, chỉ cần làm con chip hỏng, ký ức của Hồng Thiên Dật sẽ quay về.
"Lâm Lạc Kiệt là ai, hai người có mối quan hệ thâm sâu đến độ nào, tại sao cả hai đều phải chịu thiệt thòi này, vì đâu đôi bên chia cắt đến tận hôm nay. . . Tôi tin chắc rằng anh sẽ không thể làm ngơ, vì tất cả ký ức bị mất của anh đều có liên quan đến Lâm Lạc Kiệt." Hồ ly tinh cười như một kẻ bị men rượu làm say, rõ ràng đang nói về người khác lại phơi bày nội tâm điên cuồng của mình: "Huỷ diệt Icann 0.4, đánh thức phần quá khứ bị chôn vùi, để anh trở về là bản thân mình một cách hoàn mỹ nhất, mang Lâm Lạc Kiệt trở lại."
"Hồng Thiên Dật, hợp tác đi."
Kẻ thông minh sẽ không từ chối cơ hội đưa đến trước mắt.
Đến tận đây rồi nhưng Hồng Thiên Dật không vội vào việc, chỉ nhìn Nam Tư Duệ: "Anh không phải người của Icann sao? Tôi từng gặp anh ở phòng nghiên cứu tài nguyên brain injury của Icann hai năm trước. Anh làm gì ở đây? Gián điệp hai mang? Chơi 3P?"
Từ sau khi Lâm Lạc Kiệt bị đổi thuỳ não, thân phận của Nam Tư Duệ và Hồng Thiên Dật đều rất nhạy cảm ở Icann 0.4. Hồng Thiên Dật dĩ nhiên không vấn đề, dù sao Hồng gia lẫn tổ chức đều có tính toán riêng, sẽ không làm chuyện hại đến lợi ích hai bên. Nam Tư Duệ thì tốt rồi, không những bị giáng cấp mà còn điều đến bộ phận khác, gần như bị cấm tiếp xúc với Hồng Thiên Dật.
Y không coi chuyện đó vào mắt, nhưng quyền hạn bị giảm khiến y khó hành động hơn trước, việc tìm kiếm thông tin về 009 cũng trở nên khó khăn, mãi cho đến khi Trần Thuỵ Thư chủ động liên lạc.
Nam Tư Duệ trợn trắng mắt: "Nếu không phải Lâm Lạc Kiệt và Vương Tuấn Dũng đều ở đây, có chết tôi cũng không đến."
"Chứ không phải vì 009?" Thấy Nam Tư Duệ chuẩn bị xù lông, Hồng Thiên Dật chỉ nhếch mép: "Lúc anh nói đến 009, ánh mắt rất dịu dàng, tốc độ phát âm, ngữ điệu và nhịp thở đều biểu đạt ra, anh thích 009."
Nam Tư Duệ im.
Ba năm không dài không ngắn, nhưng đối với kẻ sống nay chết mai, không biết tương lai có nhìn thấy bình minh như Nam Tư Duệ, tìm kiếm một người mình không hiểu biết là chuyện hết sức mệt mỏi. Thời gian càng dài, y càng hoài nghi về việc mình làm, không phải y nản chí hối hận, mà là hoang mang liệu đối phương có tồn tại hay chỉ là một nhân vật hư cấu do y tưởng tượng ra. Vì thế Trần Thuỵ Thư chỉ cần cho y một chút thông tin, y liền giống như một kẻ chết đuối vớ được phao, nỗ lực cướp đoạt không khí, bò lên đất liền.
Đây đã từng là nhà của 009 – Nam Tư Duệ ngước nhìn căn phòng khổng lồ với vô số thiết bị nghiên cứu – nếu một ngày nào đó hắn trốn chán rồi, nhất định sẽ quay lại nơi này.
"Lừa dối Lâm Lạc Kiệt có tốt không?" Nam Tư Duệ không muốn để Hồng Thiên Dật suôn sẻ làm việc, tuy là năm xưa hai người đều gạt Lâm Lạc Kiệt, nhưng chủ mưu vẫn là thằng nhóc này: "Lúc trước tại sao cậu lại chạy trốn?"
"Không muốn ngủ." Hồng Thiên Dật chậm rãi đi đến gần 'địa cầu', từ từ chạm tay vào lớp vỏ kim loại trơn bóng: "Càng ngủ càng tỉnh táo, càng tỉnh táo càng dễ làm việc cho chúng. Ký sinh trên thân thể kẻ khác lâu rồi, tôi sẽ quên đi bản thân cũng là người, sẽ quên đi trong lòng từng có ai, sẽ đánh mất cả tình cảm lẫn linh hồn."
Sóng điện não của Hồng Thiên Dật dần dần thâm nhập khắp bề mặt 'địa cầu', tốc độ liên kết phù hợp 100% khiến các nhân viên nghiên cứu sững sờ, quên cả bấm nút.
"Như vậy, có khác gì quả cầu này đâu."
Nam Tư Duệ quan sát cỗ máy, biết chuyện này không thể kết thúc trong thời gian ngắn, Hồng Thiên Dật đã bắt đầu tiến trình sửa chữa hoàn thiện 'địa cầu' đúng như lời hứa, mà Trần Thuỵ Thư cũng đã giăng thiên la địa võng chờ sẵn, chỉ còn thu lưới.
Lâm Lạc Kiệt vừa rời khỏi phòng bệnh không bao lâu thì nhận được mệnh lệnh, anh vừa xem di động vừa lẩm bẩm, quái lạ, Trần Thuỵ Thư đột nhiên điều anh đến Phuket làm gì, vụ án hôm trước lắng xuống rồi à?
Lâm Lạc Kiệt một mình tới Phuket đã là mười một giờ đêm, đường phố vắng vẻ đến độ nghe rõ tiếng lá rơi, tiếng xào xạc trong đêm như bản giao hưởng của thế lực vô hình, không hiểu sao làm cho anh hơi bồn chồn. Chọn một phòng ở tầng hai khách sạn thuộc sản nghiệp Trần gia, Lâm Lạc Kiệt chỉ vừa mới ngả lưng xuống đã nghe thấy tiếng súng chát chúa vọng từ con hẻm bên cạnh đến.
Anh nheo mắt, dè dặt kéo tấm mành cửa sổ ra, nhìn xuống dưới.
Một người đàn ông ngã vật xuống bất động, máu tràn ra từ lồng ngực chứng tỏ đối phương đã tắt thở vì trúng đạn, kẻ đứng bên cạnh chỉ lặng lẽ lôi ra một thanh katana mười tấc, lưu loát chém đứt đầu nạn nhân. Hắn nhặt cái đầu cho vào trong vali titan, bình thản bước đi ra khỏi con hẻm, toàn bộ quá trình không để lại dấu vết gì liên quan đến mình, đây là một sát thủ chuyên nghiệp.
Khoan đã, Lâm Lạc Kiệt nhíu mày, nếu hắn chuyên nghiệp như vậy, chỉ cần giết nạn nhân bằng katana là được rồi, cần gì dùng súng?!
"Cẩn thận!!"
Tiếng gào khan từ phía đối diện khiến Lâm Lạc Kiệt giật mình, theo phản xạ lùi ra sau, viên đạn sượt qua gò má anh để lại vết thương toé máu - tên sát thủ kia vốn không hề rời đi, chỉ là tìm chỗ mai phục, chọn góc bắn thích hợp mà thôi.
Đạn xuyên thủng cửa sổ, kính thuỷ tinh vỡ tan nứt toác thành từng mảnh, Lâm Lạc Kiệt hoàn hồn bật dậy như chiếc lò xo, rời khỏi tầm đạn của sát thủ. Một tiếng súng đinh tai nhức óc nữa đánh thức toàn bộ người dân, lần này nó không phát ra từ tên sát thủ, hắn cũng không đần đến độ ló mặt cho người ta thấy, vội vã xách vali bỏ trốn, lẩn vào đêm đen.
Lâm Lạc Kiệt dứt khoát mở cửa sổ nhảy xuống đất, leo qua ban công tầng đối diện: "Này. . .Cậu là Tuệ Đình hay Trí Đình?"
"Là tôi." Trần Trí Đình đóng sập cửa lại: "Sao anh đến đây mà không báo trước cho tôi?"
"Trần Thuỵ Thư không nói cho cậu biết?"
"Không có." Trần Trí Đình ngạc nhiên, tra lại kí lục, nghĩ đến tên sát thủ ban nãy cố ý gây sự chú ý của Lâm Lạc Kiệt rồi bất ngờ tấn công anh, mày nhíu chặt: "Không được, không thể để cho anh ta mang cái đầu đó đi!"
Nói xong vội vã bỏ ra ngoài. Lâm Lạc Kiệt vọt theo, trèo lên xe cùng: "Tóm tắt chút được không?"
"Anh bị lừa." Trần Trí Đình lùi xe, đạp phanh rồi phóng đi, đúng là tóm tắt rất ngắn gọn: "Thuỵ Thư không hề ra nhiệm vụ cho anh mà là kẻ vừa nãy. Tôi biết anh ta là ai."
". . .Còn chuyện cái đầu?"
"Người chết đó là một thành viên trong trung tầng Icann, anh ta bỏ trốn nên mới bị bắn chết."
Lâm Lạc Kiệt nghĩ đến chuyện Hồng Thiên Dật cũng là đào binh tẩu thoát: "Hắn cắt đầu đối phương để làm gì?"
"Thay thế." Trần Trí Đình tăng tốc: "Hạch năng lượng của chúng sắp hỏng rồi, 009 không hề ngoa, anh ta đủ sức để phá huỷ nó, nhưng anh ta không có đủ thời gian. Icann muốn dùng thứ khác để thay thế trước khi một viên hạch mới được lắp vào. . .Nắm chặt!!!!"
Chiếc xe bẻ ngoặt qua một bên, Trần Trí Đình mím môi đánh tay lái tránh đi cú va chạm cố tình. Bọn họ đang đuổi theo một chiếc xe màu đen ở phía trước, kẻ ngồi bên trong chính là tên hung thủ giết người ban nãy, có lẽ đã bị phát hiện nên hắn thả đàn em ra cảnh cáo bọn họ. Chiếc motor kia đâm xe không thành công, xoay ngược trở về, thấy chết không sờn tiếp tục truy theo bọn họ.
"Tôi cũng biết anh ta là ai rồi." Lâm Lạc Kiệt thấp giọng đáp, ra hiệu với Trần Trí Đình: "Đổi chỗ đi, tôi đảm bảo sẽ cắt đuôi tên đàn em kia mà còn đuổi kịp hắn."
End Chapter 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co