Truyen3h.Co

Mặt Trời Nhỏ

Chương 3

ntcutiiiiiiii

       "Chị lại hiểu nhầm em rồi, là anh Hạo ngỏ lời với em trước, với lại anh ấy nói chị già rồi không còn đủ tiêu chuẩn với anh ấy nữa." Cô ta nói với vẻ mặt khinh miệt, đầy tâm cơ.
       "Ôi chị nghĩ chắc là em ở nhà nấu cơm giỏi lắm nhỉ, chị thấy cưng biết thêm mắm thêm muối phết! Trước khi nói chuyện với chị thì làm ơn xem lại bản thân mình đi."
  Cô ta trợn tròn mắt và gằng giọng : " Chị.. có tin là tôi cào vào mặt chị không? Sao chị dám nói tôi như vậy." 
  Mẹ tôi từ từ bước đến và nói : "Cứ thử mà xem! Chó cắn tao rồi, tao không chỉ cắn ngược lại mà còn phải cắn thêm vài phát."
  Nói rồi mẹ tôi bước một bước thì cô ả lùi một bước cứ như vậy đến khi cô ta sợ tái xanh mặt và tự ngã xuống đất. Thấy mọi người ai cũng nhìn mình nên cô giả vờ khóc lóc ỉ oi : "Hu hu chị ơi em xin lỗi, là lỗi do em nhưng sao chị lại đẩy ngã em như vậy.. hic hic."
  Mọi người nhìn thấy nhưng chẳng ai thèm quan tâm và mẹ cũng vậy, đáp trả một cách thông minh xong lại rời đi. Để lại một mớ sỉ nhục cho Cẩm Nhung, cô ta tức giận bấm máy gọi điện cho ba tôi : "Hức Hức..anh Hạo ơi em bị thương nặng rồi anh đến giúp em với.."
  Ba tôi nghe xong liền tức tốc chạy đến siêu thị để rước tình nhân của mình về, trên đường đi cô ta thủ thỉ, méc ba tôi về chuyện đã gặp mẹ ở siêu thị : "Hôm nay em có đi siêu thị mua một ít đồ về nấu cho anh ăn, em gặp vợ anh đó." Nói tới đây mặt Cẩm Nhung mếu máo, rặng nước mắt để khóc cho ba tôi thấy : " Cô ấy.. huhu cô ấy đẩy ngã em, trầy cả đầu gối nè anh ơi, em đau quá..hic hic chắc cô ấy có thành kiến với em, em đã làm gì sai nào."
  Ba tôi mặt hoảng hốt : " Cái gì cô ấy đánh em? Không đâu, Vân Dung trước giờ rất thùy mị, dịu dàng, sẽ không đánh người vô cớ như em nói, em đã làm gì cô ấy vậy?"
        "Anh không tin em sao? Em không làm gì cả, tự dưng cô ấy đến và nói em là tiểu tam còn đánh em, em nói thật mà!" Nói rồi cô ta sụt sịt khóc lóc, ba tôi thấy vậy liền an ủi cô, ôm vào lòng vỗ về. Cứ như vậy hai người ôm nhau suốt trong xe. Lúc sau cô ta nói : "Sao anh còn chưa cưới em nữa? Chẳng phải anh đã nói sẽ ly dị chỉ sao? Em nói cho anh biết em đã có thai với anh rồi đó, cái thai đã được 3 tuần, chẳng lẽ anh để con em không có ba?" Cô ta lại khóc lóc nữa rồi.
       "Em đã có khi nào? Sao không nói sớm cho anh? Vậy thì càng tốt, sẽ có lý do chính đáng để ly hôn, em đợi anh nha, anh sẽ sớm cho em và con một mái ấm!"
  Nói rồi cô ta liền vui vẻ ôm chầm ba :" Thật vậy sao, cảm ơn anh hihi...nhưng mà vợ anh có chấp nhận ly dị không?"
  Ba tôi không ngần ngại suy nghĩ mà trả lời liền : "Không chấp nhận cũng phải chấp nhận, anh chán cô ta lắm rồi, anh chỉ thích em thôi."
  Ba tôi liền hôn trán cô ta và hai người lại tình tứ với nhau.

  Sau khi ba chăm sóc cho cô ả tình nhân kia thì lại quay về nhà. Và lúc ba đặt giấy ly hôn lên bàn ăn ở bếp cũng là tình cảnh hiện tại.
(Mọi người xem lại chap 1 nkaa)
       "Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha thôi, sau này khi Linh San lớn lên con bé sẽ hiểu, với cả Cẩm Nhung đã có thai được ba tuần rồi, tôi không thể bỏ đứa bé."
       "Ha, là vậy sao? Cô tình nhân của anh có thai nên anh bỏ vợ bỏ con của anh đi theo cô ả đó sao? Anh không thấy nó vô lý chút nào hả? Anh có nghĩ ba mẹ sẽ như thế nào sao. Đến từng tuổi này rồi mà còn phải chịu trách nhiệm với con của tiểu tam?"
  Ba tôi nghiến răng nghiến lợi nói : " Cô có câm cái miệng cô lại không hả. Ở đây có Linh San nên tôi không muốn nói nhiều, cô hãy suy nghĩ thật kĩ và kí cho tôi."
Trong lúc cãi với mẹ ông đã quay qua nhìn tôi rồi đi khỏi nhà. Tôi vội chạy theo và giữ tay ba lại : " Ba ơi! Vậy.. Vậy còn con thì sao? Sao ba bỏ con đi vậy huhu ba ơi. Ba lo cho con của người phụ nữ kia vậy còn con ba thì sao? Hay..hay là con...con đã làm gì sai sao ạ. Con xin...xin lỗi ba nhé, con sẽ không tái phạm nữa đâu... hic hic ba đừng bỏ mẹ con con đi mà ba."
  Nước mắt tôi rơi lã chã, cảm xúc còn khác lạ hơn hồi đó nữa, nó không thể diễn tả, một đứa nhóc mới chỉ mười bốn tuổi làm sao có thể chịu được cú sốc quá lớn này. Mới ngày đầu gia đình còn rất hạnh phúc và ấm áp, trong phút chốc tan biến. Như thể rơi vào xuống vực sâu không đáy, tâm trạng chợt tối sầm lại, không ai cứu cô bé ra khỏi đây cả.
  Ba vội gạt cánh tay ra và nói : " Không! Không phải lỗi của con, là lỗi của ba. Ba xin lỗi nhưng cô ấy cần ba hơn, con có thể tự sống tốt nếu không có ba. Hãy thông cảm cho ba. Xin lỗi con!"
  Đó là lần cuối cùng tôi thấy ánh mắt ba triều mến và giống như sắp khóc vậy, nhưng ông vẫn chọn rời đi. Để lại mẹ con tôi, vừa lúc hôm nay lại là trời mưa to gió lớn. Mưa đột nhiên to hơn, thật lạnh lẽo, cô đơn... giống như tâm trạng của mẹ con tôi vậy. Lạnh, lạnh lắm thật sự rất lạnh, nhưng lạnh nhất là ở trong tim tôi, cảm giác đau buốt ập đến.
  Hôm nay, ngày 6 tháng 7 năm 2017
Là ngày mà ba chính thức rời bỏ mẹ con tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co