Truyen3h.Co

Mặt trời có ở đó không?

/2./

vorfreude25

Vũ thích nhất là dáng vẻ của Dương khi đọc sách. Con người ấy khi này dịu dàng như nước, ánh mắt chuyên chú trông rất mực thân thương. Đến độ đôi khi, Vũ lại tham lam muốn khoảng thời gian ngồi thư viện của cả hai kéo dài kéo dài mãi.

"Vũ?" Dương gọi.

"Dạ?"

"Em thất thần rồi. Lại quên chuyện gì sao?"

Thi thoảng Vũ vẫn lâm vào trạng thái lơ đễnh như vậy, phần lớn nguyên do là cậu đang cố nhớ xem điều mình đã quên là gì, nhưng thường thì không thể nhớ lại ngay được. Bây giờ cũng thế.

"Em không nhớ."

"Ừ, tất nhiên là em không nhớ." Dương nở một nụ cười dịu dàng. Khi này ráng chiều đang ngả dần về màu đỏ hồng, hắt lên mặt Dương những đường cắt sáng tối không đều nhau, làm chàng trai trước mặt Vũ trở nên đẹp đẽ dịu dàng hơn bao giờ hết. Vũ cảm thấy nơi ngực trái của mình đang cuộn lên một nỗi đau. Nhưng lúc này, trong đầu cậu chỉ có duy nhất một ý niệm, mình sẽ luôn ghi nhớ nụ cười này.

Vì nó đẹp đẽ biết bao.

"Anh Dương này." Vũ gọi. "Hôm nay đi ngắm mặt trời được không ạ?"

"Được chứ." Dương gấp sách lại bỏ vào balo và nói. Anh chưa từng từ chối Vũ bất kỳ một điều gì. Chu đáo và dịu dàng là hai điều Vũ nhớ nhất về Dương.

Từ khi có Dương bên cạnh, Vũ không còn ra phía mỏm đá ngắm mặt trời một mình nữa. Hai cậu thiếu niên đi bộ song song nhau rời khỏi trường, men theo đường xuống khu làng chài mà đi. Dù tuổi tác có chênh lệch, nhưng ngoại hình hai người cũng không có gì chênh lệch mấy. Vũ sinh ra ở một thành phố không có biển, tới khi lên cấp ba mới chuyển về đây sống cùng ông bà. Cậu hơi gầy, da lại không bắt nắng nên cứ rất trắng. Một màu trắng nhợt nhạt, đôi lúc còn trở nên trong suốt như sứa. Dương cũng vậy. Chẳng hiểu sao lại thế trong khi anh sinh ra ở thành phố ven biển này. Da anh không bắt nắng, giống như Vũ. Nhưng anh cao hơn. Vũ thấp hơn người bên cạnh cả một cái đầu, mỗi lần đi song song nhau, cậu lại rất thích ngước lên nhìn xương hàm của người nọ. Rõ ràng, tinh tế.

Trời về chiều đã mát mẻ hơn. Mùa hạ đang dần im lìm chìm vào giấc ngủ, để màn đêm mát mẻ thức dậy phủ quanh thành phố. Người trên đường nhỏ này rất thưa thớt, thi thoảng còn nghe rõ mồn một tiếng còi xe đạp ở một con ngách nào đó.

Hai người nọ đứng song song với nhau trên mỏm đá, cùng uống chung một lon nước cam để lạnh. Tế bào của họ như đang giãn ra, và cứ to dần to dần lên, sau cùng hóa thành một thứ cảm giác bị đè nén lại.

"Hôm nay mặt trời không rõ lắm, anh nhỉ." Vũ bảo.

"Ừ, hình như hôm nay màu trời nhạt hơn." Dương nói.

Trong một chốc, Vũ bỗng nhiên rất muốn nhuộm màu mặt trời bằng lon nước cam đang cầm trên tay.

Hai người đứng đó một lúc nữa, bao lâu thì Vũ không nhớ, vì cậu có thói quen bỏ qua tiểu tiết để ghi nhớ những thứ quan trọng hơn. Nhưng chắc là lâu đấy, vì Vũ đã nháy chụp được kha khá ảnh.

Bằng vô vàn những lý do khác nhau, Vũ luôn có xu hướng khát khao ghi nhớ mọi thứ một cách cố chấp khủng khiếp. Cậu có thể chụp đi chụp lại một khung cảnh hàng trăm lần, trong hàng trăm ngày khác nhau, và viết ghi chú sau mỗi tấm ảnh. Vũ nói, ghi nhớ mọi điều là việc làm khó khăn, vậy nên cậu lưu trữ nó.

Vũ rất yêu chiếc máy ảnh của mình.

"Được rồi, về thôi." Dương nói khi mặt trời đang mờ dần trong bóng đêm dâng cao. "Mai khối mười một có bài kiểm tra mà, đúng không? Em phải về nhà để ôn tập chứ."

Và vì Vũ không phản đối, nên cả hai lại đi ngược con đường mòn về nhàm thi thoảng lại thì thầm trò chuyện những điều đơn giản này nọ. Vũ cầm lấy máy ảnh, cẩn thận nâng niu như báu vật. Đoạn, cậu mở tấm ảnh mà cậu cho là đẹp nhất của ngày hôm nay ra cho Dương xem.

"Em sẽ in nó ra. Em sẽ in cho anh một tấm." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co