Chương 5
Mỗi lần về lại Đà Nẵng, lại thấy thành phố này càng ngày càng đẹp hơn. Không khí tấp nập, nhộn nhịp, mặt trời tươi xanh và có cả tiếng chim hót líu lo. Vân Dung và Linh San đang trên đường về nhà ông bà ngoại cô, lần này về bà quyết định sẽ để cô sinh sống ở đây luôn. Ba mẹ Vân Dung biết tin con gái mình ly hôn, không khỏi tức giận và hoảng hốt.
Ba Vân Dung nghiến răng đập bàn : " Thằng khốn, nó đã hứa hẹn đủ điều với ba, vậy mà bây giờ nó đi theo con hồ ly đó. Chậc! Biết nó như thế ba sẽ không bao giờ gả con cho nó. Ba sẽ không tha cho nó đâu."
Mẹ Vân Dung vỗ vai ông nguôi giận : " Thôi mà ông, nó đi rồi thì kệ nó, con gái và cháu gái mình bình an là đủ rồi. Chắc ông bà thông gia đã biết chuyện. Chắc hai người đó xấu hổ lắm nhỉ, sinh ra cái loại nghịch tử, bỏ vợ con đi theo tiểu tam. Hừ!"
Ông nghe vậy cũng nói : " Thôi bây giờ hai mẹ con cứ ở đây, ba nuôi. San San, chắc con mệt lắm rồi nhỉ, con lên tắm rửa ông ngoại dọn cơm cho con ăn nha." Ông nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
Ông bà ngoại luôn luôn hoan nghênh cô mỗi khi cô về thăm, tận tình chăm sóc cô, đôi khi còn lén ba mẹ cho cô tiền tiêu vặt nữa. Linh San rất thương ông bà ngoại, vì đã lớn tuổi nên ông bà hay lãng tai, cũng không còn ai chăm sóc. Vì muốn cô có thể về thăm nhiều lần nên ông đã lắp wifi, còn có cả máy lạnh nữa, ông sợ nếu không có những thứ này cô sẽ buồn chán và không muốn quay về. Ngôi nhà cũng đã cũ kĩ, từ khi mẹ cô lấy Duy Hạo và đi xa thì ông bà rất buồn, mặc dù tuổi tác có lớn nhưng ông bà vẫn luôn khoẻ mạnh, ăn uống điều độ. Nay cô và mẹ đã về, cô nhất định sẽ chăm sóc cho ông bà.
Về Linh San, cô bé cũng đã học xong cấp hai và đã thi tuyển sinh lên lớp mười, vì từ nhỏ cô học rất giỏi nên đã đậu vào trường chuyên Lê Quý Đôn, chuyên về môn toán. Mẹ cô đang làm hồ sơ để chuẩn bị nhập học, mẹ luôn khuyên cô là phải cố gắng học để sau này thành tài, để ông bà được nhờ vả, dù cô học đã giỏi nhưng Vân Dung luôn động viên cô, để cô không chùn bước. Tuy còn nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện, có lẽ cô đã trải qua chuyện đau thương đó nên mới trở nên trưởng thành hơn.
Buổi tối hôm ấy cô nói với mẹ mình rằng : " Mẹ ơi, sau này con nhất định sẽ là kiến trúc sư giỏi thật giỏi. Con sẽ tự thiết kế và xây cho mẹ và ông bà ngoại một ngôi nhà ấm áp, không to không nhỏ, đủ để chúng ta sống. Để sau này mẹ sẽ yên tâm vì con, mẹ sẽ không lo nghĩ gì về con nữa! Con nhất định sẽ là một kiến trúc sư tài ba. Mẹ hãy tin con nha!"
Mẹ cô cảm động ôm chầm lấy cô, nước mắt ứa ra, bởi vì cô đã phải trải qua một cú sốc lớn nên cô bé đã phải trưởng thành sớm hơn bạn đồng trang lứa, biết nghĩ cho gia đình nhiều hơn. Đáng ra cô bé bây giờ là tuổi ăn tuổi học, là thời gian mà cô bé có thể chơi nhiều hơn học nhưng cô đã phải lo toang nghĩ đến tương lai nhiều hơn.
Mẹ vỗ về cô : " Con không cần lo lắng cho mẹ và ông bà, con cũng phải lo cho bản thân mình nữa, cứ cố gắng hết sức, nếu thất bại thì cũng đừng buồn con nhé! Mẹ sẽ luôn ủng hộ con."
Ngày 5 tháng 9 năm 2018.
Là ngày đầu tiên cô đi dự khai giảng của trường chuyên Lê Quý Đôn, cô mặc đồng phục của trường là bộ áo dài màu xanh biển nhạt cùng với chiếc quần màu trắng tinh. Bộ áo dài tôn lên vẻ đẹp trong sáng, tươi trẻ của cô cùng với đôi giày màu trắng càng thấy cô trông thật cao, cô để tóc dài xoả ngang lưng, mái tóc đen óng ả cùng đôi mắt to tròn, cặp mắt trong veo và hài hoà với khuông mặt, hàng lông mi dài, chiếc mũi cao và đôi môi nhỏ tôn lên các đường nét trên gương mặt. Dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai cùng làn da trắng sáng đã giúp cô ghi trọn điểm dễ thương, ngây ngô.
Cô đi cùng với bạn thân của mình là Thanh Trúc, người bạn thuở nhỏ của mình cũng đậu vào cùng một trường với cô. Hai cô gái dắt tay nhau và đi xung quanh để tham quan trường : "Woa! Trường đẹp quá ha Linh San, Từ trước tới giờ tớ mới thấy có trường to bự vậy luôn á, đã thật ha. Rất nhiều bạn đã đậu vào trường này, thật sự nhìn đâu cũng thấy học sinh. Bây giờ chúng ta sẽ học tại đây, hên quá tớ và cậu chung lớp. "
Thanh Trúc cứ ở bên cạnh luyên thuyên mãi nhưng cô không hề ghét nghe những điều này : " Tốt quá rồi, chúng ta thật sự chung lớp, lát nữa khai giảng xong vào lớp thì tớ và cậu ngồi chung nha."
Sau khi khai giảng kết thúc, tất cả học sinh về lại lớp và bắt đầu tiết học đầu tiên. Cả hai ngồi vào vị trí ngồi của mình, chuông báo reng lên thì cô giáo xinh đẹp bước vào : " Xin chào các em! Cô là Minh Vy, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp các em. Cô dạy môn văn nhé. Hôm nay khai giảng xong các em cảm thấy thế nào?"
Một bạn nam giơ tay đứng lên :" Cô ơi cô xinh quá ạ!"
Cô giáo ngại ngùng không nói gì, một bạn nam khác lại giơ tay, cô mời và nói : " Em giơ tay sao, cô mời nhưng không được nói linh tinh đấy. "
Cậu ấy gật đầu và nói : " Cô ơi hôm nay em vui lắm ạ, em đã kết bạn được một bạn trong lớp." Nói rồi cậu chỉ tay vào bạn nam kia và : " Hey bro!"
Cả lớp cười toé lên, bỗng cô giáo đập nhẹ bàn nhắc học sinh của mình giữ trật tự. Cô Vy đang nói thì " cạch" tiếng mở cửa vang lên, là một nam sinh đến trễ.
Cậu nói : " Xin lỗi cô em đến trễ! "
Khi cậu đến thì ai cũng nhìn cậu, các bạn nữ thì say đắm bởi vì cậu rất đẹp trai. Mái tóc gọn gàng với kiểu layer bảy phần ba mái ngắn, gương mặt hình trái xoan ưa nhìn, đôi lông mày ngang rậm, cùng đôi mắt đen nhánh sâu thẳm hút hồn, chiếc mũi cao ráo thẳng tấp. Thân hình cân đối giúp cậu tạo nên sức hút đối với mọi người, nhưng cậu rất lạnh lùng. Cậu mặc áo sơ mi xanh nhạt cùng với quần tây được ủi thẳng gọn gàng. Càng nhìn càng thấy cậu đẹp.
Cô Vy hỏi : " Sao em lại đến trễ thế? Em tên gì."
Cậu ấy ngại ngùng quàng tay sau cổ : " Bởi vì em của em dành phòng vệ sinh với em." Bỗng chốc cả lớp bậc cười to.
Cậu ta nhìn về đám học sinh, cái nhìn lạnh băng, cảm giác như sởn gai óc và họ chợt im phăng phắc : " Em tên Cao Minh Hoàng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co