Chương 2
Một lúc sau, mẹ hằng hộc bước vào nhà, ngồi trên sofa, gác chân và khoanh tay chờ ba về. Năm phút sau xe của ông ấy đã đậu trước nhà, căn nhà ngày nào vẫn sáng bừng và ngập tràn niềm vui, tiếng cười nói của cả gia đình nay lại là một màu u ám, không khí dần trở nên ngạt thở.
Mẹ bỗng nhiên cất tiếng : " Chuyện này đã xảy ra từ khi nào? Nói rõ đầu đuôi câu chuyện ra đi."
Ông ấy hít một hơi thật sâu : " Nếu em đã biết rồi, vậy thì chuyện này sẽ giải quyết nhanh chóng thôi. Anh nghĩ chúng ta cũng nên dừng lại rồi, thật ra anh đã thích cô ấy rất lâu rồi, lúc đầu anh thấy Cẩm Nhung rất yếu đuối, mẹ gia đình bỏ rơi cổ từ nhỏ, sống thiếu thốn tình cảm cha mẹ cơ thể lại rất dễ đau ốm nên anh rất thương cảm, dần dần nói chuyện anh lại cảm thấy thích cô ấy. Anh xin lỗi nhưng chúng ta nên dừng lại thôi."
"Dừng lại? Anh không thấy chuyện này rất nực cười sao?" Mẹ cười khổ : " Chúng ta già rồi anh à không còn trẻ như mấy đứa thanh niên kia mà bảo dừng lại là dừng, hay anh đã quên những gì anh hứa với tôi sao? Tôi đã nói những gì trong ngày cưới bộ anh quên hết rồi à? Và anh hứa rằng sẽ không ngoại tình sau lưng tôi mà, anh thề một lòng một dạ yêu tôi mà, bây giờ nói dừng là dừng à, còn Linh San thì sao? Nó là con anh đó, anh có nghĩ đến cảm nhận của nó không? Khi nó chỉ vừa học xong cấp hai."
"Cô thôi đi, trong chuyện tình cảm không được lôi con bé vào, có thể bây giờ nó không hiểu nhưng sau này nó tự khắc sẽ biết."Ba chợt quát vào mặt mẹ.
Giận dữ chỉ chỉ trỏ trỏ xong sau đó lại đứng hình và hạ cánh tay xuống vì lần đầu tiên ông thấy nước mắt mẹ lăn dài và nhiều đến nỗi có thể nhỏ giọt xuống nền nhà, từng giọt rơi xuống, đôi mắt đỏ ửng, nhìn mẹ như khóc rất đau khổ, cảm giác đau buốt tim cứ đè nén lên người mẹ. Bỗng dưng trái tim ba lại hụt một nhịp, nhói lên nhưng ông lại không quan tâm mà lẳng lặng rời đi.
Tôi từ trường tan học về nhà vì nhà gần nên tôi đi bộ, trên đường đi tôi có mua một ít bánh su kem vì mẹ tôi bà ấy rất thích, tôi vừa đi vừa bước chân sáo về nhà. Về đến cửa tôi sửng sốt làm rơi bánh xuống đất, hoảng hốt chạy về phía mẹ.
"Mẹ ơi mẹ sao vậy? Mẹ đau ở đâu sao? Sao mẹ lại im lặng vậy, nói con biết đi. Mẹ.. đừng làm con sợ."
Trong phút chốc tôi đã nghĩ có khi nào mẹ biết chuyện của ba rồi không. Mẹ tôi từ từ nói :" Ba con.. hức hức ... ông ấy... ông ấy đã bỏ hai mẹ con mình rồi con ơi.. ông ấy đã ngoại tình. "
Nước mắt mẹ càng chảy nhiều hơn khi mẹ nói đến câu này, chợt ôm tôi vào lòng, tôi vì thế mà cũng đã oà khóc nức nở, cảm xúc này thật lạ, lần đầu tiên tôi cảm nhận được trái tim mình như thắt lại. Mẹ thút thít nói : "Mẹ đau lắm con ơi, tim mẹ đau lắm, hu hu mẹ phải làm sao đây, tim mẹ như muốn vỡ đôi, cảm giác nhói lòng ập đến..."
Tôi nói : "Mẹ ơi.. con xin lỗi mẹ huhu.. thật ra con đã biết.. hức nhưng con sợ mẹ sẽ đau lòng.. nên con đã giấu.. huhu thật ra ba đã lừa dối mẹ từ ba tháng trước.. hức con thật sự xin lỗi ..."
Tôi ôm chầm và vỗ về mẹ, tôi biết bây giờ mẹ rất đau, đau đến mức như xé toạt trái tim mẹ ra vậy, như con dao đâm thẳng vào tim mẹ, một người đã từng hứa hẹn đủ điều, vậy mà giờ đây đã ra bỏ mẹ.
Hai tiếng sau, mẹ con tôi khóc một trận lôi đình xong lại tự an ủi bản thân mình, nghĩ đến điều tích cực nhất có thể. Mẹ cố kìm nén tâm trạng và đi làm bữa tối cho cả nhà, mẹ vẫn để cơm lại cho ba về ăn như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Cứ như thế, thời gian trôi qua thấp thoáng cũng đã được hai tuần kể từ ngày xảy ra chuyện, nhà tôi vẫn như vậy vẫn có tiếng cười nói nhưng những tiếng đó chỉ có mẹ và tôi nói với nhau thôi, từ khi xảy ra chuyện ba mẹ tôi không nói một lời nào với nhau, mẹ vẫn cứ nấu ăn cho ba và ba vẫn đi về khuya, hai người không nói không rằn tôi thực sự rất bất lực không biết phải làm sao.
Vào một buổi chiều đẹp trời mẹ tôi đang đi mua sắm ở siêu thị, thì lại gặp một người không nên gặp, là cô tình nhân nhỏ của ba tôi, cô ta vừa gặp mẹ đã dẹo dẹo giả tiếng đáng yêu : " Ôi chào chị Vân Dung ạ, chị đi siêu thị sao? Anh Duy Hạo không đi cùng chị sao? Vậy cũng tốt!."
Mẹ thắc mắc : " Tốt? Cô mong chồng tôi không đi cùng tôi sao, đúng là trơ tráo.
Cô ta liền giả ngây thơ :" Ơ không phải anh Hạo nói là anh ấy và chị ly hôn sao ạ? Em tưởng là vậy nên mới nói ạ. Em xin lỗi."
Nói vậy cô ta sụt sịt lau nước mắt, nhìn thật sự rất giả trân thậm chí còn không có một giọt nào để lau, thật khiến người ta chán ghét. Đi siêu thị thôi mà cô ta lại diện áo croptop màu hồng khoe trọn vòng ngực và chiếc chân váy siêu ngắn cùng tông, cổ mặc như vậy nhìn thực sự rất đẹp, tôn da và đôi chân dài ấy. Nhưng không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá.
Mẹ tôi tới gần và vuốt tóc Cẩm Nhung : " Cô thật sự rất xinh đẹp đó, nước da trắng ngần cùng với đôi chân siêu dài, nhưng thật không ngờ một người đẹp như vậy lại là tiểu tam, đi giật người đã có vợ và có cả con lớn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co