/1./
Khi Vũ đọc sách tới trang một trăm hai tám thì trời đã chạng vạng. Ráng chiều màu đỏ rượu ngập một mảng lớn xuống sân trường phía dưới, rơi rớt những tia cắt ngắn dài vào thư viện và chỗ bàn cậu đang ngồi vài vệt không rõ ràng. Thấy mắt hơi khô và mỏi, Vũ mới gập sách lại bằng một chiếc thẻ kẹp rồi đứng dậy rời đi. Thời gian này tần suất lên thư viện của cậu tăng lên nhiều, vì học kì một vừa kết thúc nên thời gian biểu trống được rất nhiều khoảng kha khá, vậy là cậu dành hầu hết thời gian lên thư viện đọc sách với mong muốn cải thiện trí nhớ của mình.
Vũ được chẩn đoán mắc bệnh mất trí nhớ tạm thời từ năm cậu mới vào lớp mười một. Khi ấy mọi sự đối với cậu vẫn còn đang rất mơ hồ, mở cửa tủ lạnh ra mà cũng không nhớ được bước tiếp theo mình nên làm gì, ngước nhìn giá sách ở nhà cũng không nhớ nổi mình đang muốn tìm cuốn nào, và ti tỉ những việc tương tự như thế. Cậu đã phải tốn kha khá tiền để mua những tập giấy nhớ dán khắp tường nơi bàn học, tủ lạnh, TV, bệnh tình này gây ra cho cậu biết bao nhiêu khổ sở, nhất là những lúc ngồi học trên lớp. Mỗi lần nghe thấy điều gì tâm đắc, Vũ không hề chần chờ lấy một giây mà ngay lập tức ghi chép lại nó vào cuốn sổ của mình. Cuộc đời của cậu có lẽ sau này chỉ có thể nhớ lại bằng những gì mình đã ghi chép thôi, vậy nên phải thật chăm chỉ, Vũ đã nghĩ vậy.
Sau đó một thời gian, Vũ chuyển sang ở nhà ông bà nội ở phía đông thành phố. Nguyên do thì chỉ là cậu thích ở gần nơi có mặt trời, còn nhà cậu lại ở tuốt phía Bắc, có dậy sớm mấy cũng chẳng thể thấy mặt trời to được như ở đây. Nhà ông bà cạnh biển, mỗi sáng đi bộ mười phút sẽ tới bãi biển, có thể thấy hình dạng mặt trời lúc rực rỡ nhất. Vũ không phải kiểu người cuồng nhiệt máu lửa gì cho cam, chỉ là cậu nghĩ rằng, mặt trời rất cô đơn.
Thành phố biển mùa này hầm hập nóng và khô. Vũ đạp xe ra khỏi trường được một đoạn đã nghe mồ hôi ướt đầm lưng áo. Lúc dừng đèn đỏ, ngẩng đầu lên thấy bầu trời đỏ rực, cậu lại đổi ý muốn ra biển. Phía đông thành phố là một bãi biển du lịch, người đến người đi rất nhiều. Vũ không thích sự ồn ào náo nhiệt như thế, nên từ khi mới chuyển tới đây, cậu đã tự tìm một nơi cho riêng mình, ấy là một mỏm đá xa xa bãi tắm. Ở chỗ này có thể đối mặt được với mặt trời.
Dựng xe đạp cạnh gốc cây, Vũ thong dong chọc tay vào túi áo, tiến ra điểm cắt của mỏm đá với biển bên dưới. Gió sượt qua người mang vị mằn mặn và khô nóng. Những cụm mây tản ra, vỡ nát như trang giấy bị hất rượu vang. Cậu khẽ giơ tay phải vẫy vẫy về phía mặt trời như một lời chào hỏi. Thói quen này có từ khi Vũ lên mười, lớp cậu tổ chức đi cắm trại ở bờ biển. Mọi người cùng uống rượu, ăn thịt nướng, hát hò từ đêm tới tận khi mặt trời mọc. Vũ nhớ có một người bạn đã hỏi cậu thế này, Cậu có bao giờ nghĩ rằng tất cả mọi người đều cô đơn không?
Lúc ấy, mặt trời đang chầm chậm đi lên phía đường chân trời. Khổng lồ và cô độc. Vũ đã nghĩ rằng, có lẽ mặt trời cũng cô đơn.
"Đúng là vào thời gian này thì bầu trời đẹp nhất nhỉ."
Tiếng nói vang lên làm Vũ hơi giật mình. Một người thiếu niên đứng sau cậu chừng mười bước chân, nom hơi gầy, mặc một chiếc sơ mi trắng có dấu X màu đỏ thật to nơi ngực trái, vẻ mặt rất chi nhàn nhã thong dong, giống hệt một người qua đường chỉ tiện mồm chào hỏi đôi câu. Mái tóc màu đen lòa xòa của người này đương bị gió chiều thổi bay tán loạn, nom hoang dại và có phần tùy hứng. Một sự tùy hứng rất đẹp mà Vũ chẳng thể nào cắt nghĩa được.
"Thật ra tôi thấy mặt trời khi nào cũng rất đẹp."
Hình như ở khu dân cư gần đây có ai đó đang bật bản Last Carnival. Giai điệu trầm buồn tha thiết. Chàng trai kia tiến lên lấy tay che mắt cậu lại và nói, "Mặt trời rất cô đơn. Nếu cậu nhìn ngắm nó quá nhiều, cậu cũng sẽ nghiện cảm giác này. Như thế không tốt."
Lần đầu tiên Vũ gặp một người có chung suy nghĩ với mình. Mặt trời rất cô đơn.
Thật ra năm đó khi tình cờ gặp gỡ, Vũ vẫn chưa thấu hiểu hết hoàn toàn cảm giác thực sự cô đơn là thế nào. Điều làm cậu tha thiết muốn bắt bạn với Dương là vì anh có chung suy nghĩ giống cậu. Thế là mỗi chiều thứ ba, cả hai đều cùng nhau lên mỏm đá gần biển ngắm mặt trời. Hai kẻ không cô đơn nhìn một kẻ cô đơn, dù thế nào cũng cảm thấy có chút buồn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co