Mất Ngủ [Shortfic | 2Wish - Completed]
Chapter 18
Hồng Thái Ninh chờ ngày này lâu lắm, cho dù mọi việc không diễn ra đúng như trong dự kiến đi chăng nữa, hắn cũng nhất định không để bất kỳ sai lệch nào xảy ra. Một khi Hồng Thiên Dật chỉ còn lại một mình trong cuộc chiến, phần thắng của hắn đạt điểm tuyệt đối, sẽ không còn ai có thể cản trở thoả thuận giữa hắn và Icann, không còn ai ngăn hắn tiến hành các thí nghiệm, công khai hoạt động.
Bọn họ muốn Hồng Thiên Dật trở thành viên hạch cuối cùng trong thập kỷ này, tại thành phố này, trong thời điểm này. Hồng gia đã tìm được một địa phương mới định cư cắm rễ từ năm ngoái, chẳng bao lâu nữa toàn bộ gia tộc nhà bọn họ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi đất nước, xoá bỏ mọi dấu vết tại đây, chỉ có Hồng Thiên Dật là sẽ mãi mãi ở lại nơi này, làm một cỗ máy không có ý thức phục vụ cho các thí nghiệm của hắn.
Hồng Thái Ninh căm ghét Hồng Thiên Dật vì một lý do, năm xưa rõ ràng mẹ hắn và mẹ Hồng Thiên Dật cùng hạ sinh quý tử một lúc, đứa bé máu mủ ruột rà với hắn lại chết, còn cậu thì sống sót khoẻ mạnh. Hồng Thái Ninh không tin chuyện tâm linh, nhưng suy nghĩ Hồng Thiên Dật tước đi sinh mạng em ruột hắn như tà thuật tiêm nhiễm, thâm căn cố đế trong đầu hắn.
Những kẻ sinh ra đã được thế giới thiên vị.
Hắn ghét bọn họ, ghét những kẻ từ nhỏ đã được trời ban cho năng lực đặc biệt. Trong khi người khác phải nỗ lực cố gắng, thậm chí đánh đổi cả mạng sống để thành công thì Hồng Thiên Dật chỉ cần tốn chút công lao, bỏ chút sức lực, thứ cậu muốn đã nằm trong lòng bàn tay. Hồng Thái Ninh muốn cho cậu thấy, không chỉ Lâm Lạc Kiệt là ngoại lệ, hắn cũng là ngoại lệ, hắn sẽ làm cho cậu khao khát sống sót nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị thao túng.
Trừ bỏ Lâm Lạc Kiệt, Hồng Thiên Dật không thiết tha gì với thế giới này, không có gì làm cậu đau khổ hơn là việc Lâm Lạc Kiệt chết đi mà cậu lại không thể chết cùng anh, không thể tự sát, không thể phẫn nộ, chỉ im lặng nằm trong bình dinh dưỡng của Icann cho đến khi hoàn toàn mục ruỗng.
"Em trai thân ái, chương kết đã đến, anh không thể vui hơn được nữa. . ." Hắn đến gần Hồng Thiên Dật, ra hiệu cho nhân viên Icann xâm nhập vào hệ thống an ninh, khởi động chương trình mật mã tấn công vào thuỳ não Hồng Thiên Dật, chuẩn bị tước đoạt quyền khống chế của cậu với chính mình: "Có phải em đang cảm thấy mắt trái rất nóng? Cảm thấy nó đang chuyển động? Virus đã sắp bò lên đầu em rồi đó, từ từ hưởng thụ cảm giác bị vô hiệu hoá nhé."
Mắt trái loé lên màu xanh lam rực rỡ như biển trời, phát ra ánh sáng cường độ mạnh. Hồng Thiên Dật bị trói trên ghế, khó lòng giãy giụa khỏi cơn đau bỏng rát truyền tới từ nó, cơ thể cậu co giật nhè nhẹ kháng cự dòng điện đang chạy dọc khắp người mình, từ chối tiếp nhận virus mã hoá đang dần dần bao trùm cả đầu óc. Thứ này đúng là lá bài tẩy của Hồng Thái Ninh, phát huy tác dụng tối đa xuất sắc vào thời khắc này, nếu Hồng Thiên Dật quả thật chỉ đơn độc bị bắt về Icann, có khả năng sẽ bị con mắt hại thành người thực vật.
Virus là một chương trình phá huỷ phòng vệ tinh thần, không chỉ làm tê liệt neuron thần kinh cục bộ mà còn tấn công vào ý thức trực tiếp của con người – vũ khí này được sáng tạo ra vì đối phó Hồng Thiên Dật, vì mục tiêu triệt để khiến cậu khuỵu gối đầu hàng. Hồng Thiên Dật chẳng hề chuẩn bị công tác kháng chiến gì, mặc cho virus bá đạo luồn lách vào mọi khe hở trong đầu cậu, những hình ảnh đứt gãy vỡ vụn đột ngột truyền tới khiến tim cậu đập mạnh một nhịp. Cậu há miệng thở dốc, mở to mắt vô thần nhìn chằm chằm về phía trước, số thông tin đắt giá bị giấu trong mắt trái cuối cùng cũng bị bóc ra hoàn toàn, phơi bày trần trụi trước ánh mắt Hồng Thiên Dật.
Chúng nó xa lạ, chúng nó mới mẻ, nhưng chúng nó cũng rất đỗi quen thuộc, luôn luôn được cậu ghi nhớ ở nơi xinh đẹp nhất cõi lòng mình.
Thì ra bấy lâu nay chúng nó đúng là bị giấu bên trong con mắt này.
Không qua bao nhiêu giây, Hồng Thiên Dật run rẩy vài cái rồi lại trở về trạng thái nằm gục bất động. Trên màn hình không hiển thị bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu tỉnh táo, Hồng Thiên Dật đã chìm vào hôn mê dưới tác dụng vô hiệu hoá sóng điện của virus.
Ngay khi Hồng Thái Ninh cho rằng kế hoạch đã tiến hành thành công một nửa, đèn trong phòng bất thình lình tắt phụt. Nguồn điện bị ngắt đột ngột là tình huống không hề lạ lẫm với hắn, hắn đã nghĩ các biện pháp ứng phó từ trước, ra hiệu cho nhân viên lập tức xử lí.
Hắn thở dài: "Dùng một chiêu hai lần là không sáng tạo đâu em trai."
Đèn một lần nữa sáng trở lại, song dường như không khí trong phòng có gì đó khang khác. Hồng Thái Ninh biết các bác sĩ đang nằm dưới đất kia là do hít phải khói mê, sớm đã chuẩn bị thiết bị phòng hộ, nhưng hương vị kỳ quặc này có mùi rất đặc trưng chứ không hề vô thanh vô sắc - là mùi macadamia.
Chỉ trong một tích tắc này, thiết bị báo cháy trong phòng bỗng nhiên phát ra âm thanh chói tai. Đã có kinh nghiệm từ trước, Hồng Thái Ninh tìm góc khuất giấu mình tránh cho việc bị đạn lạc nã trúng, nhưng rồi trừ tiếng chuông rít gào ầm ĩ ra thì không còn thứ gì khác, tâm cảnh giác của hắn một lần nữa nhúc nhích. Rõ ràng toàn hiện trường đều nằm trong tầm kiểm soát, trực giác lại mách bảo cho hắn có điều gì đó không đúng.
Hồng Thái Ninh quét mắt một vòng khắp phòng, sững sờ phát hiện ra một chuyện, số nhân viên an ninh bị vệ sĩ của hắn đánh ngất thiếu đi một người?
"Hồng Thiên Dật, chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn thì cậu không thắng nổi anh đâu." Hắn bước ra khỏi bóng tối, khiêu khích đối thủ: "Con mắt trái, Lâm Lạc Kiệt, những ngòi nổ chôn xung quanh trụ sở này, cậu không dám cược với anh bất kỳ điều kiện nào. Ngay cả vũ khí quý giá nhất của cậu cũng bị vô hiệu hoá rồi, cậu cho rằng chỉ vài ba chiêu trò yếu đuối này là có thể thần không biết quỷ không hay thoát khỏi đây?"
"Hồng Thiên Dật, anh chưa từng muốn đấu một mất một còn với cậu, đừng cố vùng vẫy nữa, hợp tác không tốt à? Anh luôn cho cậu cơ hội, người thông minh thì phải biết nắm chặt, thời thế tạo anh hùng chứ anh hùng không tạo thời thế được đâu. . ."
Rắc.
Tiếng động rất nhỏ vang lên giữa lúc lòng người hoang mang, vết nứt từ từ lan rộng ra như chiếc rễ cây đâm sâu xuống lòng đất. Cửa kính không chịu nổi áp lực nữa, 'loảng xoảng' nổ tung.
Tiếp nối chuỗi âm thanh vỡ vụn dồn dập, vài cỗ máy cũng bắt đầu rung lắc dữ dội, đèn trần chớp tắt liên tục, gió lùa qua cửa kính hỏng thổi vào căn phòng sự lạnh lẽo tê tái, khiến Hồng Thái Ninh có ảo giác toà nhà này đang ở trong tâm động đất cấp ba. Phòng thí nghiệm thoáng chốc trở nên hỗn độn, hắn chỉ có thể ra lệnh cho cấp dưới tiến đến lôi Hồng Thiên Dật ra ngoài.
Một bàn tay đột ngột nắm chặt cổ chân Hồng Thái Ninh.
Hắn cúi đầu nhìn vị tiến sĩ y khoa đang nhắm nghiền mắt dưới chân mình, bàn tay đeo găng của ông ta siết lấy chân hắn, ông ta đã ngất xỉu nhưng cơ thể vẫn hoạt động bình thường, này còn có thể là do nguyên nhân gì ngoài việc ông ta đang bị sóng điện não điều khiển chứ?!
Là Hồng Thiên Dật làm ư? Không, không phải cậu ta!
"Hồng đại thiếu, nguồn năng lượng này phát ta từ dưới lòng đất, cách chúng ta hai mươi tầng, tôi phải nhấn mạnh với ngài là xung lực từ trường của nó rất lớn!!" Nhân viên quát to: "Nó đang khuếch tán phạm vi ảnh hưởng ra bán kính năm mươi mét!!"
Người nọ thông báo xong, tất cả bọn họ đều cảm giác một áp lực vô hình đập thẳng xuống đầu, đè nặng lên người bọn họ.
Mặt khác, Hồng Thái Ninh cảm giác được một nòng súng ở đâu đó trong căn phòng này đang chĩa thằng về phía mình, trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông đó, hắn giơ di động trên tay lên quyết định huỷ con mắt trái trước khi Hồng Thiên Dật kịp làm ra kỳ tích gì nữa: "Đừng ép tao phải nặng tay!!!"
"Dừng!!!!" Bóng đen lao đến như tia chớp, muốn cướp di động từ tay Hồng Thái Ninh, nhưng vì chịu tác dụng của đòn tấn công diện rộng không phân biệt địch ta vừa rồi, người nọ chật vật mãi không xong, đành phải rống lên: "Hồng Thiên Dật là em trai ruột của mày đó!!!!!!!!!"
Lúc Lâm Lạc Kiệt vọt vào phòng thí nghiệm, vừa hay nghe được câu này. Anh trợn mắt nhìn Vương Tuấn Dũng không biết chui ra từ nếp gấp không gian nào, sững sờ hỏi lại: "Thật à?"
Vương Tuấn Dũng thở ra một hơi, nhanh miệng nói: "Anh còn nhớ cô vợ hai đã nhảy xuống biển tự sát hay không? Cô ta là một trong những người làm năm xưa chăm sóc cho mẹ Hồng Thiên Dật."
Cô ta đưa phong thư bìa đen cho Vương Tuấn Dũng, dặn nó chuyển cho Hồng Thiên Dật, nhưng đã nhiều lần chạm trán mà nó vẫn chưa thể trao tận tay người nhận. Vương Tuấn Dũng sợ trong quá trình làm nhiệm vụ, lỡ xui xẻo tử vong thì phong thư này mãi mãi cũng không thể lộ ra trước ánh sáng, bèn mở ra đọc trước rồi ghi âm lại, nếu nó thật sự chết rồi, ghi âm sẽ được gửi cho Lâm Lạc Kiệt.
"Hồng Thiên Dật là em trai ruột cùng cha cùng mẹ với mày. Không tin mày có thể đến tìm y tá trưởng khoa phụ sản năm đó để hỏi, nhưng trước hết phải buông tha cho anh ta." Vương Tuấn Dũng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Hồng Thái Ninh, chỉ sợ hắn thẹn quá hoá giận kích động bấm nút thì Hồng Thiên Dật lành ít dữ nhiều rồi: "Năm đó hai người vợ của Hồng lão thái gia sinh cùng một lúc, trừ Hồng Thiên Dật còn có một đứa trẻ chết lưu trong bụng người vợ thứ. Bà mẹ kế của mày là hoàng thân quốc thích, không chịu nổi mất mặt nên lập mưu cướp đoạt đứa trẻ. Vào thời điểm ấy hai cha con mày còn ở nước ngoài không rõ nội tình, mẹ Hồng Thiên Dật vì sinh khó mà mất, cô người làm cũng bị mua chuộc rồi đe doạ, bí mật cứ như thế bị vùi lấp hoàn toàn."
"Kéo dài thời gian bằng cách này nghe có vẻ hay đấy, nhưng vô hiệu quả." Hồng Thái Ninh cười lạnh: "Cô ta cũng đã chết, ai chứng minh chuyện mày nói là thật? Sẵn đây có đủ mặt nhân vật phong vân, có lẽ chúng ta nên triển khai bước cuối cùng của kế hoạch là hợp lí."
"Ngại quá đại thiếu gia, anh hơi vội rồi đấy." Châu Hạo Đức xoay bút máy trong tay, gõ nhẹ lên bức tường. Con chip 0058 chế tạo mọc ra chân bò lên ổ nguồn, bắt đầu truyền sóng điện 'tập hợp' từ những bộ não đã chết ra xung quanh, ảnh hưởng đến trung khu thần kinh của mỗi người.
Trong lòng Hồng Thái Ninh sinh ra nỗi buồn vô cớ, cảm giác sợ hãi thường xuyên chiếm lĩnh tâm trí hắn cũng dần phóng đại. Hắn thấy sợ, hắn đau khổ, hắn tưởng tượng mình đang đứng ở một vùng không gian đen tối vô tận, nghe âm thanh máy móc lạnh như băng ở đâu đó. Khái niệm thời gian dường như trở nên vô nghĩa, hắn không biết đây là ngày hay đêm, mưa hay nắng, chỉ biết tại nơi này có mỗi một mình hắn, tất cả những gì hắn có là khát vọng chết da diết.
Chết, có đôi khi là một loại hạnh phúc.
Hồng Thái Ninh sực tỉnh từ cơn mê muội vì di động trong tay hắn bị Lâm Lạc Kiệt lấy đi, còn hắn thì bị Vương Tuấn Dũng khống chế.
"Chỉ là một món quà nhỏ, nhưng tình cảm to." Châu Hạo Đức mỉm cười: "Những gì anh thấy được trong ảo giác vừa rồi chính là cảm nhận của những bộ não tiềm tàng chút ý thức cuối cùng trước khi tiêu tán."
Mọi người đều biết Hồng Thái Ninh không dễ từ bỏ mục đích, mới nãy chỉ là một phút dao động của hắn. Trước khi hắn kịp lãng quên đạo đức mà quay về tà đạo, bọn họ kích điện để hắn ngất, uy hiếp vệ sĩ lui về sau. Dưới tác động của Châu Hạo Đức, đội an ninh Icann xuất hiện rất nhanh, giải quyết mớ lùm xùm ở phòng thí nghiệm.
Vương Tuấn Dũng ngó trái ngó phải, lon ton chạy đến giao chiếc di động cho Châu Hạo Đức và 0058: "Anh Lạc Kiệt nói, 'trọng trách này tôi giao cho hai người đấy, cố mà làm đi, tổ quốc ghi công'."
0058 không hài lòng lắm, nhưng vẫn nhận lấy, quay đầu liếc Lâm Lạc Kiệt một cái. Người này đang vác cái thân cao mét tám của Hồng Thiên Dật ra khỏi phòng thí nghiệm, lén lút ném lên băng ca đẩy đi mất hút, tốc độ đào tẩu chuyên nghiệp hơn cả tuyển thủ điền kinh, vô cùng điêu luyện.
Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Lạc Kiệt một lúc lâu, tâm sự trong lòng chưa tan nhưng cũng không còn cách nào khác, người chết đã chết, người sống phải tiếp tục sống, giờ phút này thứ hắn cần nhất là phán quyết của toà án với Icann và Hồng gia, sắp tới chính là cuộc kháng chiến dài lâu của hắn để đòi lại công bằng cho những người bị coi thành hạch năng lượng bấy lâu nay.
Còn Hồng Thiên Dật và Lâm Lạc Kiệt – 0058 nhún vai – là ai đấy nhỉ, hắn không biết.
. . .
Lâm Lạc Kiệt thông báo cho Trần gia từ trước, không mất bao lâu đã chuyển Hồng Thiên Dật về lại phòng bệnh trong khu nghỉ dưỡng, ngày ngày chống cằm ở giường đợi cậu tỉnh ngủ.
Trong thời gian đó, Vương Tuấn Dũng luôn xum xoe nhảy nhót bên cạnh anh. Thằng oắt này đã trở về từ một vùng đất xa xôi, mang về không ít thứ hay ho. Lâm Lạc Kiệt chưa ảo tưởng đến mức độ nghĩ nó nhớ mình mà về, chắc chắn Hoàng Minh Minh cũng đang ở khu lân cận gần đây, phỏng chừng qua vài ngày nữa Hồng Thiên Dật tỉnh lại, Vương Tuấn Dũng có thể dẫn phụ huynh đi gặp em dâu tương lai luôn.
"Biết anh nhớ em mà, nhớ em thì cứ nói ra ~" Vương Tuấn Dũng hào hứng ôm cổ bá vai, thiếu điều muốn trèo lên đầu Lâm Lạc Kiệt ngồi: "Người tìm về tay rồi, nhưng anh cũng đâu có quên anh em, đúng không?"
"Mày xê ra chút đi, xáp vào đây một lát ngã lên giường đè Hồng Thiên Dật bây giờ." Lâm Lạc Kiệt giữ chặt mặt nó, tên nhãi ranh đã chừng này tuổi còn đòi hôn chào đón. Vương Tuấn Dũng kì kèo giằng co một hồi, suýt bị anh nó đạp văng vào tường, đành phải lủi thủi kéo cái ghế ngồi xuống, đột nhiên phát bệnh rối loạn tiền mãn kinh mà sâu xa triết lí:
"Anh này, nếu có một ngày Hồng Thiên Dật nhớ lại chuyện cũ, mà anh không có chút ký ức gì thì sao?"
"Đập cho nó quên lần nữa là được." Lâm Lạc Kiệt nhai ống hút hộp sữa, cau mày: "Rồi. . .mày biết gì đúng không? Chuyện anh với nó."
"Hai người là một đôi, cái này chắc anh cũng đoán ra được rồi." Vương Tuấn Dũng cũng học anh nhai ống hút, nhưng bị sặc: "Hai người quen nhau hơn ba năm thì xảy ra biến cố, kéo dài đến ngày hôm nay.
Lúc đó anh là vệ sĩ của anh ta, thay anh ta chắn không ít đạn, vô cùng quan tâm đến anh ta, bao giờ hai người cũng đi cùng nhau. Có một lần anh giận Hồng Thiên Dật đến độ xin từ chức, sau đó một tháng tự động quay về. . .À, Hồng Thiên Dật cưa anh trước, nhưng anh lại là người tỏ tình trước, về chuyện hai người 'làm' bao nhiêu lần-. . ."
Lâm Lạc Kiệt cầm dao gọt trái cây, loé sáng.
Vương Tuấn Dũng rụt cổ, đảo mắt đánh trống lảng, rồi đột nhiên nó vụt đứng dậy, tung sát chiêu: "Anh nằm dưới!!"
Lâm Lạc Kiệt: ". . ."
Thằng bé co giò xách quần trốn mất biệt. Lâm Lạc Kiệt chưa kịp hoá đá lời nó nói, cổ tay đã bị một bàn tay ấm áp nắm lấy, chủ nhân của bàn tay nọ mở mắt nhìn anh, trìu mến nói: "Em luôn rất dịu dàng."
Lâm Lạc Kiệt: ". . ." Ai dạy hai đứa chúng mày ra cái đức hạnh này?
End Chapter 18
Còn 1 chap nữa là hết rồi nà~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co