Chương 4
*bắt đầu từ chương này sẽ đổi "tôi" thành "cô" nha*
Thấp thoáng cũng đã hơn một tháng trôi qua, kể từ ngày ba cô rời đi. Ông ta luôn luôn đến và bắt mẹ cô kí tên vào giấy ly hôn, thậm chí còn dùng đến bạo lực nữa. Nhưng Vân Dung kiên quyết không đồng ý, vì muốn giữ lại gia đình mình, đã vứt bỏ liêm sỉ để cầu xin ông đừng kí, dù có bị xỉ vả nặng nề hay bị khinh miệt đi nữa bà vẫn nhẫn nhục không kí. Có lẽ bà ấy đã nghĩ chỉ là một phút sa ngã của chồng mình thôi, vậy nên mới quyết tâm không để cuộc hôn nhân này đổ vỡ. Vì chuyện này mà Vân Dung đã ăn không ngon ngủ không yên, đêm nào bà cũng khóc hết.
Thấy Linh San luôn lo lắng cho bà liền ôm chầm lấy cô bé : "Mẹ xin lỗi, xin lỗi con vì đã mớ rắc rối này. Yên tâm mọi chuyện sẽ ổn thôi con nhé!"
Cô nhìn mẹ như vậy liền rất đau lòng, cô biết mẹ nói những lời này chính là tự an ủi bản thân mình.
Cho đến một hôm Duy Hạo có hơi khác lạ, ông ta lại hùng hổ đập cửa xông vào nhà và bắt buộc Vân Dung hôm nay phải kí tên vào, bởi vì ông đã biết mẹ cô đã gặp Cẩm Nhung để nói chuyện, vì cô ả đã méc Duy Hạo nên ông ta đến để quậy phá.
"Bây giờ cô có chịu kí không hả? Tôi chịu hết nổi cái gia đình này rồi, sao mà cô lì lợm quá vậy, kí đi rồi nhà và xe sẽ thuộc về cô, lúc đó cô muốn tiêu sài như thế nào mặc kệ cô" : Duy Hạo tức quát.
Ông ta cứ to tiếng trước mặt mẹ cô, lải nhải suốt thật sự rất nhức đầu : "Nếu không kí Cẩm Nhung sẽ không chịu được việc mình là vợ bé đâu thế nên kí đi! À còn nữa sắp tới tôi sẽ làm đám cưới với Cẩm Nhung, kí đi có lẽ tôi sẽ mời mẹ con cô đi tới đám cưới chúng tôi. Mà cô vẫn còn yêu tôi sao? Ha thật sự vậy ư? Tôi nói cô nên quên tôi đi thì sẽ tốt hơn, và tôi sẽ quên cô nhanh thôi nên hãy cứ làm vậy đi. Sống chung với nhau mà không có tình yêu thì hãy giải thoát cho nhau đi ha, coi như cũng chừa cho cô đường lui."
Vân Dung tức đến mức nắm chặt cả lòng bàn tay, mặc cho móng tay có đâm vào da thịt của bà ấy và lớn giọng cắt ngang lời nói của ông : " Anh có câm cái miệng chó của anh đi không hả? Những lời nói xuất phát từ miệng anh thật hôi thối. Nếu không còn tình thì còn nghĩa, nhưng anh lại chẳng còn gì cả. Lúc trước tôi thật ngu ngốc khi tin những lời hứa hẹn của anh!"
Bà hít một hơi thật sâu và nói : " Được, tôi sẽ kí, còn về phần tài sản, tôi sẽ lấy tiền, không lấy nhà và xe."
Nói xong liền vội lấy bút kí vào đơn ly hôn. Còn Duy Hạo, ông ta liền niềm nở tán gẫu bà : " Tốt! Rất tốt, cảm ơn cô, biết điều đó, tạm biệt nha! À... phải nhớ là quên tôi đi nha!"
Sau đó Vân Dung liền đứng im phăng phắc mặc cho Duy Hạo có cười vui nói năng và rời đi. Linh San ở đằng sau nước mắt đã rơi trên má lúc nào không hay, nhưng bây giờ cô bé không còn níu kéo hay mong chờ người đàn ông đó quay về nữa, mà trong cô là sự căm ghét, phẫn nộ. Cô hận ông ta vì đã bỏ rơi mẹ con cô, hận không thể đánh ông ta được. Ông là một người cha tồi!
Cô đến và an ủi mẹ nhưng mẹ vẫn đứng im, không nói gì ở đó, và cô có từng đọc một cuốn sách, họ nói : "Nếu người phụ nữ im lặng với bạn, sự im lặng là tiếng khóc lớn nhất của cô ấy. Cô ấy dùng sự im lặng để bày tỏ nỗi đau của mình, và cô ấy đã hoàn toàn suy sụp."
Có lẽ Vân Dung đã cạn kiệt cảm xúc, khi cố gắng níu giữ hạnh phúc của mình. Cô bỗng gạt đi tậm trạng ấy và quay qua nở nụ cười gượng gạo với con gái, an ủi cô sẽ không sao cả. Rồi hai mẹ con từ từ dọn hành lý để chuẩn bị ra đi.
Khi dọn xong Vân Dung đã nhìn lại hết căn nhà, nơi đã từng là mái ấm mà cô nghĩ cả đời này sẽ ở đây, được sống hạnh phúc trọn đời. Nhưng không phải vậy, trước khi rời đi cô có nhìn lại bức ảnh gia đình và ảnh cưới treo cạnh nhau, cả hai bên thì ai cũng đều cười tươi rói. Còn cô, nở một nụ cười chua xót : "Điều tuyệt vời nhất của một tấm ảnh là nó sẽ không bao giờ thay đổi, thậm chí cả khi con người trong bức hình đó đổi thay."
Nói rồi Vân Dung dắt tay con gái mình rời đi, đó là một buổi chiều hoàng hôn đẹp đẽ, bà nhìn lên bầu trời và hít thở thật sâu, cảm nhận được một chút tự do. Dần dần mỉm cười và đi về phía trước. Cả hai đã thuê một căn hộ để ở tạm trong thời gian sắp tới trong khi chờ phiên toà ly hôn, sau một cơn giông bão thì ánh nắng cầu vòng sẽ đến với hai mẹ con thôi. Thời gian dần trôi nhanh mới đó Linh San cũng đã sắp lên cấp ba rồi, và sau khi ly hôn với Duy Hạo thì hai mẹ con đã rời Thành Phố Hồ Chí Minh để về lại Đà Nẵng - quê nhà của Vân Dung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co