Mất Ngủ [Shortfic | 2Wish - Completed]
Chapter 19 - End
Đời người luôn có vài lần mâu thuẫn, nhưng Lâm Lạc Kiệt chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh phân vân không biết nên đấu tranh giành quyền tự chủ hay buông xuôi phó mặc cho dòng đời xô đẩy.
"Anh cứ làm việc của mình đi, ở đây có y tá hộ sĩ chăm sóc em rồi, em không buồn đâu."
Hồng Thiên Dật đã có thể ngồi dậy, tự ăn uống tự vệ sinh cá nhân, nhưng mấy ngày nay cứ mỗi lần Lâm Lạc Kiệt nhìn tới là cậu luôn trưng ra vẻ mặt rầu rầu, đượm buồn đa sầu đa cảm. Bởi vì Hồng Thiên Dật tỉnh sớm hơn dự kiến nên Lâm Lạc Kiệt chưa kịp chuẩn bị lời nói đầu chào mừng cậu quay lại với cuộc sống gì cả, bao nhiêu là tâm sự tắc nghẽn trong họng không thốt thành câu, cực chẳng đã cứ mỗi lần anh nhìn thấy mặt cậu là cái giọng oang oang bố cáo thiên hạ của ranh con Vương Tuấn Dũng vang lên một lần, làm cho anh ngồi yên chẳng đặng mà bỏ đi chẳng đành.
Có điều, đứa bé này cứ tỏ ra cô đơn lẻ loi là thế quái nào?! Chả phải Lâm Lạc Kiệt anh đây luôn ở bên cạnh săn sóc nó sao? Ai không biết còn tưởng anh phụ bạc cả giang hồ, tuyệt tình với chúng sinh!
"Em biết anh có chuyện cần xử lí ở Trần gia. Hiện giờ Icann lẫn Hồng gia đều không còn là mối nguy đe doạ được em nữa, huống hồ em cũng có thể tự bảo vệ chính mình." Hồng Thiên Dật 'bình tĩnh' gấp chăn, cầm ly sữa trên bàn, ánh mắt xa xăm phiêu bạt về miền âm vô cực: "Liên quan đến mạng người, liên quan đến tồn vong nhân loại, liên quan đến thành bại sinh tử của ngân hà và vũ trụ-. . ."
"Đủ, mày im dùm anh." Lâm Lạc Kiệt sắp rối loạn tiền đình, đau đầu xua tay: "Tóm lại mày muốn đêm nay anh lại ngủ chung với mày chứ gì? Sợ ma đúng không? Sợ ma thì cứ nói ra, ai kỳ thị đâu mà."
Hồng Thiên Dật hài lòng uống sữa tiếp.
Đây chính là tình trạng bế tắc mà Lâm Lạc Kiệt gặp mấy ngày nay.
Không rõ có phải do anh đã biết mối quan hệ trước đây của hai người hay không, mỗi một phút giây đối diện với Hồng Thiên Dật anh đều cảm thấy bối rối. Lâm Lạc Kiệt mất trí nhớ, chuyện về tình cảm giữa anh và Hồng Thiên Dật đều nghe từ miệng người khác, cảm xúc không phải bài toán mà có thể dùng công thức hoá giải, cũng không phải chương trình máy tính chỉ cần mã code là hình thành. Tận sâu trong trái tim anh, đúng là có chút gì đó nhen nhóm, nhưng Lâm Lạc Kiệt không thể gọi tên nó một cách hoàn chỉnh, vì anh không rõ, không dám đối diện với nó, cũng không biết thứ cảm xúc vừa khó chịu vừa khao khát này là gì.
Mới đầu Lâm Lạc Kiệt rất hoang mang, không biết Hồng Thiên Dật có giống như anh – khập khiễng trước tình hình này hay không, ai ngờ thằng nhóc kia lại rất thoải mái, trơn tru chấp nhận, vui vẻ bán thân, còn có vài lần công khai trêu ghẹo Lâm Lạc Kiệt khiến anh hoài nghi rằng cậu đã nhớ lại toàn bộ rồi.
"Em không nhớ gì cả, thật đó." Hồng Thiên Dật tha thiết giải thích: "Em chỉ đang ở trong giai đoạn đầu của việc đơn phương theo đuổi mà thôi."
". . ." Lâm Lạc Kiệt từ chối cho ý kiến.
"Em sẽ bắt đầu lại từ những bước đầu tiên." Cậu cẩn thận nắm tay ngón tay út của anh, buông trôi cảm xúc để nó tự do rong ruổi theo quỹ đạo vốn có: "Em sẽ kiên trì không bỏ cuộc, giữ chặt anh giống như trước kia, cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng, cho đến khi trái đất dừng quay."
". . ." Hồng nhị thiếu đúng là có cách làm người ta cứng họng mà. Lâm Lạc Kiệt trố mắt nhìn cậu, càng hoảng hốt tợn, phảng phất đã thấy được hai bóng người trùng điệp vào nhau, dùng cùng một tình yêu mềm hoá cõi lòng anh.
Nhịp tim Lâm Lạc Kiệt hẫng đi một chút, anh rụt tay về sờ sờ mũi: "Nói câu gì mới mới đi, sến súa quá làm gì-. . ."
Hồng Thiên Dật gật đầu: "Chúng ta 'làm' không?"
". . .Câm miệng."
. . .
Ba tháng sau khi vụ kiện tụng nổi tiếng qua đi, toà án cũng đã có phán quyết công bằng với những người đã khuất và kẻ chịu thi hành án. Icann 0.4 dần dần biến mất khỏi xã hội như cái cách mà nó xuất hiện, không để lại dấu vết xuất sắc gì ngoài vết nhơ trong toà án tội phạm. Hồng gia cũng rút khỏi quốc nội, di cư về phía bắc, toàn bộ sản nghiệp gần như bị chính phủ tịch biên, từ từ bốc hơi khỏi giới thương nghiệp thượng lưu trong nước.
Lâm Lạc Kiệt đi thăm mộ của Nam Tư Duệ và 009 vào mỗi tháng, anh vẫn không thể nhớ gì về người anh có gương mặt trẻ con đáng yêu của mình. Lần đầu tiên Vương Tuấn Dũng đến, nó ngồi yên trước mộ rất lâu, lâu đến nỗi trời đổ mưa nó cũng không chịu về. Mưa tầm tã xối xuống người nó từng đợt nặng nề, Vương Tuấn Dũng chẳng hề nhúc nhích mãi đến khi nó phát hiện Lâm Lạc Kiệt cũng đang ngồi bên cạnh, cả người ướt sũng không khác gì mình. Vương Tuấn Dũng ngẩng đầu nhìn anh, rồi không biết bộc phát cảm xúc gì mà ôm anh khóc như một đứa trẻ, chỉ là kìm nén tiếng nức nở, chỉ là yên lặng rơi nước mắt.
0058 xuất hành đi du lịch cùng Vương Tuấn Dũng, nghe nói vị công tử họ Hoàng lại chạy đi mất rồi, lần này đối phương cố tình để lại tung tích dụ Vương Tuấn Dũng rượt theo, làm cho nó hăng tiết máu huyết sục sôi, gom cả gia sản quyết tâm truy bắt cho bằng được. Lâm Lạc Kiệt không tán đồng hành vi liều mạng đánh cược của Vương Tuấn Dũng tí nào, thanh niên tôn thờ chủ nghĩa 'tuỳ duyên' này quan niệm tình cảm là phải đúng người đúng lúc. Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo, cứ ăn no ngủ kĩ nằm im chờ chết, thỉnh thoảng ra ngoài đánh quái xoát boss là tình sẽ tự tìm đến thôi.
Nhưng nếu Hoàng Minh Minh thực sự lượn mất tăm, rồi để thằng em trai anh quay cuồng trong sương mù thì Lâm Lạc Kiệt sẽ không vui, cho nên Trần gia trở thành đối tượng liên minh bền vững để dễ nắm bắt hành tung của Hoàng công tử.
Sau khi huỷ đi cơ nghiệp trăm năm của Trần gia, Trần Thuỵ Thư gần như trở thành đối phương bị săn đón ráo riết, một là nhà kho bỏ hoang, hai là bến cảnh hắc bang, ba là pháp trường đẫm máu, mấy lần đều bị kẻ địch bắn suýt chết. Nhưng hồ ly tinh nhà họ Trần đắc quả cảnh giới tối cao rồi, phía sau luôn có hậu bối linh Trần Trí Đình theo sát song kiếm hợp bích, chẳng lần nào kẻ địch đắc thủ, còn bị cậu ta ghi hận trả thù lại. Cảnh sát đang dồn sự chú ý, quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, bọn họ không còn cách nào khác là án binh bất động đợi cơ hội khác.
Sau lần chạm trán này, Trần Thuỵ Thư hoàn toàn lộ ra nanh vuốt khiến đối thủ kiêng kị, mọi việc cậu ta làm đều không nhân nhượng nhẹ nhàng như trước nữa mà tinh vi sắc bén hơn nhiều, vì thế vốn là có người không cam tâm muốn tìm Trần gia đòi Hồng Thiên Dật nhưng cứ tới là sẽ bị đao to búa lớn rượt chạy ngược về.
Hồng Thiên Dật nói, cậu sẽ không để ai phải vì bảo vệ mình mà gặp phiền toái, cậu đã có giải pháp rồi.
Mọi việc đã thay đổi theo chiều hướng tích cực, đúng như mong muốn của đa số người, chỉ trừ chuyện giữa anh và Hồng Thiên Dật.
Hôm nay Hồng Thiên Dật trở về từ bệnh viện tư nhân của Trần gia, trông có vẻ mệt mỏi hơn bình thường nhưng tinh thần lại rất sung túc. Mọi chỉ tiêu sức khoẻ của cậu đều trở về định mức nhân loại, ngay cả tiềm năng dị biệt cũng bị cậu cưỡng chế xoá đi khỏi cơ thể.
"Em muốn làm một người bình thường, giống như hầu hết người trên thế giới này, chỉ thông minh một chút thôi, đủ để chúng ta có thể ở bên nhau an toàn."
Sau khi xoá bỏ năng lực rồi, chứng 'người đẹp ngủ' của cậu cũng theo đó tan biến. Lúc cậu đưa ra quyết định này, chẳng hề nuối tiếc, chẳng hề hối hận. Cậu chỉ nghĩ đến Lâm Lạc Kiệt, nghĩ đến việc hai người sống cùng một nhà, mỗi buổi sáng thức dậy và đêm khi đi ngủ cậu đều nhìn thấy anh. Hai người sẽ cùng nhau ăn sáng, cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau trồng cây tỉa hoa, cùng xem phim ma, cùng chơi bóng đá. . . Có lẽ cuộc sống đó hơi khó khăn với kẻ chưa từng trải qua ngày tháng tĩnh lặng như cậu, nhưng đó là điều cậu mong chờ nhất bây giờ, và Hồng Thiên Dật biết rằng Lâm Lạc Kiệt cũng đang đợi thời gian ấy xuất hiện.
"Từ giờ em chỉ là một Hồng Thiên Dật phàm nhân, không biết thiên thần Lâm Lạc Kiệt có giáng trần để nhìn em một cái hay không?" Cậu ôm Lâm Lạc Kiệt từ phía sau, nhưng anh phản ứng rất nhanh, lách người qua một bên để cậu vồ hụt. Hồng Thiên Dật chưa kịp mếu máo, Lâm Lạc Kiệt đã chụp hai vai cậu, nghiêm túc hỏi: "Mày thực sự không có vấn đề gì chứ?"
"Có, rất nghiêm trọng." Thấy vẻ mặt sốt ruột của anh, Hồng Thiên Dật bí hiểm nói: "Thiếu thốn tình thương, không ai yêu em cả, anh có muốn làm người đầu tiên không? Anh khoan hãy giận, một đứa trẻ thiếu thốn tình thương rất dễ trở thành phần tử phản xã hội đó nha. . ."
Nếu kẻ đứng trước mặt Lâm Lạc Kiệt là Vương Tuấn Dũng, anh đã đạp nó bay xa. Lâm Lạc Kiệt lườm Hồng Thiên Dật, cảnh cáo cậu chấn chỉnh lại chức năng ngôn ngữ, thanh tẩy trí tuệ trả về sự bình yên cho tinh thần.
Lâm Lạc Kiệt biết cậu thực sự có nhớ lại chuyện trong quá khứ. Sau khi Hồng Thái Ninh bị bắt, anh có đến thăm hắn một lần ở ngục giam, Lâm Lạc Kiệt không muốn biết hắn bị xử phạt như thế nào, anh chỉ cần làm rõ việc cấy ghép thuỳ não vào đầu mình ra sao.
"Sao mày không đi hỏi Nam Tư Duệ ấy?" Hồng Thái Ninh dù đã sa cơ thất thế, hình phạt tử vong như lưỡi đao treo trên đầu mỗi giờ mỗi phút nhưng hắn vẫn bảo trì thái độ hết sức cao quý: "Năm xưa chính nó là kẻ đã giải phẫu cho mày, cũng là người gián tiếp đưa mày ra khỏi Icann, chẳng phải nó biết rõ nhất?"
"Nam Tư Duệ chết rồi." Lâm Lạc Kiệt không dài dòng: "Mày cũng sắp."
Hồng Thái Ninh cười lạnh: "Rồi mày đến đây để mỉa mai một kẻ sắp chết?"
"Tao chỉ muốn biết tại sao Hồng Thiên Dật mất ký ức." Lâm Lạc Kiệt đoán được một chút: "Tao quên nó là vì em ấy cố ý khoá ký ức tao lại, nhưng em ấy đâu ra tay với chính mình?"
"Mày không biết nó là một con quỷ à? Quỷ luôn sẵn sàng tổn thương cả địch lẫn ta, chỉ cần đạt được mục đích."Hồng Thái Ninh thở dài: "Nó tự giấu trí nhớ đi để mày không trở thành điểm yếu của nó. . .A, chắc là mày không thích nghe lời này đâu nhỉ? Để tao nói lại vậy. Hồng Thiên Dật tự phong ấn ký ức chính nó vì sợ mày bị bọn tao bắt cóc để uy hiếp nó, sợ mày không biết nó là ai mà phải chết vì nó. Đúng là có tình có nghĩa nhỉ. . .?"
Lâm Lạc Kiệt rời khỏi trại giam không lâu sau đó. Hồng Thái Ninh có thực sự dao động trước tình thân gia đình hay không thì anh không rõ, nhưng hắn dường như vẫn chẳng chịu quay đầu dù phía trước là ngõ cụt, về điểm này thì phải công nhận hắn và Hồng Thiên Dật giống nhau thật.
Anh đến Trần gia, gặp Hồng Thiên Dật, cũng được cho hay là cậu đã trở thành người bình thường. Trần Trí Đình không nói, nhưng anh biết rõ, ký ức của Hồng Thiên Dật bị cậu giấu trong con mắt trái, khi bị tấn công cũng là lúc khai mở phong ấn, trả về toàn bộ trí nhớ cho cậu. Rồi Hồng Thiên Dật lại một lần nữa chọn tẩy đi chúng nó, vì để không bị cảm xúc cũ ảnh hưởng đến rung động mới, vì để có thể yêu thương anh một cách công bằng.
Hồng Thiên Dật không biết anh suy nghĩ nhiều như thế, bị anh lườm chỉ buồn bã ngồi xuống cuộn mình thành một cục nắm, rũ mắt thất vọng với thế giới.
Thật lâu sau mới nghe Lâm Lạc Kiệt nói: "'Phàm nhân' là từ phương đông, 'thiên thần' là của tây âu, lần sau nói chuyện phải cân nhắc cho rõ vào."
Hồng Thiên Dật trố mắt đứng dậy.
Lâm Lạc Kiệt thấp hơn cậu một chút, thường thích dùng giọng bề trên lên án người khác, nhưng trong khoảnh khắc này, cảm giác ngẩng đầu nhìn đối phương cũng tốt lắm. Anh có thể nhìn thấy ánh sao sáng ngời trong đôi mắt đẹp đẽ như bảo thạch kia, nghe thấy hơi thở loạn nhịp vì gấp gáp, chạm đến đôi môi mềm mại tựa góc nhỏ sâu thẳm trong lòng, cảm nhận một Hồng Thiên Dật chân thật hơn bao giờ hết.
Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, bên cạnh nhau, thủ hộ nhau.
Hồng Thiên Dật cúi đầu hôn lên môi Lâm Lạc Kiệt, dùng sự thành kính dịu dàng liếm láp tổn thương vô hình, vuốt ve vết sẹo giấu trong trong mái tóc anh, ôm lấy anh bằng tất cả sinh mệnh. Khi xoá đi phần trí nhớ kia, tiếc nuối duy nhất của cậu chính là ký ức về nụ hôn thuở ban đầu cùng những va chạm chớm lửa, những lần tiếp xúc nóng bỏng đan xen hoà quyện giữa tâm hồn và thể xác. Những ngày tháng êm đềm ít ỏi với nụ cười và ánh mắt ấm áp như màu nắng mùa xuân của anh, làm người ta chìm đắm không muốn rời, khiến Hồng Thiên Dật tường tận được hai chữ 'hạnh phúc' viết như thế nào.
"Bằng vào bộ não này, em sẽ ghi nhớ tất cả những điểm nhạy cảm trên người anh, toạ độ của chúng đã được khắc vào trí óc này rồi, trừ phi em chết đi, nếu không-. . ."
Lâm Lạc Kiệt che miệng Hồng Thiên Dật lại, khẽ chạm vào giọt mồ hôi lăn trên gò má cậu, khàn giọng quyết tuyệt: "Anh cũng không thích chữ 'chết', đừng nói ra. . .Nếu có một ngày bắt buộc phải lãng quên, anh nhất định sẽ khiến em nhớ lại."
Phải quên đi là một chuyện đau đớn, nhưng cậu sẽ bắt đầu lại, một lần nữa khảm sâu chúng vào linh hồn, một lần nữa mang chúng trở lại bên mình.
Lâm Lạc Kiệt: ". . ." Mẹ, anh đây vẫn chưa nói hết mà?
Lâm Lạc Kiệt bị hôn nóng đầu, khó thở đẩy cậu ra: "Quên rồi nhưng vẫn hôn rất tuyệt nhỉ?"
"Tiềm năng dị bẩm đó anh, cái này thì không xoá nổi." Hồng Thiên Dật cười xán lạn, híp mắt hài lòng: "Anh đang khen em à? Tuyệt thì phải thưởng thêm đúng không?"
"Ờ, tao cũng tính vậy." Lâm Lạc Kiệt đột nhiên nhếch miệng cười, xắn tay áo: "Dám tính kế gài bẫy anh phẫu thuật, dám lừa anh ba năm, dám hôn mà chưa xin phép, mày phải đứng đó để anh đánh đúng bảy bảy bốn mươi chín cú thì mới là trả đủ nợ."
Hồng Thiên Dật thẫn thờ: ". . .Em thấy hối hận khi xoá bỏ dị năng rồi."
Nhưng mặt anh đỏ bừng đáng yêu lắm đấy.
End Chapter 19
FANFIC COMPLETED
Đào hố vào ngày 24/12/2019 và lấp vào 31/01/2020, một chặng đường ngắn với 19 chương truyện đã kết thúc ~
Cảm ơn tất cả các bạn đã, đang đọc và vote cho fic trong suốt thời gian qua, hẹn gặp lại mọi người ở một fanfic 2Wish khác XD!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co